Lễ Tốt Nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08.02.2018

Hôm nay Hyungseob, Jihoon và Woojin tốt nghiệp, chính thức trở thành các cậu thanh niên trưởng thành cao lớn và mang một trái tim nhiệt huyết hướng về tương lai. Sau này Woojin muốn phấn đấu làm một Barista thật giỏi,Hyungseob thì trở thành một bác sĩ thú y thật có tâm, còn Jihoon, Jihoon muốn làm gì, Woojin vô tâm thật, cả câu này cũng chưa từng hỏi qua.

Tất bật cả ngày ngồi ở phòng trao bằng khen rồi làm lễ, xong xuôi thì đi chào hết một lượt thầy cô, cuối cùng là đi chụp ảnh kỉ yếu với mấy đứa nhỏ trong lớp. Bảy giờ tối cũng cùng nhau gặp mặt.

Woojin chạy tới huých một cái thiệt mạnh vào tay thằng bạn già, rồi ôm nó vỗ vỗ vào lưng mấy cái, từ hôm nay chúng ta có thể chính thức cùng nhau làm vài ly rồi, cùng ra quán đi.

" Cho cháu 3 phần makchang cỡ bự, 3 phần ba chỉ nướng cỡ bự và 3 chai soju trước nha. Cảm ơn cô ạ."

Jihoon gọi món xong xoa xoa tay rồi cho vào túi áo, thổi phù phù giữ ấm.

"Mày gọi gì mà dữ vậy thằng này, ăn một lần rồi thôi hả?"

"Ấy ấy mày đừng xỉa xói tao vậy tội nghiệp, thiệt tình sáng giờ tao chưa có miếng gì vô bụng ráo trọi, nên ... hì hì."

"Thôi hai ông bớt xạo dùm, khoái thấy mồ mà bày đặt giữ kẽ, làm như trai mới lớn."

"Thì hôm nay mới lớn mà."

Hai đứa đồng lòng đồng thanh lên tiếng khiến Seobie không khỏi giật mình mà bật cười, như vầy mà bảo lớn, lớn ở chỗ mô không biết.

Xong gần nửa chai soju mới có đồ ăn dọn ra, Jihoon xoa xoa cái bụng phồng má rồi tức tốc cầm đũa chiến đấu.

"Này phải biết kính trên nhường dưới chứ."

Woojin lấy cái đũa gõ gõ xuống bàn, rồi gắp mấy miếng lòng bỏ vào chén Seobie, Jihoon thấy vậy bèn vớ lấy đôi dép dưới giò chuẩn bì bộp Woojin một cái.

"Ê ê hôm nay để tao ăn uống ngon lành cái coi, ngày trưởng thành chứ có phải ngày thành thân hay tình nhân của hai đứa mày đâu mà, mệt mỏi vãi luôn."

"Rồi dô nè, mừng chúng ta cùng nhau trưởng thành."

Ba đứa nốc cạn ly rượu, rồi xoa xoa tay, cùng nhau vỗ tay mỉm cười.

"À mà Jihoon, sau này muốn làm gì?"

"Tao á, streamer"

"Stream stream cái đầu mày chứ stream. Ý tao hỏi là mày thích làm gì kìa."

"Tao hả, tao cũng từng nghĩ rồi, chắc là tiếp viên hàng không."

"Cái giềeeee"

Woojin nghe xong liền phụt luôn ly rượu ra ngoài,  vỗ vỗ đùi cười sặc sụa.

"Mày biết tiêu chuẩn đầu tiên của tiếp viên hàng không là gì hông?"

" Đẹp trai."

"Là thước tấc. Thân hình thước hai mà đòi làm tiếp viên hàng không, tiếp viên quán nhậu nghe còn được được. Há há há há....."

"Tao đạp mày một phát bây giờ chứ đùa. Mà thôi giỡn cho vui chứ tao định học sửa xe ô tô."

"Ừ với cái bản mặt này của mày, mà nằm dưới gầm xe lấm lem dầu nhớt, ló đầu ra tiếp mấy đứa đến sửa, mà cỡ như Kuanlin thì nó chỉ tình nguyện làm hỏng xe ngày ngày mang đến mày sửa thôi."

"Ờ nhắc đến KuanLin nay sao lại không thấy."

"Kìa vừa nhắc tới rồi kìa."

Cả đám nhìn theo cái chỉ tay của Hyungseob, thằng nhóc kia từ nãy giờ chỉ dám đứng ngoài dòm vô vì còn chưa đủ tuổi, mà vào cũng sợ Jihoon đuổi về, cứ vậy mà đã 1 tiếng rồi.

