Chương 2: gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh rời khỏi cậu năm thứ nhất anh đã phải chặt vật vì nỗi nhớ cậu, anh nhớ cậu đến nỗi anh có suy nghĩ sẽ bay qua Mĩ để nói cho cậu toàn bộ sự thật nhưng anh lại không cho phép bản thân hủy hoại tiền đồ sáng lạng của cậu nỗi nhớ cậu ngày ngày lại to lớn đến nỗi anh trở nên tiều tụy và mắc bệnh trầm cảm anh bỏ toàn bộ công việc của mình chỉ ngồi lì trong phòng nhìn ảnh của hai người

Năm thứ hai Nghiễm Lâm phát hiện anh có ý định cắt tay tự tử và đã giúp anh điều trị tâm lý một thời gian dài Nghiễm Lâm lúc nào cũng phải chăm anh từ chút một vì sợ anh lại sẽ chọn cái chết

Năm thứ ba tâm lý của anh đã dần ổn định anh theo Nghiễm Lâm sang Pháp học hỏi trao dồi kinh nghiệm và được Nghiễm Lâm để cử chức vụ tổng giám đốc tiếp quản công ty bên Pháp của Nghiễm Lâm anh quản lý cho Nghiễm Lâm được khoảng thời gian thì Nghiễm Lâm muốn anh về Trung Quốc tiếp quản công việc ở đó vì hắn mong rằng anh có thể được về quê nhà thì tâm trạng sẽ tốt hơn anh đồng ý với hắn sau khi anh tiếp quản Công ty ở Trung Quốc quả thật công ty đã như diều gặp gió ngày càng lớn tâm trạng của anh cũng khá hơn so với ở Pháp

Hôm đó anh đang ngồi trong phòng làm việc của mình thì có một cô gái bước vào đó là Phương Tịnh cô lớn hơn anh hai tuổi cô là con gái nuôi do ba mẹ Nghiễm Lâm nhận nuôi lúc nhỏ trong cô nhi viện cô bước từng bước rồi bèn cắt giọng điệu đầy trách móc bảo anh

" Thưa giám đốc Tiêu đã đến giờ ngài phải ăn trưa rồi ngài mà lại bỏ bữa thì Nghiễm Tổng lại lải nhải bên tai tôi nữa tôi e rằng chức trợ lí của tôi cũng khó giữ "

Anh thở dài một cái rồi nhìn cô thư ký đó rồi tỏ vẻ bất lực lại buồn cười đáp

" Chị Tịnh à !! chúng ta quen biết bao lâu nay rồi lúc có người chị gọi Giám đốc Tiêu hay gì đó em không quan tâm nhưng giờ chỉ có em với chị cứ gọi em Tiêu Chiến là được rồi với lại em không ăn đâu chị cứ ăn đi em còn nhiều tài liệu chưa giải quyết lắm"
Chị Phương Tịnh nhìn anh rồi nhíu mày đáp

" Không được em mau lợi đây ăn đi em mà không ăn thì làm sao được Nghiễm Lâm thằng bé đó cứ điện hỏi chị miết cứ càm ràm miết Chiến à em tha cho chị đi nhất định phải ăn em mà không ăn chắc thằng bé ấy điện cháy máy chị mất hahaha "

" Được rồi !! Em đến ngay đây "

" Woa hôm nay chị đặt cơm của quán nào ngon thế "

" Là Tử Mật nấu đấy "

" Sao anh Tử Mật sao lâu rồi không gặp anh ấy anh ấy về nước rồi à "

" Đúng vậy tối nay nhớ tranh thủ qua nhà chị ăn cơm đây nhé "

" Được em sẽ đến mà "

Tối hôm đó anh tranh thủ sắp xếp mọi việc chạy đến nhà Phương Tịnh,anh được tài xế trở từ công ty chạy đến cũng khoảng 10 phút khi anh bấm chuông khi cánh cửa mở ra anh thấy người mở cửa cho mình, khuôn mặt anh lúc đầu vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ trở nên cứng đơ anh đứng đờ người ra đó người trước mặt anh là một chàng thanh niên cao ráo với gương mặt sắt nét từng ngủ quan trên gương mặt đều hài hòa qua bao nhiêu năm trời gương mặt đó vẫn không thay đổi điều thay đổi duy nhất là đôi mắt trong veo năm nào giờ lại là đôi mắt lạnh lùng vô cảm cậu đã không còn là Vương Nhất Bác của anh.

