chap 4: em phải là của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang dần kích thích đến cao trào. Rất thoải mái. Thực đúng trai bao vẫn đúng là trai bao. Cô đang an nhàn gưỡng thụ bỗng mùi rựu nhàn nhạt sọc vào mũi. Khiến dạ tâm nhớ ra một điều. Híp đôi mắt to tròn đầy mê hặc nhìn anh.
-dáng vóc không tệ. Kỷ thuật củng được, mà hình như anh chưa tắm thì phải. (tỷ muốn giải độc không hay học máu chết =.=")
Cô là người rất thích sạch sẽ. Không chịu được bẫn. Tuy giết người hàng loạt nhưng tay chưa bao giờ dính máu.
Động tác của anh hơi khựng lại.trên đầu đầy vạch đen. (tiêu hóa rồi)
Hơi thở đầy nguy hiểm.
nụ cười băng lãnh
. Con bà nó thực muốn ói máu chết mà.
Thử hỏi ngoài kia bao phụ nử.
Tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường chờ anh.
Anh còn không bận nhìn đến. Mà cô lại chê anh bẫn.
Anh cắn răng kìm nén cảm giác muốn giết người.
Nở nụ cười nguy hiểm.
Anh tách hai chân cô ra. Cuối đầu nói nhỏ vài tai cô.
-xem ra tôi vẫn chưa cố gắng.

Cô thoáng run người.
Vì câu nói đó của anh, Cảm nhận được việc không hay sắp đến.

Dù là động tác nhỏ nhất nhưng vẫn không qua khỏi mắt anh.
Anh cành thêm đắc ý.

Anh cầm cự vật đặc ngay khe huyệt trực tiếp đâm thẳng vào.

-tên chó má này. Biết thương hoa tiếc ngọc không hã. Không tắm ít nhất củng phải mang bao vào. Ai biết... Anh đã phục vụ bao nhiêu rồi. Á đau quá.
Cái têm cầm thú này. Cầm tiền cút đi.

Sau khi nghe xong Anh tức muốn ngất đi ,sao cô cứ thít chọc đến giới hạn của anh vậy.
Cô lại còn dám nói anh phục vụ bao nhiêu người rồi.
Thực không ngờ anh lại có ngày nhục nhã đến vậy.
Anh cắn răng hai mắt như bóc lửa nhìn cô.

Trực tiếp xong thẳng vào.
Cô còn chưa nói xong đã bị "tập kích" .
Cái thằng em đáng chết của anh xuyên thẳng vào. Cô đau đến trừng hai mắt nhìn anh. Hét lên..
-a... A... A....

Anh vui mừng không siếc khi biết cô là sử nữ ,hoàng mỹ
. Thật không biết tại sao lại vui đến vậy,Đây là lần đầu của cô.
Anh mê mang trầm luân cảm nhận

Còn cô cảm giác như bị ai đó xé rách làm hai.
Nóng rực cùng đau đớn. Từ nhỏ đến lớm đây là lần đầu tiêm cô biết hối hận là gì.
Cô thà học máu chết đi còn hơn. Tay bấu chặc vai rộng lớn của anh.
Con bà nó đâu đến chết người.
Cô mò mẫm cây súng dưới gối đặc vào đầu anh.
- rút ra. Cầm tiền cút đi. Hoặc là tôi cho anh chầu viêm dương.

Anh câu mài hơi thất thần. Không ngờ cô lại bạo như vậy,
Giờ anh mới thực sự hiểu câu. 'hoa càng dẹp càng độc' là gì.

Cô vừa địh bóp cò thì cây xúc đã bị cướp.
Cây súng bay vào tường không thưing tiếc.
Anh làm cô không khỏi bất ngờ. Thân thủ rất tốt. Có thể nói hơn cả cô.
Anh nghếch môi gian sảo nhìn cô.

-sao giờ mới kiêu. Rất tiếc đã muộn.

Nói xong anh mắt đầu luật động trên cơ thể mềm mại của cô. Cảm nhận cảm giác mà ke huyệt mềm mại nóng ẩm mang lại.

Mẹ kiếp không ngờ cô lại có ngày như vậy.
Chẳng khác nào gậy ông đập lưng ông. Mua hắn chi chứ.
Cô khóc không ra nước mắt.
-nhẹ. Nhẹ thôi.... Ưkm... A...

Cả đêm triền miên. Cô không biết anh đã đòi hỏi từ trên cơ thể cô bao nhiêu lần.
Cô đã không biếg mình rủa hắn bao nhiêu lần.
Cho Đến khi anh mở miệng nói nhỏ vào tay cô đầy dụ dỗ.
-cầu xin tôi.tôi sẽ suy nghỉ lại.

Cô vẫn cắn răng chiệu đựng đến môi như muốn bật máu.
Anh thương tiếc vuốt gọt mồ hôi trên trán láng bóng của cô. Cho đến dôi môi,cảm giác đâu lòng thoáng qua trong mắt. Ngón tay vuốt ve đôi môi.mềm mại .
-chỉ cần cầu xin tôi sẽ tha cho em.
Cô vẫn cứ như vậy. Anh tức giận bật câu chửi thề.
-mẹ kiếp
Sao cô có thể cứng đầu đến vậy.
Thà chiệu đau chứ không hề hé môi. Thực làm người ta không khỏi đau lòng.

Lúc này anh mới phóng thích cơ thể. Anh kiểm xoát sức mạnh. Phóng thích vào người cô.hơi thở gấp rút đầy mãn nguyện.

