Phần 14: Trần Lập và Khả Hân có mờ ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy ủng hộ mình qua Momo/ MB bank 0836335575 để mình có động lực ra chap nhanh hơn nhé!

Nhóm đọc trước đã cập nhật đến chap 15. Tham gia nhóm để đọc nhanh nhất nhé.

"Triệu Hoài..."

Nghe thấy cô gọi tên mình, Triệu Hoài quay đầu lại, mỉm cười.

"Mình đây. Không sao đâu." Trấn an cô xong thì anh quay sang Đông Khích, anh nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lẹm.

"Anh Đông đây cũng là người có ăn học tại sao lại cứ lôi lôi kéo kéo bạn tôi ở chốn công cộng như vậy?"

Nhìn thấy anh, Đông Khích khẽ cau mày, dường như đang suy nghĩ xem anh là ai. Khi nhớ ra thì hắn liền cười nhạt.

"Triệu Hoài. Hóa ra cô Lâm không đồng ý với tôi là vì đã có người tốt hơn rồi sao?"

Nghe hắn nói thế, Hạ Yên liền tức giận.

"Đông Khích, tôi cấm anh nói bạn tôi như thế. Ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy."

"Nói bậy?"

"Anh.." Cô chưa kịp nói thì Triệu Hoài đã trấn an cô.

"Không sao. Để mình." Lúc nào cũng vậy. Anh luôn mang đến cho cô một cảm giác tin tưởng và an toàn. Có lẽ vì đã quá thân quen với nhau, dù xa cách bao nhiêu năm đi nữa thì sự tin tưởng giữa họ vẫn không thể giảm đi.

"Không phải anh phải tự xem mình trước sao? Cướp vợ bạn sao? Hẳn là ông Đông cũng chưa biết việc này nhỉ?"

"Mày..."

"Anh tốt nhất nên an phận đi. Chắc anh cũng biết tôi có thể làm gì đúng không?"

Hắn trừng mắt nhìn hai người. Lâm Hạ Yên có thể không có sức uy hiếp với hắn ta. Nhưng Triệu Hoài thì khác. Ở tuổi này nhưng anh đã có thành tựu, hơn nữa còn được nhiều người ngưỡng mộ. Nói thật thì Triệu Hoài thật sự rất có tài, hắn ta không thể làm bậy được. Cuối cùng không thể nói gì nữa, Đông Khích đành ra về. Triệu Hoài quay người, đối diện với cô, khẽ mỉm cười.

"Ổn thỏa rồi."

"Cảm ơn cậu, Triệu Hoài."

Anh khoát vai cô, cười cười nói:

"Còn khách sáo với mình sao?"

"Vào phòng làm việc của mình nói chuyện đi."

"Được thôi bà chủ Lâm."

Nói rồi hai người kẻ trước người sau đi vào trong. Ánh mắt của mọi người trong cửa hàng liền sáng lên khi thấy anh. Không thể không nói, vẻ ngoài của Triệu Hoài thực sự bắt mắt. Nhưng dường như anh chưa từng quan tâm, bởi vì thứ anh quan tâm đến trước giờ luôn là cô, luôn là Lâm Hạ Yên...

---

(Tác phẩm thuộc quyền sở hữu trí tuệ của thuytrang419)
——

Trong phòng, Hạ Yên lấy một chai nước, ném qua cho anh.

"Về lúc nào sao không báo với mình?"

Triệu Hoài vừa mở chai nước vừa nói:

"Cũng mới đây thôi. Giải quyết xong một số chuyện thì đến tìm cậu ngay đấy."

Hạ Yên bỗng cười.

"Vậy mình có nên thấy vinh hạnh không nhỉ?"

"Quá nên ấy chứ." Nói rồi cả hai cùng bật cười. Bọn họ là thế, chỉ cần ngồi lại với nhau sẽ nói chuyện vui vẻ một cách tự nhiên như thế. Như thể bọn họ chưa từng xa nhau trong từng ấy năm vậy.

"Mình tưởng cậu quên mất bọn mình rồi ấy chứ." Hạ Yên chỉ nói đùa. Vậy nhưng Triệu Hoài lại nghiêm túc nói.

"Xin lỗi cậu, Hạ Yên. Lúc cậu cần bọn mình nhất thì mình lại không thể ở bên cạnh."

Tay cầm nước của cô bỗng khựng lại. Cô biết anh đang nói việc ba mẹ cô mất. Hạ Yên đặt chai nước lên bàn, cô hít một hơi sâu.

