Có chắc là yêu (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không yêu anh"

"Em nghĩ anh hiểu lầm gì đó rồi"

"Gia đình em sẽ không đồng ý cuộc hôn sự này đâu"

Park Dohyeon đã vô cùng ngạc nhiên khi nghe ông anh cùng team đang nói những điều khó hiểu.

"Em thích anh mà, em nhận vòng của anh, còn nói nhiều lần thích anh" WangHo không hiểu nhìn Dohyeon

"Chúng ta còn là bạn đời định mệnh"

"Nay không phải Cá tháng 4, anh đừng đùa nữa " Dohyeon tiếp tục từ chối.

"Giấy tờ đây, chúng ta là bạn đời định mệnh, không tin em nhìn xem "

Dohyeon cầm tờ giấy khi những thông số rồi chứng nhận bản đời định mệnh từ Wangho, Dohyeon cảm thấy thật buồn cười.

"Đừng bảo em là anh tin những thứ như thế này nha"

"Siwoo là ví dụ, tại sao chúng ta không thể như SiwooJaehyuk."

Wangho cố gắng thuyết phục Dohyeon

"Không thể. Em không yêu anh. Em chỉ xem anh là anh trai. Vòng tay này em trả lại cho anh"

"Không, đây là tính vật định tình của chúng ta"

Dohyeon tháo chiếc vòng tay đầy dứt khoát và để lại trên bàn, để mặc WangHo ở lại với sự nghi hoặc vào chính bản thân mình.

"Seungyong, anh nhận tin nhắn thì gọi cho em liền" Dohyeon nóng lòng nhắn tin cho Seungyong.

Trong đầu cậu hàng loạt câu hỏi vang lên, cậu lái xe về nhà trực tiếp hỏi bố mẹ, mong họ sẽ có đáp án chính xác cho mình.

"Bố mẹ chuyện con và anh Wangho là như thế nào?"

"Bố tưởng Wangho nói với con rồi, con và anh Wangho là bạn đời định mệnh. Gia đình bên đó rất ưng ý về con. Thậm chí họ còn đổ vốn vào công ty nhà chúng ta"

"Bố mẹ bán con, bố mẹ bán con sao?" Dohyeon không tin nhìn bố mẹ.

"Sao con nói khó nghe vậy? Là bố mẹ lo tương lai của con. Đâu phải ai cũng tìm được bạn đời định mệnh như con"
Bố Dohyeon gắt lên nói.

"Con nghe lời bố mẹ đi, chuyện hôn sự vừa tốt cho con vừa tốt cho nhà chúng ta". Mẹ Dohyeon bước đến nắm tay con trai an ủi.

"Mẹ ơi nhưng con không yêu anh ấy" Dohyeon lúc này chỉ muốn bật khóc nói, sao nay mọi người kỳ lạ vậy.

"Con ngoan nghe lời bố mẹ đi, xem như hãy giúp bố mẹ lần này"

"Nhưng mà..."

"Bạn đời định mệnh là không thể chia cắt, con từng nghe rồi mà đúng không. Con hãy cố gắng thử vì bố mẹ, một lần thôi"

"Dạ...." Dohyeon cúi đầu buồn bã nói

"Con ngoan của mẹ. Mẹ yêu con"

Dohyeon cúi xuống để mẹ hôn lên trán cậu an ủi dịu dàng.

Cậu thất thểu bước về phòng, nước mắt lăn dài trên mặt.

"Anh ơi Seungyong anh đâu rồi. Sao anh không ở bên em lúc này"

Dohyeon đã có một giấc ngủ không mấy an ổn, nước mắt đã khô trên khóe mi nhưng đôi mắt sưng cùng tiếng hức nhẹ khiến ai nghe cũng đau lòng.

Anh trai cậu về nhà bước vào phòng xoa nhẹ đầu em trai mình. Cùng là Alpha anh hiểu gánh nặng mà một Alpha phải chịu, đồng thời định mệnh mỗi người mỗi người phải chấp nhận, anh dù muốn cũng không thể gánh vác thay em trai mình.

"Anh hai..."

"Em ngủ tiếp đi. Anh nghe việc của em rồi. Việc này anh không giúp được"

"Em biết rồi anh hai"

"Em cố lên vì gia đình chúng ta"

Dohyeon dường như đêm đó đã nghĩ thông suốt, sáng hôm sau cậu chào tạm biệt ba mẹ và anh trai lên đường đi làm sớm.

"Bà nghĩ vậy có ổn không?"