Jihoon quay đầu nhìn sang, thấy thằng nhóc liền ra hiệu bảo lại đây, rồi lấy tay đập đập vô cái ghế bên cạnh ý bảo ngồi đi, xong lại chống tay lên cằm, tay kìa cầm li rượu.

"Mặt anh sao lại đỏ ửng thế kia?"

"Thằng nhóc này, nó uống rượu mặt tất nhiên phải đỏ rồi."

Nói đoạn rồi đứa ngồi gấp đồ ăn ăn và ăn miết, còn đứa thì uống chỉ có uống miết thôi.

"Còn KuanLin sau này KuanLin muốn làm gì?"

Hyungseob buông đũa bất ngờ hỏi KuanLin, thằng bé lúc này gãi gãi đầu, phân vân ấp úng.

"Học xong em phải về lại Đài, cũng không biết có trở sang không."

Nói đến đây tự dưng im lặng, nhìn sang Jihoon mặt tự nhiên như không, thản nhiên vẫn uống rượu, không lộ chút mảy may ngạc nhiên. KuanLin hít một hơi thật sâu, buông đũa nói tiếp.

"Nhưng mà em muốn trở thành một nhân viên cứu hỏa."

"Cả bốn chúng ta đều chẳng liên quan gì đến nhau nhỉ."

"Sao không? Sau này KuanLin sẽ giúp Seobie cứu những em động vật mắc trên cây hay rớt dưới hồ. Còn Woojin sẽ gửi xe cho Jihoon sửa xong quay về làm cho Jihoon một cốc cafe cảm ơn. Liên quan sao không?"

"Chúc mừng tốt nghiệp."

"Em cũng muốn uống một chút."

"Ở Đài người ta cho cậu uống mấy thứ có cồn này trước vị thành niên à?"

"Không có."

"Nếu có cũng không được uống. Đợi tốt nghiệp tôi dẫn cậu đi. Được không?"

Jihoon mặt ửng đỏ rất đẹp, quay sang nhìn KuanLin với ánh mắt chưa từng như thế, khiến cậu ấy không uống cũng tự khắc say.

"Say rồi đi về thôi."

"Tao còn lâu mới say."

"Ừ còn lâuuuuu mới tỉnh chứ ở đó mà xạo ke. Cô ơi tính tiền giúp cháu."

"Anh đưa Seobie về, em mang cục mỡ này về nhà hộ anh. Nhà em gần đây mà phải không?"

"Dạ gần."

"Thế phiền em nha. Không thì vứt nó ở đại đống rác nào cũng được."

"Em biết rồi. Anh đi đi."

"Không cần đỡ, tôi tự đi được. Cậu cứ thế mà đi đi, co say xỉn gì đâu."

"Thế em buông nhé."

"KuanLin này."

" Em đây."

"Năm nay cậu học năm mấy rồi nhỉ?"

"Em á, 11 rồi. Tính ra em đã sang đây được 1 năm rồi đấy. Làm cái đuôi của anh cũng được 1 năm rồi."

"Thế thì phiền KuanLin làm thêm 1 năm nữa nhé."

"Chỉ cần Jihoon muốn, em cái gì cũng làm cho anh"

"Ăn nói trống không với ai đấy."

"Em ..... "

"Hôm nay tôi trưởng thành rồi đấy. Nên không được ăn nói thoải mái với anh như trước đâu biết không? Mà KuanLin này."

"Hay là KuanLin đừng về Đài nữa, anh quen nhìn thấy KuanLin rồi, KuanLin đừng về anh không thích."

KuanLin thẫn người, nhìn cái người đang đứng còn không vững trước mắt mình thốt ra mấy câu này, thật tình là không quen..

"Ai nhập anh à?"

"Không tin thì thôi đi."

"Vậy hôm nay em mang anh qua nhà em ngủ."

"Này này, đừng giở trò xằng bậy đấy, cậu còn chưa đủ tuổi đâu."

"Anh là đang nghĩ đi đâu vậy, đầu óc anh bình thường là đen vậy đó hả."
"Chẳng qua ở đây gần nhà em hơn, anh nghĩ đi bây giờ về nhà anh, rồi em về đây nhỡ đứa nào bắt em đi thì sao."

"Thì mặc xác cậu."

"Thế em mặc xác anh nhá. Em vứt anh vào đống rác bây giờ đây này."

"Này này Lai KuanLinnnnnn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net