Anh đứng dậy mạnh mẽ bế cô vào phòng tắm. Tắm sạch sẽ cho cô. Lấy khăn quấn quanh người. Bảo người mang bộ đồ mới vào.
Mặt cho cô. Mới an tâm bế cô lên giường nằm ngủ.
Cô thực sự rất mệt. Rất mệt. Chẳng còn hơi sức đâu mà cảm nhận.

Sáng hôm sau cô thức dậy, giở chăn trên người đã là bộ đồ mới ,là loại số lượng có hạn nha.
Cô hơi thắt Mắt có tiền vậy tại sao lại đi làm trai bao nhỉ ( tỷ ngây thơ vậy)
,rất nhanh suy nghỉ biến mất vì cô chả cần quan tâm nhiều.

cô Từng bước từng bước khó nhọc vào nhà vê sinh. Trong lòng không ngừng muốn giết anh.
Đến khi bước ra lại phát hiện,anh không có trong phòng,
Trước khi đi cô củng không để ý. Thật tức chết.
Biết ai mà giết bây giờ.
Cô cắn răng câm phẫn. Sửa soạn kỹ càng. Cô quyết định.
"thà giết nhầm còn hơn bỏ sót"
Thế là nguyên một khách sạn không còn một tên đàn ông.
cô cứ thế hiên ngan bỏ đi.

Anh vừa mới đi ra ngoài nghe điện thoại,
khi quay lại cô đã biến mất anh không khỏi tức giận.
Cuống lên tìm cô. Đến đại sãnh,anh thật sự khinh ngạt.
Tiếng khốc than của những người phụ nử. Những cái sát đàn ông lăng lóc cực kỳ thê thãm.
Không lâu sau anh mới nghiệm ra là ai làm,không ngờ cô lại ra tay tàn độc đến vậy , anh nghếch môi hừ lạnh.
-hợp khẩu vị nha
. Nhanh chóng bấm điện thoại.
- tra thông tin của tất cả người đến buổi tiệc hôm qua.
Đầu giây bên kia.
-vâng giám đốc.
Anh cúp máy
. Quay lưng bước ra cửa.
Trong căn phòng tinh tế.
một người đàn ông mặt âu phục đen, lạnh lùng, nhìn dạ tâm tràn đầy đau lòng.
-sao em lại sơ xuất đến vậy.
Cô lạnh nhạt trả lời.
- tôi không hoàng thành nhiệm vụ. Tùy anh sử lý.

Từ khi cô bước vào tổ chức này. Đây là lần đầu tiên hư nhiệm vụ
. Cô thừa biết Những người không hoàng thành chỉ có đường chết.nhưng cô vẫn quay về.
Người đàn ông câu mày. Bước đến gần cô. Rào lên
-tại sao lại ngu ngốc đến vậy. Tại sao không về tổ chức. Mà em lại đi làm như vậy hãaaa.
Đây là lần đầu tiên cô thấy anh kích động đến vậy. Mắt anh tràn đầy bi thương.
Sáng nay anh đã được nghe thuộc hạ,báo cáo
. Đã sãy ra chuyện gì và đó củng là lần cuối cùng hắn được nói, sau khi nghe, lòng anh như lửa đốt.
Đứng ngồi không yên,Còn cô vẫn thản nhiên như không chuyện gì sãy ra.
Cô đã hiểu tất cả mọi truyện nhưng vẫn thờ ơ.
-như anh đã biết. Truyện đã sãy ra chẳng thể nào thay đổi
. Nếu không có truyện gì tôi sẽ xuất ngoại một thời gian.
Anh kích động ôm cô vào lòng.
-không.. Không.. Em sẽ không đi đâu cả. Em phải ở đây với tôi.
Cô cố ngăn cảm giác chua xót trong lòng bật dậy đẫy anh ra.
-tôi chỉ đi một thời gian rồi sẽ về.
Anh bị đẫy hơi mạnh. Rất nhan lấy lại tinh thần.
Hồi phục sự lạnh lùng.
Nhưng chẳng một ai có thể thấu cảm giác đau đớn bây giờ của anh.
-được. Chỉ cần em về. Bao lâu tôi vẫn đợi. Tôi sẽ kiêu người chuẩn bị.em nghỉ ngơi một tý rồi đi.

Cô lạnh nhạt kìm nén chua xót bước đi.
bỏ lại thân ảnh cô đơn ảm đạm của anh.
Trái tim không ngừng xin lỗi. "thực xin lỗi ,thực xin lỗi chu thiên triệt. Tôi  đã phụ anh. "
Trong tòa cao óc cao chọc trời.
Một người đàn ông tướng người cao lớn cường trán, đứng thẳng ,quay đầu về cửa sổ. Ngón Tay thon dài cầm ly rựu lắc lắc,tay còn lại cắm vào túi. Lắng nghe báo cáo.
-thưa giám đốc. Cô ấy làm việc rất thần bí. Không thể tra ra được chỉ biết. cô Ấy làm việc cho một tổ chức xát thủ. Tên Lục Dạ Tâm, 20 tuổi.
Anh lạnh nhạt trả lời.
-lui
Rất nhanh căn phòng lại yên tỉnh.
Thực không ngoài dự đoán. Rất thú vị. Môi mõng bật nói. Ánh mắt vẫn nhìn xa xăm.
-Lục Noãn Tâm em phải là của tôi.
Cho dù lật tung cả thế giới tôi củng phải tìm được em.
Anh nghếch môi nhắp một ngụm rựu.
Ánh mắt mong lung nhìn xa xăm
------
Mn xem nhớ vote cho hom nhé. Fl him để cập nhật truyện xóm nhất nhé.
Có nhìu lỗi mn cứ góp ý him sẽ sửa.
Chap 5 sẽ ra nếu mn vote nhé.
Tập sao xuất hiện tiểu cung hạo nhé hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net