1. Kẻ thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung ngửa đầu dựa ra sau ghế, ánh mắt buồn chán liếc đến gương mặt cứng ngắc sau gương chiếu hậu.

Y như một khúc gỗ.

Taehyung thầm nhủ.

Anh quay đầu để ý thấy những quán ăn phố xá tấp nập bên ngoài, Seoul chiều hè muộn rất mát mẻ, rất ồn ào.

Giá như anh không phải ngày ngày ngồi trong cái hộp điều hòa di động này, thì anh đã có thể tung tăng trên vỉa hè đó, đi những nơi mình thích, ăn những thứ mình muốn ăn.

Taehyung ngẩn ngơ vì suy nghĩ lại lặp lại như một điệp khúc trong cái não ngu ngốc của anh.

Giá như anh không sinh ra trong một gia tộc giàu có như thế.

Giàu có, nghiêm khắc, gia trưởng và vô cùng khuôn khổ.

Sáng dậy đúng giờ, ăn đúng giờ, đi học đúng giờ. Việc ra ngoài để đi chơi hay đi công chuyện của mỗi thành viên đều phải được khoanh vùng chỉ định, kết bạn chỉ định, cư xử chỉ định, học hành chỉ định, đến ăn mặc cũng phải là chỉ định.
Cái cốt lõi của tất cả những quy tắc được đặt ra chỉ có một.

Đó là giữ danh tiếng cho gia tộc.

Gia tộc họ Kim hung mạnh nhất Đại Hàn dân quốc này.

Chưa bao giờ Taehyung làm trái lại điều đó. Anh là đứa con rất ngoan ngoãn và yên phận trong gia đình của mình.

Nhưng cái ba mẹ anh muốn không dừng lại ở mức tối thiểu như thế.

Cái họ cần, cái mà bộ mặt của gia tộc Kim cần là sự đứng đầu kìa.

Ý anh là...họ cần con trai họ, những kẻ mang sứ mệnh gánh vác và phát triển gia tộc cũng phải là những cá nhân nổi bật mất trong xã hội, phải có quyền lực, có tiếng nói, địa vị vượt mức mà chân đế mang tên gia tộc ban phát cho họ cơ.

Nhưng...

Taehyung nhìn tờ giấy mình cầm trong tay.

Lần này anh chỉ đứng thứ 4 trong khoa của mình.

Hôm nay, anh phải làm sao đây!?

Thậm chí chỉ là thành tích đứng đầu một ban học nhỏ nhoi, anh cũng chẳng làm được.

Kinh tế đối ngoại không phải sở trường của anh.

Đó là lí do Taehyung không bao giờ được phép đề cập đến.

Kinh tế đối ngoại không phải đam mê của anh.

Lí do ấy lại càng không.

Chiếc xe dừng lại trước giao lộ, đang là đèn đỏ và xe không thể đi, Taehyung nhìn thấy bên lề đường, một cậu bé đứng dưới tán ô của mẹ nó, nhe răng giơ hoa điểm 10 tròn xoe trên tờ giấy.

Đó không phải là môn toán, môn anh hay môn khoa học.

Đó chỉ là một bức vẽ méo mó của 3 hình nhân. Một người màu vàng, một người màu xanh, và người bé nhất là màu hồng.

Ba người có đôi mắt to hơn cả gương mặt, còn nụ cười thì rộng lớn.

Họ lắm lấy tay nhau

Thế thôi.

Ấy vậy mà người phụ nữ rất vui, rất hạnh phúc. Cô ta xoa đầu con mình, thưởng cho nó một cây kẹo xinh đẹp.
Và dắt nó đi.

Taehyung tựa như thấy lại bản thân mình trong quá khứ qua đứa bé ấy, chỉ khác là chẳng có tán ô, cũng chẳng có bàn tay nào vỗ về lấy anh cả.


Tất cả đợi anh quay về, chỉ có chiếc bàn ăn dài tắp, ánh đèn trần chói lọi,
những ánh hào quang chói lọi...

...chẳng bao giờ thuộc về anh...

" tốt lắm con trai! "

Một lời khen, Taehyung cười buồn, anh còn không tranh giành nổi kia.

Khi mà anh có tận 6 người anh em cùng cha khác mẹ.