Bây giờ trong lòng anh vừa vui vì gặp được cậu vừa đau lòng vì anh đã mất đi chàng thiếu niên với đôi mắt dịu dàng năm nào và càng đau lòng hơn là mất đi tình yêu của anh , so với mấy năm trước cậu đã thay đổi rất nhiều. Về phía cậu không hề có biểu cảm gì là ngạc nhiên với sự xuất hiện của anh như thể cậu biết rằng anh sẽ đến vậy hai người đứng đó nhìn nhau một hồi thì bỗng nhiên trong nhà vọng ra tiếng nói
" Sao thế Nhất Bác không phải Tiêu Chiến à "

" À !! Anh ấy tới rồi "

" Nhất Bác mau mời khách vào nhà đi
trời lạnh lắm đó "

" em biết rồi "

Cậu nhìn anh rồi nói
" Vào đi "

Bây giờ anh mới hết bất ngờ và liền bước vào
Khi anh bước vào thì tất cả mọi người đều ngồi vào bàn cả rồi khi đó Tử Mật thấy anh rồi nói

" Chà cỡ này Tiêu Chiến nhà ta trưởng thành ra dáng ông chủ ghê nhưng mà sao lại gầy rồi "

" Do công ty dạo này nhiều việc quá "

" Bận rộn như vậy xem ra em phải kết hôn để có người san sẻ cùng em mới được hahah "

" Anh Tử Mật à anh lại đùa rồi "

Thấy vậy chị Phương Tịnh liền chen vào nói
" Anh nói gì vậy Chiến Chiến em nhớ thằng bé có quen với cậu nào đó cách nhau 6 tuổi gì đó nghe nói là quen từ hồi thằng bé học đại học gì mà "

Tử Mật liền xoay người qua anh vui vẻ nói
" Thật vậy sao Tiêu Chiến sao em không dẫn đến ra mắt anh và chị vậy "

Anh nghe thế liền đáp
" Bọn em chia tay rồi "

Tử Mật và Phương Tịnh nghe vậy liền nhìn nhau Tử Mật liền nói
" Thôi không nhắc chuyện buồn nữa
À!! anh quên giới thiệu hai người này người hồi nảy mở cửa cho em là em họ anh tên là Nhất Bác còn kế bên em ấy là Tô Ninh bạn thân từ nhỏ của Nhất Bác còn có Triết Lăng nữa nhưng hôm nay thằng bé bận mất rồi không thể giới thiệu cho em"

Nghe vậy anh liền trả lời

" Không sao hôm khác gặp cũng không muộn "

Anh nói xong liền mĩm cười với vẻ mặt bình tĩnh nhất để đối mặt với cậu
" Chào hai vị "

Tô Ninh đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra liền đáp lại anh
" Chào anh Chiến"

Ngay lúc này thì điện thoại của Tử Mật liền réo lên là cuộc gọi từ tiệm váy cưới cần anh xử lý về bộ váy cưới của Phương Tịnh sẽ mặc trong ngày cưới của họ gặp trục trặc cần họ đến giải quyết
Nghe vậy Tiêu Chiến bè đáp
" Anh chị cứ đi đi em lát nữa để em dọn dép cho "

Nghe vậy Tử Mật và Phương Tịnh bèn nhanh chóng đi khi họ vừa đi ra khỏi cửa thì bỗng nhiên có một giọng trầm cất lên

" Chia tay sao nghe câu này của anh nghe quá thật nhẹ nhàng quá đi .Chà, xem ra anh theo tên họ Nghiễm đó cũng tốt nhở lên làm Giám đốc Tiêu rồi này hèn gì năm đó anh lại chọn bỏ đi như vậy"

