Người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc 20 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 4.



Kiyoshi gửi một số tài liệu sang cho một máy tính khác, đó cũng hẳn là tất cả. Mà chỉ là một bản sao có một mật mã khá phức tạp và chỉ có người nhận có thể hiểu được, nửa còn lại thì lưu trong một USB và đồng thời cũng có một mật mã riêng biệt.



Sau khi làm xong hết mọi thứ, ông rút ra khỏi máy tính rồi cất vào một quyền sách chuyển về tâm lý tội phạm, trong hàng ngàn quyền sách.



- Kiyoshi, anh xuống giúp em với.



Lúc này, ông nghe thấy tiếng vợ gọi từ tầng một.



- Anh xuống ngay đây, chờ anh một chút.



Kiyoshi đáp, sau đó là cất gọn những quyền sách lại và cũng không quên tắt máy tính.



- Papa ơi, Papa xuống chơi với con đi.



- Papa đây, nhóc con lại đây chơi với Papa nào.



Kiyoshi bế Michi lên, ông nhắm nhìn người vợ đang làm bánh kem cho Akira, đúng lúc này vợ ông bắt gặp ánh mắt của ông.



- Anh nhìn em gì vậy, không lẽ trên mặt em dính gì sao?



- Không có " Kiyoshi mỉm cười "



- Papa đang nhắm tình yêu đó.



Câu này của Michi đã làm cho cả nhà bật cười.



- Ủa, con nói gì sai sao?



Cậu bé Michi mắt cỡ, ông Kiyoshi đáp lại.



- Không, con nói vậy làm mẹ đỏ mặt rồi đó.



- Đâu có!



Yuuki đáp.



Yuuki sau đó bôi một chút kem lên mặt chồng và đứa con trai út.



- 2 cha con hay ghê.



Sau đó cả nhà đùa nhau, trong tiếng âm vang của gia đình nhỏ là một thứ gì đó hạnh phúc, sau 2 năm vắng mặt của người chồng và người làm cha.



22 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 4...



- Sao ba đứa về muộn vậy?



Vợ hỏi tôi.



- Chắc là Akira, phải học thêm gì đó ở trường. Còn Toshiro và Tadashi thì chưa biết là có về được không thôi.



Tôi nói thêm.



- Em đừng lo lắng quá, mấy đứa cũng đã lớn rồi. Cứ đợi một lúc nữa xem sao.



Vợ tôi gật đầu rồi đứng dậy.



- Thôi, để em mang một số đồ ăn vào bếp rồi làm nóng lại cho chúng.



- Để anh giúp em.



- Không cần đâu, tiện anh bế Michi lên phòng ngủ của chúng mình, để nó nằm trên ghế sopha không tốt đâu.



Đúng lúc này, điện trong nhà đột ngột tắt. Ban đầu cứ tưởng là mất điện do mưa, ai ngờ thì Kiyoshi nhìn qua cửa kính và nhìn thấy nhà hàng xóm, vẫn điện bình thường.



- Sao lại mất điện giờ này nhỉ?



- Em cứ ngồi đây, để anh lên cầu giao kiểm tra.



- Ừm, anh kiểm tra đi tiện thể em gọi điện cho ba đứa xem sao .



Michi đột nhiên tỉnh dậy khóc lớn.



- Mẹ ơi, con sợ lắm.



- Không sao đâu, có mẹ ở đây rồi.



- Ý con không phải vậy, mà phía sau ba mẹ có bóng người.



Khi cả hai quay lại, thì tiếng sấm sét vang lên, xé tan cả một bầu trời đêm, Một gia đình đang yên vui, bỗng nhiên im lặng một cách lạ thường, dưới nền nhà là một vũng nước nhỏ giọt... như một vững máu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net