"Cũng không trách các cậu được. Sự việc diễn ra quá nhanh, đến mình còn không kịp chuẩn bị nữa là... Hơn nữa, là mình dặn Khả Hân không được báo cho các cậu biết. Không phải lúc ấy cậu vẫn đang đi công tác sao, cả Mirabel nữa. Ai cũng có việc của mình mà." Hạ Yên biết, nếu như nói cho bọn họ, cô dám chắc họ sẽ lập tức quay về để ở bên cô. Vậy nhưng Hạ Yên không muốn chỉ vì cô mà lại làm ảnh hưởng đến họ, những người bạn thân thiết của cô.

Triệu Hoài khẽ cười bất đắc dĩ.

"Lâm Hạ Yên, cậu vẫn chưa sửa được cái tật quá quan tâm đến người khác. Không phải lúc trước mình đã bảo cậu phải sửa đi sao?"

"Sửa không nổi rồi." Cô cười xòa.

"Đúng rồi hôm đám cưới..."

"Hạ Yên này, cậu xem cái này có ổn không?" Hồ Khả Hân từ bên ngoài đi vào cắt ngang lời cô đang nói.

Khi nhìn thấy Triệu Hoài thì Khả Hân liền ngạc nhiên không thôi.

"Khả Hân này, cái nết của cậu phải sửa thôi. Sao vào mà không gõ cửa thế?"

"Mình... Mình... Khoan đã, cậu ấy về khi nào vậy?"

Thấy dáng vẻ như gặp ma của Khả Hân thì anh bật cười.

"Mình vừa về thôi. Cậu làm gì mà ngạc nhiên thế?"

Khả Hân vội gấp tập tài liệu lại, đi đến ngồi cạnh Hạ Yên, chăm chú quan sát anh.

"Không đúng! Triệu Hoài cậu về mà không báo trước với bọn mình sao? Có phải Mirabel cũng về rồi đúng không?"

Triệu Hoài thành thật thừa nhận.

"Ừ. Cậu ấy cũng vừa về, bọn mình gặp nhau ở sân bay."

"Aido bạn tôi. Nếu thế thì quá hợp lí rồi. Tối nay đi luôn chứ hả?"

"Mình thì lúc nào cũng được hết."

"Tuyệt vời. Vậy mình sẽ gửi địa điểm cho các cậu. Tối nay..."

"Reng... Reng...." Còn chưa nói xong thì chuông điện thoại đã reo lên. Khả Hân bực bội lấy ra xem, thấy là của Trần Lập cô liền ngắt máy. Tiếp tục nói: "Tối nay nhớ là..."

"Reng.... Reng..." Còn chưa nói hết thì chuông điện thoại lại vang lên nữa. Khả Hân liền bực mình. Cô vốn định ngắt máy thì Hạ Yên nói:

"Cậu cứ nghe máy đi. Lỡ đâu có chuyện gấp thì sao?"

"Vậy lát nữa mình sẽ thông báo giờ và địa điểm. Nhớ đến đúng hẹn đấy, trễ thì phạt."

"Được rồi."

Khả Hân cầm lấy điện thoại ra ngoài không quên cằn nhằn. "Tên điên này..."

Hạ Yên nói với Triệu Hoài.

"Có muốn ra xem cửa hàng của bọn mình không?"

"Đương nhiên rồi..."

Hai người họ trở ra cửa hàng. Các nhân viên trong cửa hàng nhìn hai người mà lòng thầm cảm thán: Quá đẹp đôi.

Thực ra đây là điều mà bọn họ đã được nghe nói rất nhiều trong suốt khoảng thời gian còn đi học. Bạn bè thường hay trêu rằng sau này có khi Triệu Hoài sẽ cưới Lâm Hạ Yên nên mới bảo vệ từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường thế này. Lúc ấy cả đám chỉ cười cười vì họ biết mọi người chỉ là đang nói đùa.

Vậy nhưng không ai biết, Triệu Hoài thực lòng muốn như vậy. Chỉ là anh biết cô đã thích Trần Chinh. Thích từ rất lâu về trước. Trước cả khi bọn họ gặp nhau. Vì là người đến sau nên anh không có tư cách để yêu cầu cô thích mình được. Đó cũng là lý do mà anh lựa chọn việc đứng sau cô, chúc phúc và bầu bạn cùng cô với tư cách là một người bạn thân mà thôi.

"Triệu Hoài. Triệu Hoài." Hạ Yên đập vào vai anh, làm anh như sực tỉnh khỏi dòng hồi tưởng.