Tận 6 bức tường vây hãm khiến Taehyung không bao giờ ngóc đầu lên nổi.

Nhưng anh không dám nghĩ như vậy nhiều đâu. Bởi vì một kẻ ngu si chỉ có thể đổ lỗi cho bản thân, chứ không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh được, huống chi hoàn cảnh của anh.

Chẳng còn gì để chê nữa.

-" cảm ơn chú! "

Taehyung chào người tài xế một tiếng trước khi xuống xe, nhưng đổi lại, suốt bao nhiêu năm tháng đi học, đến một cái gật đầu cũng không có.

Anh quen rồi.

Chiếc xe vòng đến gara xa tít tăp. Còn Taehyung thì quay đầu đi vào nhà, giữa một hàng gia nhân đứng đợi.

-" em lại chào họ nữa à. Em toàn làm những việc thừa thãi thôi Taehyung ạ. "

Taehyung giật mình quay lại. Anh trai thứ 3 của anh, Jung Hoseok, khoác lấy vai Taehyung, nhe hàm răng trắng tinh bỡn cợt.

-" em chào anh. Hôm nay anh về sớm thế ?"

-" no no, phát âm cong lưỡi lên chút nào em trai. Kém sang quá đi mất. "

Hoseok nhéo lấy bên má của anh, kéo dài chúng ra như tông giọng của hắn vậy.

Taehyung bật cười, nghiêng đầu tránh né. Cứ thế, cả hai, một trêu chọc, một xô đẩy đi vào trong sảnh.

Trong những người anh, Hoseok là người nói nhiều nhất ít ra cũng không quá lạnh lùng và cứng nhắc như những người còn lại.

À, còn một người nữa, đó là Seokjin, anh ruột của Taehyung. Dù hơi khắt khe nhưng Seokjin rất quan tâm anh.

Là người hay bênh anh nhất.

Dù sao thì, Taehyung nghĩ, mình nên bỏ cái thói suốt ngày so sánh, những người anh em của mình.

-" Sao em không về cùng Jimin ?"

Hoseok tóm lấy chiếc cặp của anh, bỏ cả cái của hắn cho người gia nhân. Taehyung đã yên vị bên bàn uống nước, đó đúng hơn là một quầy bar cách tân với lớp gỗ bọc đủ để xây một căn nhà cao cấp. Hoseok thì lượn vào trong, cởi áo khoác ra, mấy ngón tay lướt trên dãy kê rượu rồi lấy ra một chai màu xanh nhạt, hắn kẹp hai ngón tay vào cổ chai, tay còn lại đỡ lấy đáy bật nắp chuyên nghiệp y như một người pha chế thứ thiệt. Trong khi đó, Taehyung đã ngoan ngoãn nhận lấy ly nước ép từ người hầu, ngồi nhìn ngắm anh trai mình làm màu.

-" muốn uống thử chứ hả? " Hoseok nháy mắt, tay kê ra hai chiếc ly.

-" không ạ! Anh biết em không uống được mà!" Taehyung nói rồi chuyển tầm mắt xuống chất lỏng dần sánh đều trong ly. Giọng anh đều đều như thể trả lời câu hỏi đã được đưa ra trăm nghìn lần.

-" đừng nhàm chán như vậy nữa, thử đi, mà em còn chưa trả lời anh sao Jimin không về cùng với em?"
Thế là ly rượu xanh nhạt đặt ngay trước mặt, Taehyung nhay môi trong của mình, nhìn vào hai sắc màu khác biệt hoàn toàn để trên mặt bàn.

-" anh ấy phải ở lại họp với giáo sư Kang. Vì bọn em sắp ra trường rồi, nên Jimin bận giữ lắm. "

Người anh em cùng tuổi yêu quý của anh.

ràng nước ép dễ uống hơn .

-" tại sao anh cứ muốn em phải uống thứ khó nuốt như thế này?"

Ngón tay Taehyung gõ coong coong vào thành cốc, tạo lên âm thanh rất vui tai. Nhưng anh không ngẩng đầu để nghe câu trả lời của Hoseok, cũng chẳng biết ánh mắt của hắn đang đặt trên mái đầu hạt dẻ của mình.

Qua vài giây, ly rượu trước mặt anh bị hắn chộp lấy và đổ vào thùng rác.

