Chương 3: Anh Cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đang dần mọc lên, ánh sáng chói loá của mặt trời chiếu rọi vào hai cậu bé đang nằm mơ màng trên tấm chiếu ở chỗ bãi cát gần bờ biển

Takemichi cảm thấy nhức mắt nên không nằm nữa mà liền ngồi dậy rồi nhìn sang bên cạnh. Cậu lấy tay lay người nằm bên cạnh mình rồi nói

Takemichi: Dậy thôi Kazu-nii trời sáng rồi

Kazutora: Ưm...|Cố ngủ|

Takemichi: Nếu còn nằm nữa thì anh sẽ bị mặt trời thiêu đốt đấy!

Kazutora hơi nheo mắt rồi từ từ ngôi dậy

Kazutora: Anh dậy rồi nè |Véo má Michi|

Takemichi: Ah! đau, anh làm gì vậy? sao tự nhiên véo má em thế?? 

Cậu bé hoảng hốt kêu lên, một chút nước mắt còn động trên khoé mi 

Kazutora: Tại nhìn má em giống bánh Mochi quá~

Takemichi: Má em không phải đồ ăn!

Takemichi đặt tay lên má xoa xoa cho bớt đau

Kazutora: Hì-hì anh xin lỗi mà, anh chỉ đùa chút thôi |Cười ngượng|

Takemichi: Ai cho anh đùa cái kiểu mất dạy đấy hả! có biết là đau lắm hong!

Kazutora: Anh xin nhỗi mà, ngoan nào anh thương~ 

Kazurora ôm Takemichi vào lòng rồi vỗ nhẹ nhàng vuốt lưng

Takemichi: Hừm~ biết thế là tốt. Em đói rồi chúng ta đi ăn thôi!

Hai người lại tiếp tục hành trình trộm cắp và đánh chén một bữa no nê như mọi ngày, khác một chút là hôm nay hai người thấy một cậu bé đang bị ông chủ bán bánh ném ra khỏi tiệm vì bị bắt tại trận khi đang ăn trộm bánh

Cậu bé ấy thấy hai người đang nhìn mình, cậu đứng dậy phủi đồ rồi tiến về phía hai người 

....: Nhìn cái gì, muốn ăn đấm sao? |Nắm cổ áo Kazu rồi dơ nắm đấm lên|

Takemichi: Này! bỏ cái tay ra ngay, đừng động vào Kazu nii

....: " Sao thằng nhỏ tóc đen này có nhiều vết thương vậy nhỉ "

Nãy giờ Kazutora chỉ đang yên lặng để nghĩ xem nên xử thằng này như thế nào thì đột nhiên Takemichi cậu ngồi xuống đất rồi khóc oà lên

Takemichi: Huhu! cô chú ơi có người đang tống tiền lại còn dọa đánh bọn cháu nữa!

Cậu khóc càng ngày càng to, thành công thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh

....: Ơ- |Luống cuống vội thả Kazu ra|

Takemichi: Thế có phải tốt hơn không |Cười Mỉm|

Takemichi nắm tay cậu bé tóc trắng chạy ra chỗ khác để tránh sự chú ý của mọi người vì cậu cũng không muốn làm to chuyện thêm. Còn Kazutura thì chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn chạy theo sau cậu

Cả ba dừng lại ở khu vui chơi, Takemichi cậu bắt đầu giới thiệu...

Takemichi: Chào anh, em là Takemichi Sakama cứ gọi em là Michi |Cười Mỉm|

Kazutora: Tao là Kazutora Sakama, còn mày? 

....: Bọn mày là anh em? nhìn chẳng giống nhau tí nào 

Takemichi:  Haha, chỉ là anh em kết nghĩa thôi~

Kazutora: Tao và Michi sẽ tao nên một gia đình mới!

....: Hờ- xàm

Kazutora: Vì tao bỏ nhà rồi nên họ cũng không còn gì quan trọng nữa 

....: Chúng mày bỏ nhà đi bụi?

Takemichi: Em là trẻ mồ côi 

Kazu: Tao là người đi bụi nè 

....: Đúng lúc đấy, tao cũng đi bụi. Tụi mày cho tao đi chung với 

Takemichi: Đây là 1 gia đình đấy, nếu anh muốn đi chung thì anh sẽ là một thành viên mới trong gia đình này

....: Ha- được thôi, tao là Haruchiyo Akashi

______________________

Haruchiyo Akashi 

Chiều cao trung bình, có mái tóc màu trắng tuyết và đôi mắt màu xanh lục với hàng mi dài

Cậu cũng khá lôi kéo và đặc biệt giỏi lừa gạt người khác. Có hai vết sẹo ở hai bên khóe môi

Hiện tại, cậu có một phong thái điềm đạm và hiếm khi nói chuyện. Khi lớn lên, cậu có vẻ hướng ngoại, thẳng thừng và ồn ào hơn

Cậu coi Takemichi như nhà vua của cậu, do đó xứng đáng nhận được sự tôn trọng. Trung thành và tận tâm nhất, có khuynh hướng bảo vệ Gia Đình Sakama hoặc hình ảnh của gia đình đến nỗi cậu đã tự mình tấn công một băng nhóm khi họ dám tung tin nhảm về gia đình

Cậu cũng tiếp cận những ai dám phản bội nhà vua của cậu, thậm chí còn tàn bạo hắn đến tận xương tủy và không ai có thể tìm thấy tàn tích của hắn sau đó

Ở thời điểm đó, cậu trở nên tàn nhẫn và có xu hướng thái nhân cách, cậu có thú vui tàn bạo và sự hưng phấn khét tiếng khi hành quyết những kẻ phản bội. Cậu đã dùng qua nhiều loại ma tuý, điều đó làm tăng thêm các hành vi điên rồ của cậu

Cậu nghĩ rằng mình đang thực hiện ý muốn của em út là Takemichi

Thích: Bánh pho mát
Không thích: Đồ ăn cay (nó khiến đổ mồ hôi)

______________________

Takemichi:  Vậy em gọi anh là Haru-nii nhé |Cười Mỉm|

Haruchyro: Sao cũng được 

Takemichi: Từ bây giờ tên của anh sẽ là Haruchiyo Sakama 

Haruchyro: Uk....

Kazutora: Mày nhiêu tuổi rồi? 

Haruchyro: 9 tuổi, còn mày 

Kazutora: Tao 8 tuổi 

Takemichi: Thế thì Haru-nii phải làm anh cả rồi

Haruchyro: Anh cả? được thôi

Takemichi bỗng thấy một viên đá dưới chân, cậu chỉ đá chơi một phát thôi nhưng ai ngờ viên đá bay thẳng vào mặt Haruchyro

Takemichi: Chin nhỗi nha~ |Cười gợi đòn|

Trên trán Haruchyro nổi vài hình chữ thập, hai người cùng nhau chơi đuổi bắt để gắn kết tình thân. Kazutora thấy vui nên cũng nhào vào chơi cùng

Nói đúng hơn thì là khung cảnh của kẻ sát nhân đang cầm cục gạch dính máu và hai con sói già đang cầm gạch chọi 

Những ngày vui vẻ cứ thế trôi qua, cho đến khi Takemichi cậu gặp thêm một thành viên nữa trong Gia Đình của mình...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net