"Hả?"

"Làm gì mà im lặng thế?"

"À không có gì. Mình chỉ đang nghĩ lại mấy chuyện hồi còn đi học thôi."

Nghe anh nói thế cô cũng cảm thán.

"Nhớ hồi còn đi học thật đấy. Hồi ấy vậy mà cả đám bọn mình đều cùng đỗ vào một trường."

"Cậu còn không biết thầy cô trong trường gọi bọn mình là gì đâu."

"Gọi là gì cơ?"

"Gọi là "bộ tứ quái vật"."

"Mình biết rồi. Nhất định là cô Nhung đã gọi biệt danh này đúng không?". Nói rồi cả hai liền bật cười.

Đi ngang qua chỗ trang phục dành cho nam thì Triệu Hoài liền cảm thán.

"Trang phục chỗ các cậu đẹp thật đấy."

Hạ Yên cũng rất tự hào nói:

"Đương nhiên rồi. Bọn mình có nhà thiết kế thiên tài Hồ Khả Hân đấy."

"Cậu đừng nâng cậu ấy lên cao quá, kẻo cậu ấy lại tưởng mình cao siêu."

Nói thì nói vậy nhưng họ đều hiểu trình độ của Khả Hân ở đâu. Cô được thừa hưởng tài năng từ mẹ mình nên không ngoa khi nói cô chính là thiên tài trong lĩnh vực này. Điều này còn được những người trong ngành thừa nhận. Chính xác mà nói thì đáng ra Khả Hân đã được một công ty quốc tế mời về, vậy nhưng cô không nhận mà cùng Hạ Yên mở cửa hàng này.

"À đúng rồi. Khả Hân có nói, cậu ấy có 2 bản thiết kế riêng dành cho cậu với Mirabel đấy."

"Mình cũng có sao?"

"Đương nhiên rồi. Khi nào rảnh thì nhớ lại chỗ mình lấy số đo để may đó. Hàng đặc biệt đó."

"Mình biết rồi. Haha."

Khi hai người đang nói chuyện thì có một người khác đi vào. Hóa ra là Lưu Gia Nhi.

"Chị Gia Nhi." Hạ Yên đi đến nói chuyện với Lưu Gia Nhi còn anh thì đi quanh xem những thiết kế này. Khi nhìn lên chỗ treo đồ cao phía trên thì Triệu Hoài thầm nghĩ: Cửa hàng toàn phụ nữ, cũng chỉ có mỗi trợ lí của Khả Hân là nam, để như vậy thì sao mà an toàn cho được. Ngày mai cho người làm một chiếc ghế cao mới được.

Đang nghĩ thì hai người đi đến. Gia Nhi giới thiệu hai người với nhau, nhưng thật ra không cần giới thiệu thì cũng biết. Cô con gái thất lạc nhiều năm của Lưu gia vừa tìm về được. Chuyện này có ai mà không biết chứ. Còn cả Triệu Hoài, anh cũng là một nhân vật có tiếng tăm trong giới, Lưu Gia Nhi cũng không thể không biết. Vậy nên họ chỉ chào hỏi đơn giản rồi lại đi dạo quanh cửa hàng.

Lưu Gia Nhi thấy thích một chiếc váy, Hạ Yên lại muốn đích thân mình lấy xuống. Triệu Hoài thấy cái thang trong cửa hàng bọn họ quá nguy hiểm nên muốn ngăn cản cô. Thế nhưng cô lại kiên quyết. Kết quả, xém chút nữa cô đã ngã xuống. May mà Triệu Hoài nhanh chân, nếu không không biết sẽ ra sao nữa.

"Là Trần Chinh sao?" Đột nhiên Gia Nhi nói như thế làm Hạ Yên khẽ giật mình. Cô nhìn ra phía cửa nhưng chẳng thấy ai.

"Trần Chinh sao?" Nói rồi cô lại cười. Sao có thể chứ. Hắn sao lại đến cửa hàng của cô được.

"Sao anh ấy lại đến đây được."

Gia Nhi cũng nhìn lại nhưng không thấy. Có lẽ cô nhìn nhầm nên áy náy nói:

"Có lẽ chị nhìn nhầm."

Nhưng Hạ Yên chỉ cười bảo không sao. Triệu Hoài lại nhìn về phía xa, anh thấy Trần Chinh. Nhưng không biết vì sao hắn lại đi qua cửa hàng, cũng không biết vì sao hắn đến nhưng lại không vào. Triệu Hoài thấy hơi rối não. Thôi kệ hắn đi. Nghĩ đến Trần Chinh thì anh lại đau đầu.

