quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi được, cô bị mất trí nhớ thật rồi. Cô cứ nghỉ ngơi trong phòng này đi, tụi tôi ra ngoài - Anh lắc đầu thở dài rồi cùng hắn bước ra ngoài. Chỉ có nhà hắn và phòng nó là hai nơi duy nhất quen thuộc với nó, vậy mà nó vẫn chẳng nhớ được gì.....

Nó bước chầm chậm tới những bức ảnh trên tủ ngay cạnh cửa sổ phòng nó. Những khung ảnh đó.................... nó nhớ mãi.. Lần đầu tiên nó chụp hình với ba nó là lúc nó mới 4 tuổi còn lúc nó chụp hình với mẹ nó là lúc nó chào đời. Ba má nó ra đi để lại cho nó 2 bức ảnh. 2 bức anh quý giá nhất trong cuộc đời nó. Còn anh nó, một người anh tàn nhẫn đã bắt nó đi ăn xin, đánh đập nó, bỏ đói nó và thậm chí xích chân nó vào chân giường và bắt nó lau nhà bằng chính lưỡi của nó. Nó hận anh nó tới tận xương tủy.... Nó đáng lẽ được xinh ra để trở thành một tiểu thư cành vàng lá ngọc...... nhưng chính anh nó đã phá hủy những gì mà nó xứng đáng được hưởng. Anh nó ăn chơi la cà bất kể ngày đêm, tiền bạc xài thả ga, gái gú rượu chè đầy rẫy......... cho đến một hôm chủ nợ đến đập phá nhà nó, đánh đập cha mẹ nó đến chết và bắt nó cùng anh nó đến ở đợ. 

Mọi thứ............. tất cả những kí ức ngày xưa hiện rõ trong đầu nó từng chữ một......... cứ như một thước phim quay chậm chiếu lại tuổi thơ của nó. Nó sợ hãi co rúm người lại ngồi trong một góc. Nó sợ những chuỗi ngày ấy quay trở lại với nó.

Nước mắt nó lại rơi........... Nó như một người vô hồn ngồi trong góc, nước mắt cứ rơi nhưng khuôn mặt không cảm xúc. Nó nhớ cha mẹ nó khôn xiết..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net