"Tôi không biết nữa"

"Bạn đời định mệnh thì vẫn tốt hơn thằng kia nhiều"

"Ông đừng nhắc tên cậu ta, ông không nhớ lần trước nhắc đã xảy ra chuyện gì à!!?"

Đôi vợ chồng nhìn chiếc xe xa dần khuất tầm mắt mà thấy yên tâm phần nào. Con trai bọn họ xứng đáng có được hạnh phúc và họ mong con trai họ sẽ mở lòng đến hạnh phúc.

Và cứ như thế Park Dohyeon và Han Wangho đã bắt đầu hẹn hò cùng nhau. Lúc đầu bọn họ vì không muốn ảnh hưởng đến tập thể nên hai người quyết định không ai công khai vấn đề này.

Hai người vẫn duy trì mối quan hệ đồng nghiệp anh em tốt, Dohyeon đã mang lại chiếc vòng của Wangho tặng lên tay mình. Bọn họ đã cùng nhau tan làm, ăn uống trò chuyện như hai tri kỷ, hiểu nhau từ kiếp nào. Nhưng đêm đến trở về trên chiếc giường riêng thì mỗi người lại hướng tới những suy tư riêng, biệt, thầm kín mà không thể giãi bày cùng đối phương.

Bọn họ kết thúc LCK mùa hè với vị trí Á quân, một điều dễ hiểu khi team T1 năm nay đang không có Sanghyeok và GenG vẫn là trùm quốc nội.

"Năm nay em được đến MSI rồi, anh có đến xem em thi đấu không?"

MSI trôi qua với bao nhiêu ngọt ngào lẫn hạnh phúc đan xen khi lần đầu tiên đội tuyển của họ đoạt chiếc cúp danh giá này.

Trong góc phòng thay đồ, Dohyeon đang hôn nhẹ lên tấm ảnh của Seungyong.

"Hẹn gặp anh ở chung kết thế giới"

Cậu gọi thầm anh là "bùa lợi" của cậu. Dĩ nhiên bí mật chỉ có cậu biết. Bùa lợi cậu mang theo từ chung kết thế giới 2021. Có anh bên cạnh Dohyeon tự tin mình sẽ có được tất cả những gì cậu muốn.

Trong buổi phỏng vấn sau vô địch, đã có phóng viên hỏi có phải vì sở hữu bạn đời định mệnh nên team đã giành chiến thắng dễ dàng hơn phải không? Tin tức về bạn đời định mệnh có trong team đã trở thành tin tức nóng sốt trên các mặt báo.

"Vâng đúng vậy, team chúng tôi đúng là đang sở hữu cặp đôi bạn đời định mệnh thật. Nhưng đây là game 5 người. Việc sở hữu bạn đời định mệnh giúp cho việc đi đường trơn tru và ít phạm sai lầm. Còn về chiếc thắng thì vẫn phải là công sức cả tập thể từ bạn huấn luyện đến tuyển thủ"

"Chúng tôi có thể biết đó là ai được không?"

"Đây là vấn đề riêng tư, công ty chúng tôi không can thiệp vào vấn đề này"

Mọi người đều tỏ ra khá vui mừng vì mấy năm nay LCK đều đón nhận tin tức tốt về yêu đương và các cặp đôi. Nhiều người còn cá cược xem đôi này chừng nào sẽ bị phát hiện hẹn hò hay sẽ thông báo luôn tin tức lên chức bố như Sanghyeok.

Chẳng mấy chốc lại đến LCK mùa hè. Bố mẹ hai bên đã gặp nhau, bọn họ ai cũng đều ưng với sự sắp đặt của định mệnh. Omega xinh đẹp, chín chắn, Alpha cao ráo tài năng, gia cảnh gia đình hai bên cũng tương xứng với nhau, môn đăng hộ đối.

"Mùa đông năm sau 2 đứa kết hôn luôn đi"

"Mùa đông năm nay vẫn chưa đẹp. Phải sang năm tuổi 2 đứa mới đẹp"

"Dạ bố mẹ chứ sắp xếp ạ"

Dohyeon đã tưởng hôm đó là giấc mơ, cậu thấy mọi thứ quá nhanh. Thậm chí cậu và anh Wangho còn chưa hôn nhau mà bố mẹ 2 bên đã sắp xếp hết mọi chuyện.

"Em sao vậy? Em ổn không? Hôm nay trông em không được khỏe" Wangho lo lắng hỏi.

"Em thấy hơi nhanh thôi anh " Dohyeon trầm ngâm đáp.

