Phần Không Tên 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này các cô cũng như các học sinh trong ban cán sự lớp chạy ra, đập vào mắt mọi người là một đám học sinh nằm lăn lóc, đập vào mắt Băng Băng và Yến Vy lại là hai người ai cũng biết là ai kia, hơn nữa, mấy đứa kia ko máu me gì, chỉ hai người đó là bê bết khắp cái áo trắng. Thấy các cô đã ra, Diễm Lệ bắt đầu giở trò
- Hic..hic..cô ơi..cứu em với..bạn Thiên Anh với Thanh Phượng đánh tụi em...hic..hic
Hiền Diệu thấy học sinh lớp mình như vậy, liền to tiếng
- Bây giờ cô tính sao đây cô Băng Băng, học sinh lớp cô đánh học sinh lớp tôi ra nông nỗi này nè, đúng là ko biết cách giáo dục.
- Dạ, em xin lỗi, nhưng phiền cô giữ thể diện một tí ạ- Liên Vy thấy Băng Băng hiền, ko dám nói gì, thì lên tiếng.
- Sao?...bây giờ em dám cãi lại tôi à?..đúng là tôi ko ưa nổi nhà họ Hạ mà- Hiền Diệu chua chát, Lam Vân thì cứ lo lắng cho Băng Băng đang chịu đả kích, nhưng vẫn im lặng.
- Dạ, thưa cô, em ko hề cãi cô, em là hội trưởng hội học sinh, chuyện này chưa làm rõ, thì cô chưa được đổ lỗi cho ai hết- Liên Vy lên tiếng rồi ra dìu Thiên Anh dậy thay cho Băng Băng, vì nếu Băng Băng ra mặt thì vấn đề hơi nhạy cảm sẽ nói là thiên vị ngay.
- Hic..hic...cô ơi, bạn ấy vì thù chuyện hôm bữa cô bắt bạn ấy xin lỗi tụi em đó cô..hic..hic- Diễm Lệ cùng đồng bọn ra vẻ tội nghiệp.
- Khùng..hộc..hộc...nếu thù chuyện của mấy tháng trước thì đâu đợi bây giờ hả?- Thanh Phượng bực mình cãi lại, Thiên Anh giờ đã đờ người ra, gương mặt lấm lem, kiệt sức rồi aaa.
- Tôi ko biết chuyện này ra sao, nhưng tôi yêu cầu phải xử lý nghiêm hai học sinh kia, nếu xét tính nghiêm trọng, thì đưa lên công an cũng được- Hiền Diệu điên tiết nói
- Cô Diệu bớt giận đi, chuyện này còn chưa rõ ràng mà- Lam Vân lên tiếng
- Như vậy mà còn chưa rõ ràng hả, hai học sinh này thường xuyên quậy phá, còn học sinh lớp tôi, rất ngoan, nhân cách khác nhau, nhìn là biết ai gây chuyện trước rồi- Hiền Diệu liếc nhìn Thiên Anh nói, lúc này, Băng Băng thật ko nhịn nổi nữa, cô lên tiếng
- Nãy giờ, tôi im lặng, vì thật sự chưa biết rõ mọi chuyện, để có thể giải quyết, cũng ko muốn gây ra bất hòa nào giữa em với chị, nhưng chị đã nói vậy, em cũng xin nói, em tuyệt đối tin học sinh lớp mình, ko làm chuyện này- Băng Băng nói xong, mặc kệ ánh mắt của mọi người, cùng Yến Vy ra đỡ Thiên Anh và Thanh Phượng dậy.

- Đúng, đúng rồi, vì có giáo viên chủ nhiệm luôn bao che, nên hai đứa nó mới ngông cuồng, tôi đề nghị, cấm thi hai em này, đưa ra kỷ luật toàn trường.
- KO ĐƯỢC
Một tiếng nói cắt ngang lời của Hiền Diệu làm mọi người có mặt chú ý, Lưu Hà vừa nói vừa cầm một chiếc máy quay trên tay rồi nói
- Em có bằng chứng, chứng minh, Thiên Anh và Thanh Phượng ko gây ra chuyện này.
Mọi người đột nhiên im lặng, Thiên Anh lúc này đã cầm tay Băng Băng, ko nói gì, nhưng hai người hiểu nhau muốn gì, ko ai để ý, vì họ đang chú ý tới cái máy quay trên tay Lưu Hà.
- Em có bằng chứng gì sao?- Lam Vân hỏi
- Hồi nãy, trong lúc để máy quay ghi hình khu sau trường để làm tài liệu, cũng như video cho lớp, em và các bạn đã đi xuống căn tin, khi quay lại, thì em thấy mọi người chạy ra đây, vì vậy, em thử kiểm tra lại máy quay, và sự thật, mọi người xem đi.- Lưu Hà nói rồi cùng các bạn phía sau, dựng một tấm bảng trắng, lắp máy chiếu, gắn dây, đoạn phim bắt đầu chạy, hình ảnh phía sau trường hiện ra, mọi người đều chăm chú.