Trước con mắt bất ngờ của Taehyung, Hoseok nhếch môi nhún vai cười.

-" em không uống thì anh đổ đi vậy.Anh nghĩ để nó yên vị trong thùng rác còn tốt hơn trong bụng em *. Vì anh quên mất, rằng nước ép và rượu không thể kết hợp được với nhau. Anh đãng trí quá đi mất. "

Hoseok vẫn cười, khuôn mặt điển trai hiền dịu của hắn vẫn đối diện với anh, nhưng Taehyung không còn cảm nhận được sự vui vẻ trong đó nữa.

Phải, trong gia đình chỉ còn mỗi anh là không biết uống rượu, không giao tiếp tiệc tùng, không bao giờ đi thâu đêm suốt sáng. Anh biết mình rất ngoan. Ngoan đến nỗi khiến người ta phải chán ghét.

-" vâng. "

Và nhất là cái từ đó. Hoseok rất ghét cái từ đó. Tại sao lại vâng, tại sao lại phải cúi đầu như thế, thà em cứ thử một lần, chẳng ai có thể nói gì được em, chẳng ai chê trách được em nữa.
Nhưng lúc nào em cũng ngoan ngoãn trong cái vỏ bọc nhạt nhẽo của mình. Đến nỗi 10 năm qua, chẳng bao giờ em thèm tiếp nhận ly rượu hắn mời tới.
Chẳng một lần khá khẩm lên nổi.

Hoseok không thèm nhìn Taehyung nữa, hắn uống hết ly rượu còn lại trong một hơi, sau đó xách áo đi lên lầu.



7 giờ tối.

Mọi thứ đã hoàn hảo và đầy đủ cho một bữa ăn chuẩn hoàng gia.

Chiếc bàn dài 5 mét đầy ắp thức ăn. Nhưng mỗi đĩa chỉ có một chút bày biện cho thật đẹp. Như thể chúng biết có khi chúng chẳng bao giờ được đụng tới.

Taehyung vẫn xuống sớm nhất, im lặng để người hầu kéo ghế và ngồi xuống cuối dãy.

Mọi người dần dần lấp đầy những ghế quanh bàn ăn.

Đầu tiên vẫn là Hoseok, gã ngồi chéo với anh. Buồn chán lôi điện thoại ra lướt.

-" ồ, có vẻ hôm nay Namjoon sẽ không về kịp. " hắn huýt sáo khoái chí khi nhìn vào màn hình phát sáng.

Nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng vang xung quanh dội lại.

Một lúc sau, thêm người khác ngồi vào bàn ăn.

Lần này thì Taehyung có thể cảm nhận mặt nước trong chiếc ly trước mặt anh đông cứng lại.

-" yo, anh về khi nào mà em không biết vậy Yoongi! "

Hoseok khá bất ngờ, hắn bỏ cái điện thoại lại mặt bàn, gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Nhưng Yoongi thì trái lại, câu đầu tiên hắn nói không giành cho Hoseok.

-" gặp anh không chào sao? "

Mà là với đứa trẻ vẫn đang cúi đầu kia.

-" e-em chào anh. " Taehyung lẩm bẩm, bàn tay đặt dưới đùi vô thức siết lấy nhau. Và mặt vẫn chung thủy không ngẩng.

Tiếng cạch khô khốc của chiếc dĩa va chạm với mặt kính vang lên. Nó khiến Taehyung giật mình.

-" đúng là vô dụng. " Gã nói, tay gã cầm lại chiếc dĩa bị tuột, cắm nó vào món thịt trước mặt một cách cục cằn.

Chỉ có vậy, Taehyung hít sâu, cái giọng nói lạnh lẽo của gã sẽ chẳng bao giờ dành cho anh lời hay ho hơn.

Không khí ngày một đi xuống, ai cũng cảm nhận được, và đó là lúc Hoseok phát huy sự ồn ào của mình. Mắt hắn mở to, hai tay vỗ vào nhau bôm bốp.

