17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Bạn ấy

Dạo gần đây, cứ mỗi sáng trong ngăn bàn Woojin lúc nào cũng xuất hiện một hộp sữa kèm theo là cái icon hề hề. Xưa giờ chỉ toàn là Woojin dành sữa cho Seobie thôi, nên cu cậu đâm ra thắc mắc lắm. Cũng để tâm một chút nhưng không ra mặt. Cho đến một ngày, giờ ra chơi Woojin không còn ngồi trên lớp nữa, Hyungseob lôi lôi kéo kéo Jihoon đi xuống cantin mua vài thứ, căn bản là để xem thử coi Woojin đang ở đâu. À kia rồi, nheo mắt lại một tí thì thấy rõ hơn rồi nè, còn đang cười nữa cơ mà.

"Thằng này được phết ấy nhỉ? Đang nói cái gì mà vui thế không biết."

"Ông biết cô bé đó hả?"

"Biết chứ. Cô bé đó nhỏ hơn Woojin 1 lớp, ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau xe của ông vs Woojin. Còn mang sữa đem lên cho Woojin đấy. Cũng được hai năm rồi, cơ mà sữa thì mới đây thôi."

"Xinh chứ nhỉ?!"

"Ừ xinh mà."

"Park Jihoon, anh đang khen ai xinh đấy?"

KuanLin bĩu môi đánh nhẹ lên vai Jihoon một cái rồi lơ lớ giận dỗi hỏi. Jihoon vừa thấy bộ dạng trẻ con quen thuộc liền hứ một cái rồi mỉm cười quay đi, mặc cho thằng bé chạy theo hỏi hoài mà không nhận được câu trả lời. Hyungseob thì cúi đầu thở nhẹ, quay về lớp học.

Chuông vào lớp vừa reng inh ỏi, Woojin cũng vừa kịp tới lớp. Định chạy lại nhéo má Seobie một cái, người kia vừa thấy Woojin liền nằm úp mặt luôn xuống bàn. Đợi đến lúc giáo viên vào lớp mới chịu trồi đầu lên.

Woojin quên mang sách giáo khoa, lục mãi vẫn không ra nên kéo kéo quyển sách của Hyungseob sang bảo cùng xem, Hyungseob vờ không nghe, kéo quyển sách lại rồi để luôn hai tay lên che mất nửa trang sách, không nhìn được gì. Woojin không hiểu gì, bèn giật quyển sách của Jihoon xem, mà lòng thì bừa bộn mình làm sai gì sao.

"Jihoon chở tui về."

"Ớ, sao không về với thằng Jin?"

"Không thích."

"Này cậu bị cái gì vậy?"

Hyungseob không nghe, chỉ vin vin yên sau của Jihoon, rồi nhìn về bên kia đường. Woojin bĩu môi chạy sang tầm nhìn bên kia đường, đứng trước mặt Hyungseob hỏi:

"Sao không về cùng? Tớ làm gì sai sao?"

"Cậu không sai, là tớ sai."

"Này, ông về cùng nó đi. Tui còn phải đèo cục nợ ngoại quốc về."

"Thế thì tui cuốc bộ."

"Này Ahn Hyungseob."

Hyungseob vin hai bên dây cặp, bước từng bước im lặng về nhà, bên cạnh là thằng nhóc ngây ngốc dắt xe đạp đi theo. Hyungseob à, tớ sai thì bảo tớ sửa.

"Woojin này."

Woojn đá chống xe, dựa hờ vào yên sau im lặng nghe Hyungseob hỏi. Dáng vẻ đương nhiên tập trung.

"Tớ không tốt."

.
.
.

"Tớ chưa bao giờ theo đuổi cậu một ngày nào cả."
.
.
.

"Tớ cũng chưa bao giờ mang sữa cho cậu."
.
.
.

"Tớ cũng chưa một lần cầm ô che cho cậu mỗi khi mưa tới."
.
.
.

"Hyungseob này."
.
.
.

"Cậu chẳng phải là đã tìm tớ suốt 12 năm qua còn gì. Cậu chẳng phải bảo bên tớ thật bình yên còn gì. Chỉ cần có cậu, cậu không cần làm gì đâu, vì Woojin này sẽ làm hết cho cậu."

"Nói tớ nghe, ai làm Hyungseob buồn, tớ sẽ tiêu trừ yêu nghiệt cho."

"Tại tớ không tốt thôi."

"Leo lên xe tớ chở về, còn mè nheo nữa không?"

Hyungseob cuối cùng cũng ngoan ngoãn leo lên yên xe, cùng Woojin về nhà. Woojin bảo Hyungseob đưa tay cho mình, rồi nhẹ nhàng nắm lấy đặt lên hông, bảo sợ Hyungseob rơi mất.

"Hyungseob này."

"Hửm?"

"Có một cô bé theo đuổi tớ."

"Ừm."

"Như cậu nói, ngày ngày mang sữa cho tớ, ngày ngày theo tớ về, ngày ngày tâm tình đặt nơi tớ."

"Ừm."

"Nhưng Hyungseob biết mà phải không?"

"Rằng tớ chỉ thích mỗi Hyungseob thôi."

"Ừm"(kèm theo là gật đầu thật mạnh)

"Nên hôm sau Hyungseob đừng dỗi không cho tớ bẹo má hay tớ quên mang sách cũng đừng giận mà giật sách lại Hyungseob nha."

"Ừm."

"Hyungseob muốn nói gì với tớ không?"

"Tớ sai rồi."

2. Mặt Trời của Seob

Đèn đường của khu phố nhà Hyungseob dạo này hay tắt mở bất chợt, Hyungseob lại là chúa sợ tối nên hay hoảng không dám đi vòng quanh buổi tối. Tối này bứt bách lắm mới phải đi ra bách hóa mua ít đồ, vừa đi vừa run cầm cập, định bụng thở dài một cái rồi chạy ào về nhà. Thì bị một ai đó nắm tay kéo lại, theo phản xạ, bèn cầm gói đồ đánh túi bụi, người kia sau một hồi cũng nắm được tay Hyungseob lên tiếng.

"Này, cậu còm nhom vậy mà mạnh quá ha."

Hyungseob bật đèn pin điện thoại, rọi vào hướng phát ra tiếng nói.

" Woojin à."

"Tớ đi mua ít đồ cho ông Dún. Thấy cậu lấp ló biết là không dám đi một mình, nên đi theo dắt trẻ nhỏ về nhà nè."

"Tắt đèn đi, đưa tay đây tớ dắt cho về."

"Thật là muốn ôm Woojin một cái."

"Ủa, tất nhiên rồi. Tớ đưa cậu về an toàn, cậu tất nhiên phải trả công rồi, Hyungseob nhà mình không phải là kẻ vong ơn bội nghĩa đúng hong?"

"Này, Park Woojinnnnnn."

"À, cậu muốn một mình đi về?"

"Ý là, cảm ơn cậu."

"Thật là muốn mau chóng lớn lên, mau chóng tìm được định hướng tương lai, mau vững chãi về mọi mặt."

" Để làm gì?"

"Vì tớ không yên tâm cứ để cậu phải đi đi về về một mình thế này, người thì ăn mãi không béo, sợ sấm sợ tối."

"Trời sinh tớ thiếu sót, để Woojin xuất hiện bên tớ đấy."

"Vậy nên tớ mới muốn thật mau giỏi giang, thật mau thành đạt."

" Để làm gì?"

"Cưới cậu."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net