Chap 151.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mau thả Ngọc Yến ra.

Giọng nói ấy vang lên làm Ngọc Linh và Ngọc Yến giật mình quay lưng lại. Phía sau đó, chẳng ai khác ngoài ông chú Mây và ông Baram. Trong lúc đang ngủ, cả hai người họ đã vô tình cảm nhận được một nguồn sức mạnh phép thuật kì lạ ở quanh nhà nên quyết định đi kiểm tra. Ai ngờ đâu phát hiện ra được hành tung kì lạ của Ngọc Linh đối với Ngọc Yến đây.

Ngọc Linh mặt đối mặt nhìn về phía họ mỉm cười nhếch mép. Ngọc Yến được Ngọc Linh đặt yên vị sau lưng mình.

- Mọi người muốn lấy lại Ngọc Yến, thì phải bước qua xác con.

Ông chú Mây nghe vậy thì lên tiếng. Ông biết rằng chắc chắn, Ngọc Linh vẫn con tình cảm với Ngọc Yến và với gia đình của mình. Chỉ là cô bé không được phép biểu hiện điều đó ra ngoài.

- Dù gì đi nữa cũng không được phép mang Ngọc Yến đi ra khỏi đây. Cô bé còn gia đình của mình.

- Mệnh lệnh của Hoa Lan. Các người bắt buộc phải nghe theo.

Ngọc Linh tức giận, ánh mắt đỏ rực tấn công phép thuật vào ông chú Mây và ông Baram. Cả hai người họ cũng đấu phép thuật lạ với Ngọc Linh. Họ có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh phép thuật của Ngọc Linh mạnh đến cỡ nào. Đây là lần đầu tiên họ chiến đấu trực tiếp với Ngọc Linh. Đúng là con gái của Hoa Lan, không thể nào coi thường được.

Ngọc Yến đứng đằng sau sợ hãi nhìn hai bên chiến đấu phép thuật với nhau, dường như là ngang tài ngang sức với nhau cho tới thời điểm hiện tại.

Ngọc Yến nắm chặt sợi dây chuyện phép thuật trong tay, ánh mắt sợ hãi nhìn Ngọc Linh rồi lại nhìn sang ông Baram và ông chú Mây. Trong thời khắc này, Ngọc Yến không biết mình nên làm gì tiếp theo, có nên báo cho mọi người biết để hỗ trợ cho ông Baram và ông chú Mây hay không?

Đưa ánh mắt qua nhìn Ngọc Linh, Ngọc Yến vẫn không ngờ rằng đây là cô bạn thân thiết nhất của mình đang chiến đấu với những người mà mình vô cùng yêu thương.

Ngọc Yến thật sự không muốn những người mình yêu thương chiến đấu qua lại với nhau.

Ông chú Mây ở phía xa vãn đang cầm cự với sức mạnh phép thuật của mình với sức mạnh phép thuật của Ngọc Linh.

- Ngọc Yến, mau chạy ra khỏi đó, nhanh lên.

Ông chú Mây hét lên làm Ngọc Yến phỉ giật mình vì vẫn còn hoảng sợ. Ngọc Linh nghe vậy thì liền quay sang nói.

- Bạn đứng yên đó, không được đi đâu cả.

Một ý nghĩ liền vụt qua đầu của Ngọc Yến, bàn tay của cô bé càng cầm chắc sợi dây chuyện trên cổ của mình hơn.

Phải, Ngọc Linh là con gái của Hoa Lan, là người có thể sẽ tiêu diệt cả gia đình mình, cả những người mình yêu thương, cả thế giới con người lẫn thế giới phép thuật. Nếu không hành động nhanh thì có lẻ...

"BÙM!!?"

Một tiếng động lớn vang lên khiến mọi người không thể tin vào mắt của mình. Ngọc Linh đã bị Ngọc Yến đánh bay ra xa, Ngọc Yến bị bị tác động mà lùi về phía sau.

Cuộc đấu phép thuật đã dừng lại ngay thời điểm đó. Chính Ngọc Yến đã tấn công Ngọc Linh và ngăn cuộc đấu đó tiếp diễn, nếu cứ tiếp diễn. Mọi thứ chắc chắn sẽ dần tồi tệ hơn nhiều.

Ông Baram và chú Mây liền dịch chuyển không gian đến chỗ Ngọc Yến một cách nhanh chóng. Có lẽ Ngọc Yến vẫn chưa thể nào tin vào mắt mình được những gì vừa diễn ra.

- Ngọc Yến, con không sao chứ?

- Ngọc Yến, Ngọc Linh có làm gì con không?

Những câu hỏi lần lượt xuất hiện từ ông Baram và ông chú Mây. Ngọc Yến chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Ngọc Linh.

Ngọc Linh tức giận đứng dậy, ánh mắt đỏ rực nhìn thẳng về phía ba người họ.

- Ngọc Yến? Bạn tấn công mình? Mình chưa hề đụng vô bạn. Dù chỉ là một cọng tóc.

Ngọc Linh thật sự rất tức giận vì cô bé vẫn chưa làm gì Ngọc Yến cả. Thậm chí là cô bé còn để Ngọc Yến đứng yên sau lưng mình để tránh bị thương bơi những sức mạnh phép thuật khi đang chiến đấu với ông Baram và ông chú Mây. Nhưng lại chính Ngọc Linh lại không ngờ rằng, người mình luôn muốn bảo vệ lại phản bội mình...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net