"Nhanh sao. Bố mẹ anh thậm chí còn muốn cuối năm nay chúng ta kết hôn kìa. Mà anh không muốn trùng với đám cưới Heo Su nên dời năm sau"

"À....."

"À gì mà à, hôm nay anh vui lắm"

Nói rồi Wangho níu lấy áo Dohyeon kéo xuống hôn lên môi cậu

"Chào em, bạn đời của anh".

Nói rồi Wangho đỏ mặt chạy về ký túc xá để mặt Dohyeon ngơ ngác đứng yên tại chỗ một lúc lâu.

"Nhưng mà anh Seungyong tại sao em lại không thấy rung động khi em hôn anh"

Ít hôm sau, các trang báo Esport đều đưa hình ảnh Wangho hôn môi cùng Dohyeon, bọn họ còn đưa cả tin cặp đôi đã về ra mắt gia đình, dự định mùa đông năm sau sẽ kết hôn.

Những tiếng chúc tụng vang lên khắp nơi, những lời có cánh luôn dành cho cặp đôi đương kim quán quân MSI. Dohyeon không nghĩ rằng bạn đời định mệnh lại có sức ảnh hưởng đến vậy, có lẽ bố mẹ nói đúng, kết hôn cùng anh Wangho sẽ là lựa chọn thích hợp nhất dành cho cậu.

"Ngày em kết hôn anh có về chúc mừng em không?"

LCK mùa hè tới rồi chung kết thế giới cũng đến. Năm nay quả là năm bùng nổ của team Hanwha Life khi họ đã khiến GenG mất sự độc tôn thống trị ở giải LCK. Bước ra thế giới dù chỉ về nhì đáng tiếc nhưng đã thành công với đội tuyển của họ

Esport Hàn Quốc khép lại một năm nhộn nhịp với đám cưới ngọt ngào của Heo Su cùng bạn trai ngoài ngành. Ngày đám cưới của Heo Su, Wangho còn là người tranh được hoa cưới. Mọi người nhìn về phía Dohyeon với những tiếng cười và tiếng vỗ tay giòn tan.

Đêm nay Wangho ngỏ mời Dohyeon về nhà nhưng cậu đã từ chối, cậu lấy cớ bản thân đầy mùi rượu không thoải mái nên hẹn anh dịp khác.

"Được rồi em về đi chúng ta còn nhiều thời gian bên nhau" Wangho hôn lên má Dohyeon, chào tạm biệt cậu.

Dohyeon cứng đờ người xong vội vàng lên taxi đi thẳng về nhà bố mẹ.

LCK một mùa nữa lại đến. Trái ngược với sự trông chờ của Wangho, tinh thần của Dohyeon càng lúc càng sa sút, không gặp nhau vài hôm mà cậu đã sụt cân, mắt hõm sâu trông thấy. Sự tập trung của Dohyeon trong game theo đó mà bị ảnh hưởng theo.

"Tôi biết là mấy cậu sắp kết hôn, có nhiều thứ phải lo, nhưng mà các cậu có thể lo trước giúp tôi cái cúp mùa xuân được không? mùa giải gần sát bắt đầu lắm rồi"

"Dạ vâng bọn em xin lỗi huấn luyện viên"

Dohyeon sau lời xin lỗi vẫn không khá hơn là bao, huấn luyện viên phải duyệt cho cậu vài ngày nghỉ ngơi để về nhà gặp bác sĩ tâm lý của gia đình để điều trị căn bệnh lạ này.

Dohyeon từ lúc về nhà đã nhốt mình trong phòng, không bước chân ra khỏi đã là ngày thứ 4. Han Wangho lo lắng về nhà Dohyeon xem tình hình của bạn đời, anh là bạn đời của cậu nhưng hình như anh chẳng thể hiểu nổi vì sao sau mấy ngày ngắn ngủi cậu lại thành ra như thế.

Wangho nhẹ nhàng mở cửa phòng cậu, không thể tin được nhìn vào mắt mình khi nhìn thấy một Park Dohyeon cứ liên tục ngồi nói một mình trước màn hình tắt lịm, tay liên tục gõ vào khoảnh không vô định trước mắt.

"Anh ơi em nhớ anh. Anh nghe em nói không?"

