13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ami ah chiều nay nhà mình có hẹn ăn tối với gia đình bạn của mẹ, tranh thủ chuẩn bị nha con!

Đang bỏ đồ vào máy giặt thì mẹ Ami đi vào dặn dò em phải ăn mặc sao cho phù hợp với buổi hẹn. Em thì không hiểu tại sao việc của người lớn mà con nít phải đi cùng, mặc dù không muốn nhưng em vẫn nghe lời mẹ dặn.

- Vâng, giặt đồ xong con sẽ đi chuẩn bị.

Tại vì ngày mai đi học em phải đem trả áo cho Jimin mà tối qua lại ngủ quên trong vòng tay Yoongi nên bây giờ phải đi giặt đồ gấp lỡ khô không kịp. Phải công nhận áo Jimin xịn ghê lại còn thơm nữa, vừa mùi của nước hoa vừa thoang thoảng mùi cơ thể. Lúc mặc áo Jimin em cứ như được bao bọc bởi cơ thể của cậu ấy vậy, cảm giác khá thoải mái. Không biết hành động này có biến thái hay không nhưng mà do em thích mùi nước hoa này quá nên không nhịn được đưa lên mũi ngửi thêm lần nữa mới bỏ vào máy giặt. "Phải đi hỏi Jimin xem cậu ấy dùng nước hoa loại nào để mua cho anh bồ mình mới được" - Ami là đang chết mê chết mệt với cái mùi hương này, nó nhẹ nhàng mà rất thanh mát. Cực kì cực kì dễ chịu, nếu như Yoongi mà dùng loại này em sẽ quấn lấy anh 24/7.

Không phải em chê bồ mình không thơm mà là em thích mùi này hơn mùi nước hoa Yoongi dùng. Của anh cũng rất thơm loại hương gỗ pha với xạ hương nhưng mà để Ami phát nghiện thì chắc là mùi của Jimin rồi! Nó rất là fresh đúng ý Ami.

Loay hoay được một lúc thì em cũng bấm nút giặt đồ. Trong lúc đó thì em đi lựa đồ trước xem nên mặc gì cho phù hợp. Nghe mẹ nói đó là một nhà hàng sang trọng vậy thì cái đầm xanh dương hai dây này là quá hợp lý rồi. Không uổng công hôm bữa em thức khuya săn sale mua được cái đầm ngon nghẻ với giá siêu hời. Ami ít khi sắm đồ nhưng một khi em đã bật mode mua sắm thì phải mua đồ xịn với giá sale, nhà cũng thuộc dạng khá giả nhưng em chưa từng tiêu xài hoang phí ngược lại còn chi ly tính toán kĩ càng mới ra quyết định có nên bỏ tiền hay không. Vì thế nên về khoản chi tiêu chắc chắn em là bà trùm tính toán, đó là trong việc mua sắm cho bản thân còn khi đi với bạn bè thì em rất sòng phẳng, bởi chơi như vậy nó mới bền !

Cầm cái đầm hí hửng chạy xuống nhà định hỏi ý kiến mẹ xem thế nào. Vừa xuống phòng khách em đã được ăn một bát cơm của Momo một cách không hề tự nguyện. Ba mẹ đang ngồi trên sofa xem ti vi, mẹ thì dựa đầu vào vai ba còn ba thì đang gọt táo đút cho mẹ ăn, còn bé cún thì đang nằm dưới chân bàn ngoe nguẩy đuôi khi nhìn thấy Ami. Quá chừng tình cảm! Nhiều khi hai vị phụ huynh đây còn tình cảm hơn em và Yoongi nữa. Nhìn thấy ba mẹ hạnh phúc bên nhau em rất vui, bởi vì trước kia gia đình em không hề vui vẻ như bây giờ.

Khi đó ba vì chuyện công việc mà liên tục vắng nhà, ngày nào cũng đi sớm về khuya. Mẹ cũng vì để trả nợ phụ ba mà làm thêm việc bên ngoài để kiếm thêm thu nhập. Lúc đó cả nhà rất túng thiếu cuộc sống rất khó khăn vất vả, nhiều lần em muốn nghỉ học để đi làm thêm kiếm tiền phụ thì đều bị ba mẹ mắng cho một trận. Cũng may vì điều đó mà em không nản chí bỏ cuộc với chuyện học hành bởi Ami biết chỉ có học tập mới có thể hỗ trợ việc công ty của ba mà thôi.

