3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bởi vì thích]

Năm tư đại học bên cạnh trường mở một quán trà sữa, là một fan hâm mộ trung thành của trà sữa, Hà Lạc Lạc liền lôi kéo Yên Hủ Gia đến đó.

Hàng trà sữa mới khai trương nên tổ chức vài hoạt động đặc biệt. Cô gái nhỏ đứng phát tờ rơi bên đường chú ý tới ánh mắt của cậu, lấy can đảm tiến tới, nhưng vẫn không tránh khỏi đỏ mặt. Cô gái khẽ vuốt vuốt sợi tóc bên tai, chìa tờ rơi trong tay đưa cho cậu "Cửa hàng chúng tôi đang tổ chức hoạt động, anh đẹp trai có muốn thử một chút không?"

Hà Lạc Lạc nhướng mày cười. Em gái nhỏ cũng cười, lật lại mặt sau của tờ rơi, chỉ vào chín ô vuông trên đó, nói "Cửa hàng chúng tôi đang pr cho sản phẩm mới, khi bạn uống hết, bên dưới sẽ lộ ra một cái logo. Thu được một cái chúng tôi sẽ tặng bạn một con dấu, thu thập đủ chín cái logo khác nhau chúng tôi sẽ tặng bạn một món quà bí mật nha."

Là gì vậy? Cậu cúi đầu hỏi một câu.

Em gái nhỏ thấy có hi vọng, càng ngọt ngào giới thiệu, là một skin giới hạn của trò chơi đang hợp tác với chúng tôi.

Hà Lạc Lạc vừa nghe thế thì thích thú vô cùng, một lần mua bốn cốc. Vì để công bằng nên phải ở cửa hàng uống hết, không ngờ uống hết cũng không thu thập được một cái. Hà Lạc Lạc không phục, vẫn còn muốn uống tiếp. Nhưng bụng đã không thể chịu nổi nữa, Yên Hủ Gia phải lôi cậu rời đi "Năm tư rồi cậu vẫn còn mải chơi như vậy, cẩn thận luận văn không qua được."

Hà Lạc Lạc cau mày chốc chốc lại quay đầu nhìn, nhưng tớ thích cái đó.

Yên Hủ Gia cũng dừng bước chân, tớ mua cho cậu một bộ được không?

Hà Lạc Lạc lại cau mày, cái này là quà liên doanh, không mua được. Cậu căn bản không hề nghe.

Yên Hủ Gia nghe vậy thì không nói nên lời.

Buổi chiều Hà Lạc Lạc ngồi sửa luận văn được một nửa, bụng bắt đầu đau không chịu được. Cậu nhớ tới khuôn mặt giáo huấn của Yên Hủ Gia, cứng đầu không chịu gọi điện thoại cho hắn. Cầm điện thoại lướt danh bạ một lượt, đúng lúc này Nhậm Hào lại gọi tới.

Vụ án của anh hôm nay đã hoàn tất. Cuối tuần có muốn cùng nhau đi chơi không.

Hà Lạc Lạc vừa nghe thấy giọng người kia, giọng nói không tự giác mang theo chút ủy khuất "Hào ca, em đau bụng."

Đang lúc đau đến mơ mơ màng màng, Hà Lạc Lạc cảm giác được trên bụng mình có chút ấm lên. Mở mắt ra, là Nhậm Hào. Anh còn đang mặc tây trang, hai nút áo mở tung, tay áo xắn lên, lòng bàn tay khô ráo ấm áp đặt trên bụng cậu xoa nhẹ theo chiều kim đồng hồ.

Tay kia còn đang cầm luận văn của cậu, thấy cậu tỉnh liền cho cậu uống thuốc sau đó hướng dẫn cậu sửa luận văn. Đợi đến lúc kiểm tra xong luận văn, Nhậm Hào nhìn thấy tờ rơi nhăn nhúm mở tung liền hỏi cậu, thật sự muốn cái đó sao?

Hà Lạc Lạc chớp mắt mấy cái, muốn.

Vì sao? Nhậm Hào lại hỏi.

Hà Lạc Lạc nháy mắt, rất vui nha, còn rất ngầu nữa. Quà liên doanh có giới hạn, muốn mua cũng không mua được.

Hôm đó kết thúc bảo vệ luận văn, Hà Lạc Lạc vừa bước ra khỏi cửa phòng học, điện thoại vang lên tin nhắn thông báo trúng thưởng.

Hà Lạc Lạc chạy tới quán trà sữa hỏi sao lại đột nhiên trúng vậy? Vẫn là cô gái nhỏ kia đón tiếp cậu, cô nói, có một anh đẹp trai mỗi ngày đều đến đây uống rồi thu thập con dấu.

Hà Lạc Lạc một giây liền đoán được là ai, hi hi ha ha chạy tới công ty tìm anh. Nhưng đồng nghiệp công ty lại nói cho cậu, Nhậm Hào nhập viện. Lý do là vì không thể dung nạp lactose.

