Sáu năm sau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đời người có khi buồn đau, có khi cực khổ, cũng có lúc vui sướng. Tùy nhiên, dù thế nào cũng cố gắng mà sống... "

Một ngày mới với ánh nắng nhẹ, những bông  hoa an đào nở khắp thành phố, thời điểm này là các trường học đang chuẩn bị cho năm học mới.

Một cậu thanh niên đứng đó nhắm nhìn cảnh hoa an đào rơi xuống, dưới ánh nhẹ nhàng của mùa xuân sang hè.

" Cậu đang chờ đợi chuyển tầu đặc biệt, sáu năm qua cậu đang cố gắng tìm người em út của gia đình và điều tra lại vụ án của gia đình cậu. Nhưng vụ án đó,  được coi như là vụ án bình thường, đã hết thời gian truy tố và điều tra.

Cho dù cậu có yêu cầu điều tra lại, nhưng đã bị từ chối, đa phân chứng cứ không đủ."

Đồn cảnh sát Saitama, thuộc vùng kanto, nằm trên đảo Honshu.

- Chú cảnh sát ơi, chú có thể giúp chúng cháu sang đường được không?

- Được, các cháu đi thành hàng nha.

Người cảnh sát đưa bé tiểu học sang đường, sau đó một bé gái tặng cho anh một dải hoa an đào bằng giấy bọc ống hút.

- Chúng cháu cảm ơn chú!

Anh cười và đáp.

- Không có gì, chúc các cháu một ngày mới vui vẻ.

- Vâng!

Anh đứng đó nhìn chúng bước vào cánh cửa trường học, chúng mặc đồng phục trường và đặc biệt nhất là tất cả học sinh tiểu học đều đội chiếc nón màu vàng hoặc nhiều màu khác. Nhưng học sinh tiểu học anh nhìn thấy nhiều là đội nón vàng nhiều nhất.

{ Chủ thích: phần lớn các trường tiểu học, học sinh không bắt buộc phải mặc đồng phục đến trường. Nhiều trường tiểu học Nhật Bản yêu cầu mũ vành có màu vàng, hoặc nếu trời mưa, họ phải cầm ô màu vàng. Phổ biến nhất là những trang phục đó luôn đi cùng một cái nón có màu vàng hoặc màu cam. Thông thường mũ đi học là màu vàng và thay đổi thành màu trắng hay màu đỏ khi đi ngoại khóa. Nón có màu sáng có mục đích là để xe buýt dễ dàng nhận ra bọn trẻ vì trẻ em Nhật thường đến trường một mình. Nhìn những cô cậu nhỏ bé loắt choắt tung tăng đến trường, với nón vàng nổi bật khá vui mắt. Cả bé trai và bé gái đều đội mũ màu sắc rực rỡ, bắt mắt để mọi người chú ý và tránh gặp tai nạn giao thông.}

Lúc này, anh nhận được thông báo từ trung tâm chỉ huy.

- Tất cả các đơn vị ở Shiracha chú ý, một chiếc  Honda Fit màu trắng chạy với tốc độ 100km/1h. Các đơn vị lập tức tiến hành truy bắt, cùng với lực lượng cảnh sát Tokyo.

Anh đang định trả lời, thì chiếc xe đó đã chạy trước mặt anh rồi. Anh nhanh chóng cùng đồng đội đuổi theo.

Một chiếc ôtô như gió, cố gắng chạy thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát. Chiếc xe lao qua quận 4 Saitama, đâm vào một người đi đường rồi tiếp đó là một tiếng "Ầm!" rất to.

Người dân đứng chết lặng, người phụ nữ đứt lìa đầu, thân xác bị dè dưới gầm xe, một tiếng thét chói tai, thì anh và các viên cảnh sát tới thì một tiếng súng vang lên, trước mặt chúng tôi là một con tin và một nghi phạm, các viên cảnh sát không dám manh động.

- Bọn gơm chúng mày không được lại gần, nếu không tao bắn vỡ sọ thằng nhóc này.

Hắn bóp còi súng tiếng vang lên giữa không chung. Nhưng ở phía xa, có một khẩu súng bắn tỉa AWM ngắm về phía nghi phạm, cứ như sự lựa chọn riêng cho kẻ phạm tội vậy.

Một giọng chuyển tới từ bộ đàm.

- Bắn hạ mục tiêu, nhưng không giết chết nghi phạm và không được làm thương con tin.

- Đã rõ!

Nghi phạm lúc này thực sự đã mất sự bình tĩnh, hắn ta định nổ súng bắn chết con tin. Một vết xoáy bỏng và máu bắn phun ra, hắn ngay lập tức ngã ngửa ra sau, ôm vai trái trong cơn đau đớn, sau đó hắn bị khống chế tại chỗ.

Một viên cảnh sát dơ hai tay lên ra hiệu cho ai đó, người thanh niên bắn tỉa đó mỉm cười, anh ta ngồi dậy và tháo gỡ các bộ phận súng ra, rồi bỏ vào trong túi đựng rồi đeo lên vai.

- Nhiệm vụ đã hoàn thành.

- Cậu làm tốt lắm!

Anh rơi khỏi khu vực chung cư, lên chiếc xe ô tô cảnh sát, có một giọng nói vang lên từ trong bộ đàm.

- Anh cả, là anh phải không?

Anh ta im lặng một hồi rồi đáp.

- Đúng, Tadashi em khỏe chứ.

" Tôi là Toshiro, anh cả trong gia đình Kobayashi và bây giờ mới chỉ là bắt đầu cho một câu chuyện cả cuộc đời tôi."

( Chủ thích : Tadashi và Toshiro, sau khi học xong tại Học viên cảnh sát. Hai người đã chia tách, anh cả theo cơ động và người em hai hiện tại là cảnh sát tại đồn công an Saitama, tuy là  khác chuyên ngành nhưng vẫn gặp nhau. Cho đến khi Tadashi chuyển qua sở Tokyo, làm cảnh sát bao an, họ chính thức không gặp lại nhau, cho đến khi bắt đầu từ một vụ án mạng 2016, con tầu chở 13 thi thể không danh tính.)

Lưu ý: xem lại chương 9 Vĩnh Viễn không tỉnh lại, trong truyện tình nghĩa đồng đội.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net