Bé đi nhà trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương: Ninh ơi! sao anh lâu thế, hôm nay là ngày đầu tiên con đi nhà trẻ đấy.
Ninh: đây anh xong rồi này, sofia lại đây bố bế nào, hôm nay được đi nhà trẻ này, gặp được nhiều bạn mới này.
Dương: anh và em đưa con đến đó xong đi làm luôn, chiều anh đón con xong nấu bữa tối nhé, chắc nay em về muộn.
Ninh: xời chuyện nhỏ, cứ để anh, em cứ yên tâm đi làm.
Dương lườm mắt nhìn Ninh nói.
Dương: lúc nào cũng thế cũng bảo cứ tin anh, xong làm về lại la cà đi nhậu, ngày trước chưa có con thì em không nói nhưng giờ có con rồi bớt la cà lại hộ em cái.
Ninh: eo ơi em cứ mắng anh suốt í anh bỏ la cà đi nhậu lâu rồi mà.
Dương: em tin anh lần này đấy, còn lần sau nữa anh bầu bạn với sofa một tháng nhé.
Ninh: ơ kìa lần nào cũng dí anh cái sofa thế.
Cả hai lên xe đưa sofia đến nhà trẻ, chào con rồi cả hai đi làm, chúng ta tiếp tục câu chuyện với góc nhìn ở nhà trẻ.
Cô giáo: mấy đứa! Tập hợp lại nào, hôm nay lớp ta có bạn mới, bạn ấy tên là Kim Tuyến nhưng tên gọi ở nhà là sofia, các con làm quen chơi với bạn nhé.
Cả lớp đồng thanh đáp: vâng ạ!

Ban đầu sofia còn ngại và khóc đòi hai bố, nhưng sau khi chơi xếp khối gỗ cùng với các bạn thì cô bé đã vui vẻ cởi mở hơn, eo ơi nếu 2 bố mà chứng kiến cảnh bé khóc chắc quặn thắt cả tim gan mất, quay lại với hai bố, cả ngày đi làm cứ nghĩ về con, không biết con có quen không hay là đang khóc đòi bố, nhưng cả hai vẫn phải tập trung làm nốt công việc, buổi chiều Ninh tan làm về trước, anh lật đật dọn dẹp đồ rồi chạy đón con, đến nơi Ninh hớt hãi chạy vào thì thấy con đang ngồi chơi cùng bạn, Ninh hỏi cô giáo về sofia ngày hôm nay thế nào, cô bảo bé ngoan lắm lúc đầu còn khóc đòi bố Ninh bố Dương nhưng một lúc sau bé chơi vui quá quên cả khóc, Ninh nghe đến đoạn con khóc mà sốt hết cả ruột lên, may con chỉ khóc có một chút, Ninh bế con, hai bố con chào cô giáo rồi lên xe ra về, trên đường về sofia ngồi ghế kế bên bố trên tay vẫn cầm đoá hoa hướng dương đan bằng len, cô bé chậm rãi nói từng câu.
Kim Tuyến: bố ơi bố duông đâu
Ninh: bố dương vẫn đang làm, 2 bố con mình về nấu bữa tối, rồi cùng đón bố dương ha.
Cô bé nhìn bố gật gật đầu, trong đáng yêu vô cùng, cả hai bố con về đến nhà, bố Ninh lật đật nấu bữa tối, còn sofia ngồi chơi xếp khối gỗ, cảnh tượng thật đáng yêu làm sao, bố mang tạp dề đứng lay hoay ở bếp, bé sofia chơi ở phòng khách, sau khi nấu xong bữa tối cũng đã 8 giờ hơn Ninh bế con ra xe chạy đón bố Dương, vừa đến nơi, bước xuống khỏi xe bé sofia đã làm nũng đòi bố Dương bế, Dương cả ngày hôm nay đi làm cũng rất nhớ con, khi vừa thấy con Dương cũng muốn chạy lại bế lên thơm vài cái, Ninh đứng bên cạnh nói.
Ninh: ơ! Thế không thơm anh à, anh cũng nhớ em mà.
Dương: chẹp! anh bớt bớt lại.
Ninh: thôi gia đình mình về nào.
Về đến nhà cả ba ngồi ăn tối cười nói vui vẻ, ăn xong rửa bát đĩa, cả gia đình mở điện thoại ngồi livestream vẫn là câu nói quen thuộc.
Ninh: xin chào các bạn mình là Ninh Anh Bùi, và đây là.
Dương: Tùng Dương.
Ninh: con chào cô chú đi con tên là gì.
Kim Tuyến: kim chuyến.
Ninh: kim tuyến chứ.
Dương: con nói chưa rành mà Ninh.
Ninh: eo ơi anh lại quên mất, hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe, ngày hôm nay kim tuyến đã đi nhà trẻ như thế nào, trộm vía tỷ lần, con bê chỉ khóc một chút đòi bọn mình thôi sau đấy là chơi đùa ăn uống ngủ rất là ngoan.
Dương: hôm nay em ở chỗ làm mà em nhớ con ấy anh, con thì khóc nhớ em và anh một lát rồi vui vẻ, còn em nhớ con cả buổi, anh thì chiều tan làm sớm hơn em, đến rước con về đỡ nhớ hơn em nhiều, mai em tan làm sớm anh đón em qua rước con nhá.
Ninh: mọi mong muốn của em điều là mệnh lệnh của anh hết.
Bé kim tuyến ngồi giữa hai bố ngáp rồi ngã sang người bố Ninh vì buồn ngủ.
Ninh: uôi! Con buồn ngủ hả, để bố hát con nghe nhá.
Dương: thôi thôi thôi, để em bế con vào phòng, anh hát khéo con tỉnh cả ngủ.
Ninh: eo ơi, anh hát hay mà nói thế anh dỗi ấy.
Dương: một năm có 365 ngày anh dỗi hết 300 ngày rồi, em còn nói gì nữa giờ.
Ninh nhìn Dương cười, 3 phần nuông chiều, 7 phần bất lực.
Ninh: bái bai mọi người nhá, hẹn mọi người ở sóng livestream tiếp theo, bái baiii.
Qua lời dẫn truyện các bạn có thể thấy Ninh và Dương yêu con thế nào, cả ngày nhớ con, nhưng lại chẳng biết làm gì, vẫn phải cố làm nốt việc, để lo cho con và mái ấm nhỏ này, đối với những cặp đôi khác có con là chuyện bình thường, còn đối với họ, một phép màu đã sảy ra, vũ trụ gửi đến cho họ một thiên thần nhỏ mang dòng máu của cả hai, trộm vía như anh Ninh ngày sinh của bé là ngày 30/3 cũng chính là ngày gia đình nhỏ này được thành lập, tất cả chúng tôi những người quý mến hai anh, luôn mong hai anh có riêng cho mình một bé gái hoặc một bé trai, để ngôi nhà thêm tiếng cười thêm ấm cúng, Mãi Là Quạt Ninh Dương Family🌻🏀


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net