Khi Hà Lạc Lạc tìm thấy anh hai mắt cậu long lanh nước, nắm chặt lấy ống truyền dịch hỏi anh, tại sao lại đối xử tốt với em như vậy.

Không có tại sao, Nhậm Hào có chút luống cuống, ây, em đừng khóc.

Rốt cuộc là vì sao?

Nhậm Hào nhấc người dậy, tiến đến gần lau nước mắt cho cậu. Anh nói, bởi vì em thích.

Vì em thích.

Nên anh muốn em nhận được nó.

[Đừng]

Nhà mới vừa được trang hoàng nửa tháng trước lúc này sương khói lượn lờ khắp nơi. Tàn thuốc rơi đầy trên tấm thảm, một điếu lại một điếu, chiếc thảm lông màu trắng giấu đầy khói bụi.

Hà Lạc Lạc không thích ngồi trên sofa.

Vì thế anh đã mua tấm thảm đủ dày đủ êm cho cậu.

Hà Lạc Lạc không thích anh.

Vì thế anh đem quyền lựa chọn giao cho cậu.

Kim đồng hồ điểm mười hai giờ. Đồng hồ treo tường leng keng vang lên. Chuyến bay của Yên Hủ Gia có lẽ đã cất cánh. Nhậm Hào nhắm mắt cười khổ. Anh chưa từng làm thất vọng bất kì ai lại có lỗi với chính mình. Vẫn không có cơ hội. Anh tự nói với bản thân.

"Lạch cạch."

Cửa mở.

Không khí tươi mát ngay lập tức tiến vào không gian đục ngầu khói thuốc.

Người nọ mặc quần jean cùng Tshirt trắng kéo vali bước vào, đứng ở huyền quan thay giày.

Là Hà Lạc Lạc.

"Sao anh không mở cửa sổ."

Cậu bị khói thuốc dày đặc làm cho không thở được, ho khan chạy đến kéo rèm ra, mở cửa sổ để gió tràn vào.

Nhậm Hào giống như một con chó bự ngồi trên mặt đất, không hề nhúc nhích, ánh mắt không rời nhìn bóng dáng Hà Lạc Lạc đang bận rộn thu dọn đồ đạc.

Hà Lạc Lạc gạt mấy lon bia và tàn thuốc sang một bên, ngồi xổm xuống trước mặt anh, bắt chước hành động của Nhậm Hào lần đầu tiên gặp mặt, xoa xoa đầu anh "Ừm? Sao vậy?"

Nhậm Hào bùm một tiếng lao đến ôm cậu, siết chặt cậu vào lòng.

"Anh đã nghĩ em sẽ không quay lại."

Hà Lạc Lạc cũng đưa tay ôm anh "Đồ ngốc."

Hà Lạc Lạc ôm lấy anh, cọ cọ vào lỗ tai người kia. Hai tiếng trước, Yên Hủ Gia trao quyền sử dụng nhà cho cậu. Hà Lạc Lạc cũng đưa bức tranh kia nguyên vẹn trả lại cho hắn.

Hai người cùng bật cười. Lúc này đây, Hà Lạc Lạc không khóc nữa. Cậu nói, Gia Gia, lần sau đừng lén trộm sách của tớ.

Yên Hủ Gia định mở miệng, Hà Lạc Lạc lại đánh gãy lời hắn "Gia Gia. Trong tình yêu không thể có kẻ hèn nhát."

Yên Hủ Gia nhận lấy bức tranh, thanh thản cười, hắn nói tớ hiểu. Cũng chúc cậu, mãi mãi hạnh phúc. Thật sự thật sự. Mãi mãi hạnh phúc.

Hà Lạc Lạc ôm Nhậm Hào hỏi buổi tối chúng ta ăn gì đây?

Nhậm Hào nói gì cũng được.

Hà Lạc Lạc nói, sẽ không ăn tôm hùm nữa.

Anh không cần làm người bóc tôm kia, mà em cũng đã không còn tiếp tục tìm kiếm người bóc tôm nữa.

Lần này, không còn ai trong chúng ta hèn nhát nữa.

"Nhậm Hào, lần này để em vì mà anh đốt pháo hoa đi." Hà Lạc Lạc nói.

Nhậm Hào nói, được.

END.

xin lỗi các cậu nếu mọi người thấy phần này hơi ngắn vì lúc mình đọc xong check raw gần 12k chữ :D xong kiểu thấy thế mới chia thành 3 phần ai dè edit xong thì hơi lệch so với mình nghĩ. mà mình thì lười up chỉnh sửa lại quá nên thôi mình vẫn sẽ chia thế này nhóooo. đây là một cái oneshot mình siêu siêu siêu thích luôn nên mong các cậu cũng sẽ thích em nó nhaaa. chúc các cậu đọc fic vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net