"Anh ơi em sắp làm đám cưới rồi. Chừng nào anh mới về thăm em"

"Anh ơi em nhớ anh lắm"

Tất cả chỉ có cậu nhắn mà không hề có câu trả lời. Cậu nói cũng không ai đáp lại. Account cậu tạo cho 2 người cũng đã được 2 năm rồi, tất cả chỉ là tin nhắn một chiều từ cậu, không có chiều hồi đáp.

Thật ra Wangho đã bắt đầu nghi ngờ khi thấy Dohyeon sau mỗi trận dù thắng hay thua đều sẽ trốn vào góc, hôn lên một tấm ảnh. Lúc đầu Wangho nghĩ là ảnh mình nhưng sau này mới biết là ảnh của Seungyong thì anh đã quyết định đi tìm sự thật.

"Anh là Wangho đây, em ra ngoài với anh nhé"

"Tôi không cần anh, anh đi đi"

Dohyeon đẩy mạnh Wangho té lên giường.

"Anh Seungyong ơi chứng nào anh về Hàn, anh dắt em đi chơi vậy"

"Anh Seungyong không có ở đây, anh dẫn em đi được không em, chúng ta đi cùng nhau được không"

Wangho gượng đau đứng dậy an ủi Dohyeon.

"Tôi đã nói là tôi không cần anh, tôi không yêu anh, anh đừng chạm vào tôi"

"Con trai con tỉnh lại đi, cậu ta đã chết rồi, cậu ta đã hết 2 năm trước rồi"

"Bố mẹ nói dối. Sao ảnh có thể chết được. Ảnh hứa là ảnh sẽ về xem hoa Anh Đào vào mùa xuân này cùng con mà. Sao ảnh nói chết là chết được"

Park Dohyeon gào khóc, mọi thứ trên bàn đều bị cậu hất đổ hết.

"Các người đều nói dối. Không ai là nói thật. Anh ấy chết tại sao không có ai đưa tôi đi thăm mộ ảnh. Tại sao không có tin tức gì hết"

Dohyeon đứng giữa phòng khóc lóc hỏi

"Bố mẹ đã từng đưa con đến thăm mộ Seungyong, sau đó thì sao, con sốt cao 3 ngày. Tỉnh dậy thì không nhớ gì hết"

"Ba mẹ đã nghĩ con nghĩ thông rồi. Người đã mất không thể sống lại được. Nghe lời bố mẹ đi Park Dohyeon"

"Anh ấy làm gì mà chết. Anh ấy còn nhắn tin hỏi thăm sức khỏe con mà, hứa về sẽ mua đồ cho con nữa. Mọi người nhìn điện thoại con đi, nhìn đi"

Những dòng tin nhắn mà bố mẹ Dohyeon đã nhìn đến thuộc cả ngày tháng, thuộc cả từng dấu chấm dấu phẩy. Thậm chí họ còn thuộc cả cách để trả lời với Dohyeon.

"Con nhìn ngày tháng năm đi, đó đã là 2 năm trước rồi. Ngày cậu ấy nhắn con thì cậu ấy đã bị tai nạn trên đường cao tốc khi ra sân bay về Hàn Quốc rồi"

"Tỉnh lại đi con, bố mẹ xin con đó, Park Dohyeon tỉnh lại đi con"

Mắt bố mẹ Dohyeon nhòe đi trong nước mắt. Con trai bọn họ hóa ra vẫn không thể bình thường như trước được nữa. Tất cả những cảm xúc thật sự của Dohyeon như ngọn núi lửa âm ỷ bên dưới lòng đất, chỉ được chôn vùi bằng lớp tro bụi mỏng manh, luôn chực chờ bùng lên không báo trước.

Park Dohyeon không tin vào tai, vào mắt mình nữa. Cậu gục xuống đất mà tiếp tục gào khóc. Giờ đây thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể diễn giải được nỗi đau do âm dương cách biệt. Cậu chỉ biết là cậu đau, trái tim cậu đau lắm, đau như ai đâm ngàn mũi tim vào tim mình vậy. Trong game cậu là Thần Tiễn được mọi người ca tụng, ngoài đời cậu chỉ là con người bé nhỏ giương mắt nhìn số phận đưa từng đợt cung tên bắn lên chính mình mà không thể phản kháng.

Hai người đã có biết bao nhiêu lời hứa hẹn, biết bao dự định sẽ thực hiện cùng nhau. Giờ đây một người đã mang xuống hoàng tuyền, một người ở lại với mọi thứ dang dở.

Park Dohyeon thật sự không chấp nhận được nỗi đau này.

Có người tiến tới tiêm cho Park Dohyeon một liều an thần, cậu té xuống bất tỉnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net