13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoa lê tuyết nở rồi"- A Giai nói.

Tôi ngước lên nhìn. Ừ, cây lê tuyết nhà tôi đã nở hoa rồi.

Tôi nhớ lúc ấy anh nói "Hoa lê tuyết nở bông đầu tiên thì em sẽ nhìn thấy anh trở về". Nhưng lê tuyết nay đã nở đến năm thứ 10 rồi nhưng tôi vẫn chưa thấy anh về.

Anh từng nói sẽ không bao giờ lừa tôi, nhưng anh lại không làm được.

Anh theo bọn họ đi cứu trợ ngày 15 tháng 12 năm 2012, nay là 15 tháng 12 năm 2022, đã 10 năm rồi.

Ngày ấy, cuối tháng 12 trời rét đậm, từng cơn gió đi qua như lưỡi dao cứa vào da thịt con người, mặc bao lớp áo cũng không thấy ấm.

Tôi nghe tin đoàn cứu trợ đã trở về liền lận đận chạy ra xem, trông ngóng bóng hình của anh. Nhưng, thứ tôi đợi được chỉ là một hũ tro khô và câu nói "Nhân viên cứu hộ đoàn 02 Mã Gia Kỳ đã anh dũng hi sinh để cứu một em bé nhỏ ra khỏi toà nhà. Giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đồng chí Mã đã đẩy đứa bé ra ngoài còn bản thân bị chôn vùi trong đống đổ vỡ".

Tôi như chết lặng đi khi nghe đội trưởng của anh thông báo. Tôi không khóc, ngược lại còn cười thật tươi. Gia Kỳ của tôi, tốt thật.

Đứa trẻ ấy cũng được đưa về, tôi nhận nuôi dưỡng nó, đặt cho nó cái tên "Mã Kỳ Giai".

Lúc theo tôi về nhà, nó hỏi tôi:

"Anh không buồn sao?"

Tôi mỉm cười xoa đầu nó.

"Có, anh rất buồn là đằng khác."

"Vậy sao anh không khóc ạ?"-Nó hỏi tiếp.

"Bởi vì, anh thấy bạn lớn nhà anh thật dũng cảm, dám bỏ mạng để cứu một sinh linh. Anh nên vui mới đúng."

Tôi nói thế chứ trong lòng đâu có thế. Tối ấy, tôi ngồi gục đầu ngoài ban công khóc rất lâu, khóc đến ngất lịm đi.

Khi ý thức tôi bắt đầu phục hồi, tôi thấy trên người tôi là một chiếc chăn, bên cạnh là A Giai đang ngồi nghịch cành cây lê tuyết.

Thấy tôi tỉnh, nó bĩu môi:

"Nói không buồn mà ngồi khóc từ đêm tới sáng. Anh định lừa ai đấy. Nếu định lừa em thì thôi đi, em 6 tuổi nhưng em hơi bị thông minh đấy."

Tôi bật cười, đứa bé được Gia Kỳ cứu nói chuyện trông giống Gia Kỳ chưa kìa.

Tôi lại nhìn cây lê tuyết, tôi nói với nó:

"Mỗi năm lê tuyết nở, phải cười thật tươi đấy."

Nó ngơ ngác không hiểu gì nhưng cũng chẳng hỏi lại tôi gì cả, nó chỉ bảo tôi mà còn không vào nhà là cả hai thành người tuyết ngoài ban công mất.

Tôi với nó nương tựa vào nhau sống 10 năm và cứ mỗi năm lê tuyết nở, nó lại cười thật tươi gọi tôi: "Anh ơi, lê tuyết nở rồi". Khi ấy, tôi lại vô thức nhìn ra cửa, tôi mong chờ rằng bản thân sẽ nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, nhưng 9 năm ròng rã trôi qua, tôi chưa từng nhìn thấy.

Năm thứ 10, nghe nó nói, tôi lại đứng quay lưng đi, tôi hết hi vọng rồi.

"A Trình của tớ".

@Tuyết Mai


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net