-" Thế còn Jungkook đâu anh?Thằng nhóc đó đâu rồi?! "

-" Ba bảo nó đi đón Jimin. " Gã nhìn đồng hồ trên tay mình. Mắt liếc đến mái đầu nâu đằng xa. " không phải ai cũng là người rảnh rỗi. "

-" ha ha ha, đúng vậy. " Hoseok đảo mắt cười gượng, hắn liền đổi đề tài sang chuyện khác. Về dự án mà đích thân Yoongi đã phải sang Úc để điều hành. Về việc Jungkook đã học hỏi được gì khi đi cùng gã. Về đống thí nghiệm gì đó của hắn nếu nó có thể giúp sức cho Yoongi. Sau đó là tình hình công việc của Seokjin, anh ấy vẫn bám lấy cái bệnh mà không thèm về nhà. Nhưng vì hôm nay cả Yoongi lẫn Jungkook đều về nước nên anh sẽ có mặt ở nhà sớm thôi. Và rằng ba và Jimin lại có tí xích mích khi nó trốn học vài buổi để đi đua xe.(nói đúng hơn vụ đó khá nghiêm trọng). Cuối cùng là việc mẹ Kim đã giúp hắn thuyết phục để ba rót đầu tư vào dự án từ thiện quảng bá của Namjoon.

Hết.


Tất cả anh em của Kim gia đều làm được những điều lớn lao như thế.

Chỉ có mình Taehyung là vẫn mắc kẹt với tờ giấy đánh giá hạng 4 mà nhà trường đã làm hàng tháng theo yêu cầu của ba anh.

Seokjin đúng là không lâu sau cũng về đến nhà. Dáng người cao dỏng của anh xuất hiện ở cửa phòng ăn, Seokjin đã không giấu được sự mệt mỏi dưới quầng thâm hai bên một. Anh ngáp một cái thật dài, gật đầu khi mọi người chào anh, rồi đi về chỗ ngồi của mình, bàn tay thoang thoảng mùi ete của anh còn xoa đầu Taehyung nữa.

Không lâu sau, tiếng gào ồn ã của Jimin vang đến. Nó khoác vai Jungkook tung tăng đi vào trong. Dáng Jimin rất thon người, thấp hơn kẻ rắn chắc bên cạnh một tí, nhưng phần điển trai và cơ bắp cũng không thua thiệt.

Jimin tự cho là vậy.





-" mày thấy chưa. Đến bạn gái của anh mày mày cũng không tha. Thằng mất dạy. "

-" là bạn gái anh cứ nhìn em. " Jungkook hất tay của Jimin xuống, chỉnh lại lời nó nói.

-" mày không nhìn cô ấy sao biết cổ nhìn mày chớ. "

Mỏ Jimin dẩu lên. Khi cả hai đã đi vào trong. Jimin xoắn xuýt vỗ tay chạy đến sau ghế của Yoongi.

-" quà em đâu ? Quà của em đâu? "

Hoseok cười ngặt nghẹo khi Yoongi lấy trong túi áo ra một cái lọ vứt cho Jimin. Và thằng bé há mồm ngây thơ đọc to.

-" Thuốc tăng trưởng chiều cao...Yaaa!!Hyung !!"

-" thôi ngồi vào đi Jimin, ba mẹ ra bây giờ đó. " Jin nhắc nhở. Hài lòng nhìn đứa em nghịch ngợm bực tức đi về chỗ.

Khác với trước đó, không khí ấm lên khi mọi người bên cạnh nhau. Nói chuyện và trêu trọc. Thật hòa hợp. Và sự xuất hiện của Taehyung khi đó sẽ không còn làm họ không vui nữa. Taehyung liếc mắt nén nhìn nét cười trên mặt mọi người.

Nơi chẳng hề có anh.

Anh lặng lẽ đưa tay với lấy cốc nước để lấp đầy sự đau nghẹn trong cổ họng.

-" em có mua quà cho anh ! "

Cốc nước gần như rơi xuống sàn và sẽ vỡ tan nếu Jungkook không đỡ kịp. Cậu nhíu mày, nhìn lên sắc mặt thay đổi liên tục của Taehyung, anh dấu nhẹm đi sự tê rần mà anh không hiểu sao lại như thế. Taehyung nhận lấy chiếc hộp trên tay Jungkook, nói cảm ơn. Sau đó dáng vẻ khôi phục như cũ, mấy giọt nước vẫn dính trên gò má trơn láng nhưng anh chẳng lau đi.

Nom thật giống một con mèo nhỏ.

Tội nghiệp và cũng thật đáng ghét.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net