....chụt.........................................................................
Mặt Băng Băng đỏ rần, tay vẫn bị Thiên Anh nắm chặt, Thiên Anh láu cá cười, ai cũng coi phim kìa, đâu ai thấy.Tình hình là khi mọi người quay đi, Thiên Anh đã nhẹ nhàng, thật nhanh, lướt nhẹ qua má Băng Băng một cái, nên giờ Băng Băng vừa lo lắng vừa hạnh phúc, cau cau mày " lần sau mà vậy, thì đừng trách chị", Thiên Anh cười tươi, "coi đoạn video đi, là hết buồn em à''.
- Nè..tua nhanh qua đi- Lưu Hà nói với bạn mình, cô bạn bắt đầu tua, vì băng ghi hình đặt từ trưa, nên có tới hai cuốn.
- Cuốn này chưa có gì..bạn hỏi mấy bạn ấy lúc mấy giờ?- Cô bạn của Lưu Hà nói, Lưu Hà ko quay qua Thanh Phượng gần đấy hỏi, mà đi thẳng xuống chỗ Thiên Anh nói
- Thiên Anh nè, bạn ra đây lúc mấy giờ vậy?
- À..ờ..sau khi tan học khoảng 15 phút- Thiên Anh hết hồn trả lời
- Hì..cám ơn bạn nha..hihi- Lưu Hà nói rồi đi lên lại, Thiên Anh gãi đầu" cái đó cũng cần cám ơn nữa hả", Liên Vy lắc lắc đầu, Băng Băng thì bỏ tay Thiên Anh ra, ko thèm nắm nữa.
Rè....rè......rè...
- Kìa...tới rồi.- Thanh Phượng lớn tiếng khi thấy hình ảnh mình với Thiên Anh
- Ok..- Cô bạn của Lưu Hà, bắt đầu cho cuốn băng chạy.
Khung cảnh diễn ra là lời đốp chát qua lại giữa hai bên, dĩ nhiên, Yến Vy là nhân vật chính, liền ko dám nhìn Thanh Phượng, mà bọn Diễm Lệ cũng đang rất sợ hãi.
- Thấy chưa, tôi nói tụi nó đâu có hiền- Hiền Diệu xem đoạn đầu liền lên tiếng.
Đoạn thứ hai chắc ai cũng biết, khung cảnh rõ mồn một, Thiên Anh và Thanh Phượng chỉ né và ko đánh lại, nên bị đánh rất túi bụi, ko hay nhất, chắc ko nói các bạn cũng biết là lúc Diễm Lệ tự đánh rồi kêu người đi gọi giáo viên. Hiền Diệu coi đến đây đỏ mặt tía tai, nhìn đám học sinh lớp mình, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống. Băng Băng và Yến Vy thì thở phào nhẹ nhõm, Băng Băng nhìn Thiên Anh, Thiên Anh chưng bộ mặt mèo con ra " tuy vậy, nhưng cũng rất đau á".
- Vậy mọi chuyện đã rõ ràng, cô Hiền Diệu tính xử lý làm sao đây ạ?- Liên vy bước lên nói, đám Diễm Lệ giờ đã rất hối hận, khóc lóc rất to.
- Thì..thì...cứ theo luật..cấm thi hết đi- Hiền Diệu bực tức nói
- Dạ, em xin cô cho mấy bạn thi ạ- Thiên Anh lên tiếng, ai cũng nhìn cô, Lưu Hà chau mày ko hiểu.
- Dạ, em cũng vậy ạ- Thanh Phượng cười nhìn Thiên Anh rồi nói
- Sao lại vậy?..nếu ko phải các em ấy..thì suýt nữa các em đã bị phạt rồi mà- Lam Vân khó hiểu.
- Dạ..cố nhân đã dạy..- Thiên Anh tung
- Thêm một người bạn còn hơn bớt một kẻ thù- Thanh Phượng hứng
- Hì, nói chung là, nếu mấy thầy cô ở đây thương tụi em, thì cứ coi như đây chỉ là một buổi giao lưu võ thuật đi ạ...ko phải đánh nhau mới thương nhau hơn sao ạ- Thiên Anh cười nói, Băng Băng và Liên Vy cũng cười, Lưu Hà thì tròn mắt, lòng thật sự vui sướng" hoàn hảo quá à". Các thầy cô còn lại sau khi nghe được câu đó, cũng cảm động coi như ko có gì, Hiền Diệu bực tức ra về, tụi Diễm Lệ thì ko biết tại sao lại kéo nhau ra nhà xe, chờ ai đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net