Anh nghe vậy tay anh run rẩy anh thầm nghĩ
"Anh quả thật được làm giám đốc vạn người ngưỡng mộ nhưng người anh yêu lại không còn bên anh nữa rồi nếu như là anh của mấy năm về trước nếu được sự nghiệp như bây giờ có cậu bên anh thì quả thật lúc đó anh sẽ hạnh phúc đến nỗi dẫn cậu đi ăn món cả hai cùng thích . Nhưng có nhiều thứ mãi mãi không thể quay trở lại dù cho anh được lựa chọn lại anh vẫn sẽ không đổi ý anh vẫn mong cậu được cuộc sống tốt nhất anh hy sinh vì cậu dù đánh đổi bao nhiêu anh cũng cam lòng"

Thấy anh im lặng cậu bèn nhét mép nói
" Sao tôi nói đúng quá nên anh không biết nói gì nữa đúng không , anh cũng thật là không biết đã ăn nằm với tên đó bao nhiêu mới được như thế chà thôi thì tôi bây giờ cũng có tất cả rồi hay anh phục vụ tôi một đêm có khi tôi còn có thể cho anh nhiều hơn cả tên họ Nghiễm đó "

Anh nghe vậy trái tim anh như ngừng đập một nhịp trái tim anh nhức nhói từng cơn nhưng anh cũng lấy lại bình tĩnh nói
" Vương tổng à tôi không muốn tranh cải với ngài tôi xin phép đi trước chào hai vị "

" Dù anh có cố né tránh tôi như thế nào đi nữa sau này anh cũng phải tự mình kiếm đến tôi thôi , Vương thị tôi ở đó chờ anh "

Anh làm sao có thể ở đó mà nghe thêm những lời cai nghiệp đó của cậu anh phải nhanh chóng đi ra khỏi nơi có cậu vì anh sợ sẽ có lúc bỗng nhiên anh siêu lòng mà nói hết toàn bộ sự thật cho cậu

Khi anh rời khỏi một lúc thì người im lặng từ nảy đến giờ bây giờ cũng lên tiếng
" Nhất Bác à tôi biết cậu hận anh ấy vì năm đó rời bỏ cậu nhưng tôi thấy có những thứ thấy chưa chắc là sự thật chắc anh ấy có nỗi khổ mà "

" Cái gì mà chưa chắc là sự thật chứ năm đó anh ta bỏ tôi đi theo tên họ Nghiễm đó gì mà nỗi khổ chứ nực cười thật Tô Ninh năm đó anh ta đi tôi đã đau khổ cỡ nào cậu không nhớ sao tôi làm sao có thể tha thứ cho anh ta tôi bất anh ta phải chịu gấp đôi tôi"

Nghe cậu nói thế trong lòng Tô Ninh lại trở nên chặn lòng năm đó anh vì sao mà rời khỏi cậu vì cậu mà hy sinh hết tất cả và còn cả những năm xa cậu anh đã đau khổ rồi mắc căn bệnh trầm cảm dẫn đến chọn cách tự tử như thế nào Tô Ninh và Triết Lăng đều biết cả vì mấy năm qua bệnh án hồ sơ của anh đều được Nghiễm Lâm âm thầm mang về cho Tô Ninh tham khảo và ý định muốn anh về Trung Quốc làm việc cũng là ý định của Tô Ninh và Triết Lăng

Bây giờ Tô Ninh nhìn Nhất Bác hận anh như thế cậu thật sự muốn nói cho Nhất Bác nghe toàn bộ nhưng không thế đành phải khuyên cậu đừng hận anh mà thôi

Nghe cậu nói như vậy Tô Ninh cũng không thế nói gì hơn
" Thôi được rồi bệnh viện có việc tôi về trước đây "
" Ừ"

Tiêu Chiến khi rời khỏi liền lên xe chạy về phía con đường có rất nhiều hoa .Chiếc xe lăn bánh một hồi thì dừng lại tại một căn nhà bình thường không nhỏ cũng không lớn anh bước xuống xe tài xế và chiếc xe liền lăn bánh đi anh đứng trước cửa một hồi rồi mới bước vào đây là căn nhà của anh và cậu từng ở

