giá như anh có thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh quen nhau được ba năm thì hai người cãi vã , ngày hôm đó có lẽ là ngày tệ nhất đời cô , anh đòi chia tay tim cô như thất lại nhưng vẫn mĩm cười , cô cười là vì tại sao cô và anh lại có thể vì nhau cho tới bây giờ ? Cô cười vì tại sao mọi chuyện tồi tệ lại đến với cô vào lúc này trong khi cô cần một người bên cạnh mình , cô cười cả ông trời đang trêu đùa với cô.... cô đau khổ cả tuyệt vọng tất cả cô điều thể hiện bằng một nụ cười . Câu nói ấy như giết đi con người cô , ánh mắt của anh lạnh đến rợn người có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy từ anh, tất cả từ anh bây giờ cô không dám đối mặt . Về nhà cô cầm tờ giấy vài hôm trước của bác sĩ thì cô biết mình bị căn bệnh ung thư do chịu chứng ban đầu không điều trị nên bây giờ cơ hội sống chỉ đến từng ngày, cô có thể ra đi vào bắt cứ lúc nào . Vài ngày sau cô hẹn anh ra quán cà phê gần nhà, nơi mà anh và cô gặp nhau , nơi mà anh và cô bắt đầu quen nhau , chắc có lẽ quán cà phê ấy củng là nơi mà anh và cô chia tay nhau. Hôm đó cô mặc một bộ đồ màu hồng rất đẹp , cô chờ anh ở quán cà phê ở chỗ ngồi quen thuộc , cô nhìn thấy anh cô liền đưa tay lên để anh biết , lúc đó cô cười tươi lắm , tươi như lần đầu anh gặp cô vậy. Hai người cùng nhau nói chuyện được một lác rồi cô dẫn anh đi tới một nơi , một nơi yên bình không có tiếng ồn ào của xe, không có khói bụi của thành phố , nơi đó chỉ có anh và cô chỉ là một trang trại nhỏ của người bạn nhưng nó đẹp đến lạ lùng . Với ánh nắng loe lóe chiếu vào khuông mặt điển trai của anh cô ước mình có thể ngắm mãi khuông mặt ấy. Nghỉ tới đó nước mắt cô lại rơi đây là lần thứ hai cô rơi nước  mắt trước mặt anh , từ lúc quen anh lúc nào cô củng tỏ ra mình mạnh mẽ . Anh chùi nước mắt cho cô bằng bàn tay mềm mịn nhưng nó không còn ấm áp như trước nửa. Cô khẻ cười như một đứa trẻ rồi lại  cùng anh ngắm hoàng hôn, hoàng hôn hôm đó đẹp đến mê người cô dựa vào vai anh , chỉ một chút thui cô chỉ muốn tìm lại cảm giác ngày trước thôi . Mặt trời cũng đã lặng cô và anh cũng đi về , trên đường về cô và anh nói chuyện vui vẻ như chưa từng chia tay nhau vậy . Anh nắm tay cô bước qua vạch trắng để qua lộ bên kia khi đi được nửa đường thì có một chiếc xe tải lao thẳng vào anh  KETSSSSSSS..... RẦMMMMM khi anh mở mắt ra cứ tưởng mình đã bị tông nhưng trước mắt anh lại là một người rất quen thuộc, khuông mặt đó là cô anh bàn hoàng chạy lại phía cô , ôm cô vào lòng , anh xin cô đừng xa anh , đừng làm vậy anh yêu cô nhiều lắm, nước mắt của anh củng đã rới xuống mặt cô ,  cô nắm tay anh nhưng không được chặt như lúc nãy , cô nhìn vào mặt anh vẻ mặt lo lắng ấy cô nở một nụ cười , nụ cười đó nó đẹp như nụ cười anh gặp cô lần đầu và cũng có lẻ đây là lần sau cuối anh nhìn thấy nụ  cười đó . EM YÊU ANH câu mà cô
nói với anh nhưng chỉ nói bằng hơi thở ít ỏi còn sót lại  và cũng là lúc cô ra đi mãi mãi . Anh ôm cô vào lòng anh ước , ước như chúng ta đừng chia tay , ước người bị đụng là anh , ước anh được bên cô nhiều hơn nửa , anh ước và ước rất nhiều nhưng có lẽ đó chỉ là những điều ước mà anh không bao giờ có được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net