hạ màn 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Lee Sanghyeok cùng gia đình bước lên máy bay đi sang Châu Âu là một ngày mưa tầm tã ở Sanghyeok.

Lee Minhyeong ngước nhìn lên bầu trời u ám, Tom baby và Roach bước đến bên cạnh vỗ vai cậu

"Đừng lo anh Sanghyeok đi rồi sẽ trở về thôi"

"Chỉ là em thấy hóa ra một đời lại dài đến vậy. Mới mấy năm thôi mà đã quá nhiều chuyện xảy ra"

"Phải có ai ngờ chưa đến chục năm mà hàng loạt cái tên lại biến mất như vậy"

"Chúng ta cũng có nhiều cái tên mới xuất hiện, nhưng ngôi sao triển vọng với"

"Nhưng chẳng ai qua được anh Sanghyeok hết"

"Thật ra kỷ lục được đặt ra là để xô ngã, anh tin rằng anh Sanghyeok cũng rất vui mừng vì có ai xô ngã được kỷ lục của anh ấy. Vì điều đó chứng minh rằng môn thể thao điện tử này vẫn đang phát triển và có người kế thừa"

"Anh Sanghyeok vẫn sẽ là anh Sanghyeok, vẫn sẽ là người đặt nền móng cho sự thịnh vượng môn LMHT này. Còn nhiệm vụ chúng ta là tìm ra những người có thể xô ngã kỷ lục anh ấy để anh Sanghyeok dù ở đâu vẫn tự hào về tập thể T1 này"

"Vào thôi Minhyeong, Minseokie cũng đang chờ em để cùng nhau hướng dẫn cho CL AD và Support. Chúng ta vẫn phải tiếp tục làm việc thôi nào"

"Vài hôm nữa Oner và Zeus sẽ trở về. Chúng ta lại đông đúc như ngày trước"
Tom baby vỗ vai Minhyeong bước vào trong, Roach cũng đi theo sau anh ấy.

"Vâng anh" Minhyeong nhìn lên bầu trời, Sanghyeok dù ở đâu anh cũng sẽ bình an.

Sanghyeok nhìn mưa không ngớt bên ngoài cửa sổ, chẳng phải lần đầu tiên anh bay trong thời tiết xấu nhưng lần này có vẻ mưa bão lại khá lớn.

"Bố ơi cha đang đi cùng chúng ta hả bố" Ahyeon kề vào tai anh hỏi nhỏ.

Sanghyeok lại nhớ đến ngày xưa khi Ahyeon còn nhỏ mà áo quần của Jinseong chẳng còn vương nhiều pheromone. Lúc ấy lại vào mùa mưa ở Seoul, những cơn mưa ấy đã giúp Sanghyeok vượt qua 5 năm xa bạn đời, sau này là cả 3 năm cho đôi sinh đôi.

"Có lẽ là thế, cha đang đi cùng chúng ta đó, Ahyeon con mau ngủ đi"

"Tiểu thư đây là quà của cậu Park gửi cho tiểu thư"

Ahyeon mở to mắt nhìn món quà cha đã chuẩn bị cho mình, mở ra bên trong là chiếc vương miện mà em luôn từng ước ao

"Ahyeon nói cha biết Ahyeon thích gì nào?"

"Vương miện công chúa lấp lánh ạ, Ahyeon là công chúa của cha Jinseong và bố Sanghyeok"

"Được cha sẽ tặng Ahyeon mà Ahyeon phải giữ bí mật với bố Sanghyeok nha"

"Dạ"

Ahyeon bật khóc nhìn món quà, tay Sanghyeok run run đội lên cho con gái, Ahyeon soi gương chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm, trên tay vẫn là chiếc vòng cha nuôi Yechan đã tặng.

Cuộc sống Ahyeon mất đi cả cha ruột lẫn cha nuôi nhưng bọn họ vẫn tồn tại trong lòng Ahyeon theo những cách rất riêng. Phía trên là tiếng cười đùa của cặp sinh đôi khi Wonwoo được máy chơi game và Jaehyun được bộ màu vẽ yêu thích.

Về phía Sanghyeok là dây chuyền hình ngôi sao mà Jinseong đã mua.

"Sanghyeok thương mến, ngôi sao này sẽ cùng em dõi theo anh từ xa. Mong anh và các con luôn bình an. Em dẫu có xa anh cũng sẽ luôn dùng hết sức mình để mang bình an cho anh và các con.

Anh đến Châu Âu sẽ có người của em sắp xếp cuộc sống của anh và con. Tiếp theo như thế nào, tương lai anh có chọn ai để yêu thương thì em vẫn luôn tôn trọng và bố mẹ em sẽ chấp nhận.

Yêu anh và các con rất nhiều

Ký tên Park Jinseong".

Vào lúc Sanghyeok vừa đeo lên cổ chiếc vòng cổ của Jinseong thì trên loa đã ra thông báo.

"Máy bay đang vào vùng nhiễu loạn, mong quý khách thắt chặt dây an toàn"

Ở tòa nhà sang trọng nào đó ở Seoul, Park Ujin nhàn nhã nhìn xuống thành phố phải dưới nơi đang bị phủ mờ trong mưa bụi mịt mù.

"Ngay cả ông trời cũng về phe ta, để xem ai còn có thể còn ngăn cản ta"

.....

The End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net