Cùng nhau bước tiếp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeye vẫn ngồi đó khóc, Hoa Hồng Đen: "Không được khóc nữa, không được khóc( vuốt nước mắt của Yeye) , Yeye à em cũng vậy, tụi mình phải cùng nhau vượt qua Yeye nha."
Nói rồi Hoa Hồng Đen cố nén nước mắt đi về phòng.
Yeye khóc được một lát rồi cũng tự nói với mình:
- Yeye à phải mạnh mẽ lên ! Lúc này là lúc mà chị Hoa Hồng Đen cần mình nhất. Mình sẽ phải tìm cách thuyết phục chị ấy .... ( dù đã cố nén , Yeye vẫn không kiềm được những giọt nước mắt rơi trong vô thức)
Yeye trở về phòng, Hoa Hồng Đen vẫn giả bộ tươi cười:
- Yeye về rồi đó hả,em nói với chị đi một lát về mà sao em đi lâu vậy?
Thấy Yeye vẫn im lặng không nói, Hoa Hồng Đen bèn đứng dậy nắm tay Yeye:
- Em sao vậy? Sao thấy em không vui vậy?
Yeye:
- Chị Hoa Hồng Đen em có điều muốn nói.
Hoa Hồng Đen :

- À mà Yeye ơi hay là mình đi dạo đi ...
( Yeye nắm tay Hoa Hồng Đen lại )
Yeye:
- Chị! Chị Hoa Hồng Đen! ( Hoa Hồng Đen dừng lại.) Em có điều muốn nói.
Hoa Hồng Đen vẫn mỉm cười dịu dàng nói:
- Yeye nè ! Chị biết là Yeye muốn nói điều gì, Yeye à chuyện gì đến cũng sẽ đến cả thôi.
Yeye:
- Chị biết em muốn nói gì sao?
Hoa Hồng Đen:
- Ừm... chị đã nghe hết những chuyện mà cả nhà nói...
Yeye:
- Chị ....(Hoa Hồng Đen lắc đầu)
Hoa Hồng Đen:
- Dù thế nào mình sẽ cùng nhau vượt qua nha Yeye.
Yeye:
- Nhưng em không để chị đánh cược mạng sống như vậy.
Hoa Hồng Đen:
- Yeye ngốc à chuyện gì thì cũng có số phận an bài cả rồi, chị sẽ không sao đâu. Cả một đời người người ta có tất cả nhưng kiếm một đứa con còn không ra, còn mình thì may mắn có được cớ sao ta lại từ bỏ .
Yeye cúi đầu bật khóc, Hoa Hồng Đen :
- Nào mạnh mẽ lên Yeye! Cùng chị vượt qua thử thách cuối cùng này, cùng đón thiên thần nhỏ của chúng ta nào .
Yeye ôm Hoa Hồng Đen khóc nức nở:
- Chị Hoa Hồng Đen! Em... em thật sự cảm ơn chị luôn ở bên em. Em tưởng lúc này đây em là người ở bên động viên chị mà nào ngờ giờ phải để chị động viên lại em.
Hoa Hồng Đen vuốt tóc Yeye:
- Yeye ngốc này!
Rồi Hoa Hồng Đen mỉm cười , đôi mắt xa xăm mang sự lo âu lẫn sự hy vọng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net