Dừng lại thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại một năm trôi qua rồi Hạo Hạo à.. vậy mà em vẫn nhớ anh thế này, cái ngày vụ việc xảy ra cảm giác như mới hôm qua vậy."_một cô gái mắt đỏ ngầu ngồi trước tấm bia đá khắc dòng chữ: "Đoàn Minh Hạo (15/3/1991-20/7/2018)".
5 năm trước
"Đây là Tiểu Ninh nhân viên mới của phòng chúng ta mong mọi người giúp đỡ lẫn nhau nhé"-tiếng của trưởng phòng Đỗ
"Chào mọi người, em là Tiểu Ninh nhân viên mới mong được mọi người giúp đỡ."- Tiểu Ninh
Ở chỗ làm Tiểu Ninh hoà hợp với mọi người rất tốt ai cũng quý cô bởi cô rất thật thà và tốt bụng, cũng vì vậy mà cô hay bị trêu với Minh Hạo, một chàng trai béo ít nói ở công ty. Quả thật họ rất hợp nhau, vốn dĩ Minh Hạo rất ít khi nói chuyện với mọi người trong công ty nhưng từ khi Tiểu Ninh vào thì lại khác. Ban đầu anh chỉ nói chuyện với cô rồi dần dần nói chuyện với mọi người ở nơi làm việc. Ngta nói mưa dầm thấm lâu quả không sai.. càng ngày Minh Hạo càng thích Tiểu Ninh vì vậy anh ta quyết định đi tập gym và bắt đầu chế độ giảm cân của mình. Rồi 1 năm trôi qua, anh đã hoàn toàn lột xác thành con người mới, dáng người cao to bờ vai cánh tay săn chắc vạm vỡ, còn đâu anh chàng béo ú, rụt rè của ngày nào.
"Thật không ngờ tình yêu có độc lực lớn đến vậy luôn á"-Thanh Thanh nói cười rồi huých huých tay Tiểu Ninh
Tiểu Ninh quay sang" nói nhỏ thôi!." Thanh Thanh thấy thế lại càng được đà trêu đến nỗi Tiểu Ninh đỏ cả mặt vì cô cũng có tình cảm với anh mà.. thấy anh ngày càng soái cô cũng bắt đầu e ngại không dám tiếp xúc với anh nhiều vì sợ mình không xứng với anh. Tối hôm ấy sau khi cô về nhà chuẩn bị đi ngủ thì anh nhắn tin bảo cô xuống dưới có chuyện gấp. Thấy thế Tiểu Ninh vội vàng tô lại tí son, túm lấy cái áo khoác để trên ghế rồi nhanh chóng xuống để gặp anh.
"Anh Hạo có chuyện gì mà anh lại gặp em giờ này?"
Minh Hạo mời cô đi dạo với anh rồi sau khi hàn huyên một lúc tự nhiên cô và anh cứ đi mà không biết nói gì nữa.. bầu không khí im lặng ngượng ngùng khiến tim cô đập như muốn rơi ra khỏi lòng ngực vậy. Bầu không khí trầm lặng ấy biến mất khi bất chợt anh gọi tên cô
_"Tiểu Ninh à, em có thể trở thành bạn gái anh được không?" Tay anh nắm lấy 2 bàn tay của cô
_Cô nhìn anh rồi mỉm cười hạnh phúc rồi gật đầu và nói "Vâng!!!"
Anh vui mừng ôm lấy cô và nói cảm ơn em đã khiến anh trở thành con người của ngày hôm nay, một phiên bản hoàn hảo mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành cho đến khi gặp em. Tiểu Ninh có chút bất ngờ, cô không nghĩ vì mình mà anh có thể làm vậy rồi ôm anh.
_Họ yêu nhau hạnh phúc cho đến một ngày cô nhìn thấy anh tay trong tay cùng người phụ nữ khác vào một khách sạn. Thì ra anh ấy cũng chỉ như vậy, ngoại hình anh ấy soái vậy thì làm sao các cô gái xinh đẹp khác không bị thu hút cơ chứ.. Cô đứng đợi 30p trước khách sạn anh và cô gái khác đã vào chờ anh ra vì nghĩ chỉ là công việc của họ thôi.. nhưng anh và cô gái kia mãi vẫn không ra. Cô lấy điện thoại ra gọi cho anh rồi hỏi rằng anh đang ở đâu đấy. Minh Hạo giọng thều thào đáp :"Tiểu Ninh à, anh đang đi uống một chút với mấy đứa bạn cấp 3, có gì gọi cho em sau nhé" sau đó anh ta cúp máy. Cả người cô bắt đầu run lên không ngăn nổi những giọt nước mắt. Cô đi về nhà mà lòng nặng trĩu, những giọt nước mắt không ngừng rơi. Những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu cô :"Tại sao anh ấy lại nói dối?, anh ấy đã quên những lời hứa, câu nói trước đây mà anh từng nói rồi hay sao?" Cô tuyệt vọng với đôi mắt ngấn lệ mệt mỏi không còn sức để khóc nữa nhưng nước mắt cứ rơi..
_Sáng hôm sau
"Tuần này và tuần sau Tiểu Ninh của chúng ta xin nghỉ nhé" trường phòng Đỗ thông báo
"Anh Hạo anh có biết vì sao Tiểu Ninh nghỉ không?" Các đồng nghiệp ngồi gần đấy hỏi vì trước đây Tiểu Ninh chưa bao giờ xin nghỉ cả, giờ lại xin nghỉ tận hơn một tuần
"Cô ấy chưa nói gì cho tôi." Minh Hạo cũng lấy làm lạ
_Tối, Minh Hạo sang nhà Tiểu Ninh tìm nhưng lại không thấy cô mở cửa anh bèn lấy điện thoại gọi cho cô nhưng chỉ thấy tiếng tổng đài thuê bao. Anh bắt đầu lo lắng rồi tiếp tục đến tìm cô vào ngày tiếp theo nhưng kết quả vẫn không thay đổi.. rồi cứ thế mỗi lần tan làm anh đều ghé nhà cô cho đến ngày thứ 5 anh gọi cửa và thấy cô ra mở. Anh ôm trầm lấy cô rồi dồn dập hỏi rằng mấy ngày nay cô đi đâu, sao lại không đi làm, sao lại không nghe máy của anh. Cô chỉ im lặng mặc cho anh ta ôm đôi tay buông thõng rồi nói :" em đang nấu ăn hôm nay anh ở lại ăn với em nhé !" Nói rồi cô cố gượng cười. Thấy cô không phản ứng gì với những câu hỏi và cái ôm của mình anh cũng không hỏi nữa.
_"Wow, toàn những món anh thích! Em đúng là tuyệt nhất đó Ninh Ninh của anh à" Minh Hạo tấm tắc khen
_ Những lời khen ấy cô nghe sao mà ghê tởm đến thế. Suốt bữa ăn cô hầu như chỉ nhìn anh ta ăn một cách ngon lành còn mỗi miếng cơm miếng thịt cô ăn đều thấy nó thật vô vị.

"Minh Hạo à, chúng ta dừng lại nhé!"
#đôi lời của mình: trước tiên thì mình xin cảm ơn mọi người đã đọc tác phẩm của mình. Đây là câu chuyện đầu tiên mình viết và đăng lên wattpad nên ai đọc được mong mọi người nhận xét giúp mình để mình giúp kinh nghiệm với. Cảm ơn mọi người! 💓 Love guys 🥰🥰😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net