Nói chuyện một lát thì Gia Nhi cũng phải về. Triệu Hoài cũng rời đi vì công ty có việc cần anh về giải quyết. Vừa tiễn hai người đi, Hạ Yên định quay vào trong thì Trần Lập đến. Hạ Yên ngạc nhiên. Không phải chứ? Lúc sáng Khả Hân có nhắc đến anh, bây giờ anh đến đây thật sao?

"Anh Trần Lập."

Trần Lập đi đến, vẫy tay mỉm cười chào cô.

"Vừa tiễn bạn đi sao?"

"Dạ. Triệu Hoài và chị Gia Nhi mới đi."

"Thằng nhóc kia về rồi sao? Không phải là 2 ngày nữa mới nhậm chức sao?"

"Cậu ấy về sớm để sắp xếp công việc ấy mà."

"Thằng nhóc này về mà không thèm chào hỏi anh một tiếng. Phải hỏi tội nó mới được." Trần Lập vui vẻ khi nhắc đến Triệu Hoài. Cậu chàng này không giống em trai anh. Không những đẹp trai, học giỏi mà còn rất quan tâm đến người khác. Có thể anh không thấy Triệu Hoài quan tâm nhiều người nhưng đối với riêng đám Hạ Yên thì quả thật là vô cùng săn sóc. Hơn nữa mối quan hệ giữa Triệu Hoài với nhóm anh cũng vô cùng tốt.

"Không phải đâu. Hôm nay cậu ấy mới về nên chưa kịp chào hỏi thôi. Nghe nói cậu ấy chuẩn bị hẹn gặp anh cùng anh Thiên Minh với anh Lưu Trình đấy."

Nghe vậy thì Trần Lập mới tỏ ý hài lòng gật đầu.

"Vậy thì còn được."

Đã chào hỏi cơ bản xong, Trần Lập liền vào chuyện chính. Anh khẽ ho một tiếng rồi hỏi:

"Khả Hân có trong cửa hàng không Hạ Yên?"

Cô giả vờ ngạc nhiên khi nghe anh hỏi như vậy nhưng thật ra thì trong lòng luôn nghĩ khi nào anh mới hỏi đến Khả Hân. Cô lơ đãng hỏi lại.

"Anh hỏi Khả Hân có việc gì sao?"

"Cũng không có gì. Chỉ là có chút việc cần nói chuyện thôi."

"Vậy sao? Vậy thì tiếc quá. Hôm nay cậu ấy bị ốm, không có đến cửa hàng."

Cô vừa nói câu này xong thì Huy mang một ly trà bí đao vừa đến nơi nghe được. Cậu hoang mang khi nghe cô nói vậy. Chị Khả Hân không có trong đó sao? Vậy ai là người kêu cậu mua cái này? Cậu mang vẻ mặt hoang mang đó đi đến chào hai người rồi vào trong cửa hàng.

Hạ Yên thấy vẻ mặt của cậu thì nén cười. Còn Trần Lập thì không tâm trí đâu mà quan tâm đến vẻ mặt của Huy. Khả Hân bị ốm sao? Liệu cô có bị nặng không? Tại sao không nói cho anh biết? Có phải đó là lí do khi sáng nay cô tức giận với anh không? Trần Lập cố làm như tiện thể hỏi.

"Vậy sao? Vậy em ấy có bị ốm nặng không? Đã đi bệnh viện chưa?"

"Cậu ấy cứng đầu anh biết mà. Làm gì chịu đi bệnh viện chứ."

Trần Lập nghe thế liền không bình tĩnh mà khẽ quát.

"Xằng bậy." Nhưng nhận ra mình hơi lộ liễu, anh liền nói:

"Bị bệnh phải đi bệnh viện, đâu thể như thế được."

"Đúng vậy. Anh đi khuyên cậu ấy đi."

"..." Phải nói gì bây giờ? Điện thoại của anh cô còn không bắt thì sao mà khuyên được? Chạy đến nhà khuyên sao? Ơ, cũng hợp lí.

"Anh là anh của em, cũng là anh của em ấy. Đương nhiên phải đi khuyên rồi."

Hạ Yên gật gù. Đúng vậy. Anh nói rất đúng.

"Vậy anh đi đây. Em vào trong đi."

Hạ Yên tiễn anh đi thì cũng vào trong. Hai người này có mờ ám. Phải đi tra hỏi Khả Hân mới được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net