Tuy lúc trước hai người không có nhiều tiền nhưng mai mắn cậu và anh nỗ lực mua được căn nhà khá rộng rãi còn có sân vườn tuy không lớn nhưng cũng đủ trồng vài chậu hoa nhỏ, căn nhà này là do cậu tìm kiếm suốt mấy tháng mới tìm được căn nhà có sân vườn vì cậu biết anh rất thích nhà có sân vườn và hoa cỏ

Mà trước khi anh về nước đã cho người điều tra căn nhà lúc trước anh và cậu từng sống và biết rằng lúc cậu đi căn nhà đã được rao bán và thế là anh đã quyết định mua căn nhà đó vì anh không muốn căn nhà chứa đầy kỷ niệm đó bị một ai đụng vào. Khi anh bước vào sân vườn đã được anh mở rộng ra có nhiều hoa hơn nhìn thật sự rất đẹp . Tuy căn nhà đã được anh mua khoảng 1 năm trước và anh đã về đây được khoảng một thời gian rồi nhưng anh vẫn không đủ can đảm đối mặt với sự thật tổ ấm giữa anh và cậu giờ chỉ còn lại một mình anh và đây cũng là lần đầu sau bao nhiêu năm anh trở về ngôi nhà đầy kỷ niệm đau đớn đó khi anh bước vào căn nhà đồ vật vẫn vậy đều không thay đổi căn nhà rất sạch sẽ vì anh đã thuê giúp việc hằng tuần đều dọn dẹp . Khi anh bước đến phòng khách có một chiếc TV tuy trên đó có một miếng giấy Note màu vàng anh nhẹ nhàng lấy xuống đọc dòng chữ

" Chiến ca mắt không tốt không được lén em xem TV nhiều đâu đó "

Anh nhìn thấy dòng chữ đó liền cười nhạt một tiếng
" Được anh không lén em xem đâu "
Khi anh thốt lên lời đó tim anh siết chặt như thể có sợi dây xích chặt vào nó vậy

Tiếp đến anh liền đi đến phòng ngủ trên đầu giường đó là một bức ảnh hai người thiếu niên một người mặt chiếc áo bóng rổ màu đỏ còn người còn lại thì lại mặt chiếc sơ mi trắng trong bức ảnh đó hai gương mặt non nớt nhưng vẻ mặt họ lại hạnh phúc vô cùng, giây phút anh thấy tấm ảnh đó bao nhiêu kiềm nén đều túa ra đôi mắt kiên cường đó trở nên yếu đuối một cách lạ thường hốc mắt anh túa lệ anh khóc như một đứa trẻ ôm bức ảnh đó nằm trên chiếc giường thân quen lạnh lẽo anh thì thầm với bức ảnh .

" Vương Nhất Bác !! Anh nhớ em lắm thật sự rất nhớ cảnh và vật đều ở đây rồi em đâu rồi Vương Nhất Bác anh thật sự rất đau đớn "

" Tổ ấm của chúng ta vẫn ở đây em đâu rồi Nhất Bác anh sợ lắm sợ một ngày nào đó căn bệnh trầm cảm này khiến anh không thể nào bên em nữa anh sợ một ngày nào đó anh không thể thấy em nữa Vương Nhất Bác à anh đau lắm anh nhớ em lắm xin em đừng nói lời cay nghiệp với anh như vậy xin em đấy trả lời anh đi mà "

Trong màn đêm tối miệt đó sự rào thét tuyệt vọng van xin đó của anh lại không hề có sự hồi đáp nào

__________________<3>_________________

Hihi lần đầu viết truyện có sai sót gì mong m.n thông cảm và góp ý cho mình để mình có thể cải thiện cho tốt hơn ạ :> c.ơn m.n đã theo dõi mong rằng chúng ta có thể đồng hành cùng nhau thật lâu ❤️ c.ơn m.n ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net