_

4 năm trước vào một đêm mưa tháng 9, mưa tầm tã trắng xoá cả mặt đường. Mọi người trong khu phố đều đã yên giấc thì lúc đó ba Ami đang lê từng bước chân mệt mỏi trở về. Vì ô tô đã mang đi cầm để có tiền xoay xở nên ông chỉ có thể đi bộ về nhà với áo mưa và một cái ô trong tay. Khi đi ngang qua một con hẻm thì bị một người đàn ông đụng phải, ông ta trông có vẻ rất vội vàng, trên người mặc một cái áo mưa mỏng tay cầm ô giống như ba Ami vậy. Dù bị đụng trúng nhưng vẫn cố bước tiếp không quay đầu lại nhìn, bước chân cũng có chút nhanh hơn.

- Xin lỗi anh. - Giọng người đó có chút run run nghe như nghẹn ngào hơn là do trời mưa lạnh.

Ban nãy từ xa ba đã thấy một bóng dáng đang ôm một thùng giấy đi vào con hẻm nhưng ông không để ý, đến khi đi lại gần thì bị người đàn ông lạ đó đụng phải nhìn thái độ vội vã với hiện tại cái thùng người đó ôm đi vào trong hẻm lại không có trên tay nên ba em sinh nghi bèn đi vào trong xem thử - " có thể là một vụ giết người chặt xác phi tang thì sao ?". Giữa con hẻm trống trơn có một thùng giấy đã bị mưa ướt xém mép ngoài, ba nhìn trước ngó sau chắc chắn không có ai ở đây ngoài mình mới dần tiến lại gần - " nhìn không giống thùng đựng xác người cho lắm, ai đời lại ngu ngốc phi tang mà để chỗ dễ tìm thế này ! " - nghĩ tới đây ông liền tự buồn cười bản thân đã suy diễn quá nhiều rồi." Nhưng lỡ rồi thì cũng thử mở xem bên trong là thứ gì lại khiến người ban nãy đi không dám quay đầu lại như thế" - ngồi xổm xuống đưa tay lại gần nắp thùng bỗng cái thùng tự dưng động đậy làm ba giật thót tim bật ngửa ra sau.

- Aisss cái thứ chết tiệt kia là gì chứ? Làm giật cả mình, ướt đuýt bố mày !

Toang mở nắp thùng ra thì bên trong là một em cún con lông trắng đang nằm ngủ, đầu với giữa lưng thì màu nâu ở mông cũng có một ít nâu nâu, giữa đầu thì lại có một chỏm lông trắng. Bên cạnh là vài cây xúc xích đã được xé vỏ và một tờ giấy được bọc lại trong một bịch nilon trong suốt. Có vẻ chủ cũ rất thương em...
Nhưng tại sao lại vất em ở ngoài đường kia chứ ?

Ba Ami thấy em cún tội nghiệp nhưng nhà hiện tại đang rất túng thiếu nếu đem ẻm về nuôi thì không ổn chút nào. " làm sao bây giờ, bỏ nó lại đây gặp người tốt thì không nói nếu lỡ gặp kẻ xấu đem vào tiệm thịt chó thì...". Đang chìm vào dòng suy nghĩ ông cứ ngồi xổm nhìn bé cún một hồi lâu, cho đến khi bé cún dụi đầu vào tay ông liếm một cái thì ông mới giật mình quay lại hiện thực.

- Thôi không nghĩ nhiều nữa, đem về rồi tính sau.

Ba em là người ngoài lạnh trong nóng, có thể ngoài mặt sẽ không quan tâm nhưng trong lòng rất lo lắng cho bé cún. Nếu ngày hôm nay không đem bé về nhà lỡ ẻm xảy ra chuyện không may thì ông sẽ rất dằn vặt bản thân. Ông ôm thùng vào người kẹp dù vào nách, có thể để bản thân bị ướt một chút cũng không sao nhưng bé cún con phải được khô ráo !

_

- Trời ạ ! Nhà đã túng rồi sao anh còn.... - mẹ Ami bỏ lửng câu đang nói dở. Bà thấy hết nói nổi với ông chồng này rồi!

- Em nghe anh nói đã...

_

Sau khi kể cho vợ mình nghe đầu đuôi câu chuyện thì mẹ Ami đồng ý giữ bé cún tội nghiệp lại. Không phải bà ích kỷ, chỉ là cái nghèo nó làm con người ta phải có thái độ như vậy nhưng thật ra bà cũng sẽ không nỡ quăng bé cún kia ra ngoài đường đâu.

Trong phòng ngủ Ami nghe ba mẹ nói chuyện qua lại thì tỉnh giấc em đi ra thấy trong thùng ba đem về là một bé cún con. Ami rất thích động vật nhưng từ khi bé cún trước kia mất do bị dính bả nên đã lâu gia đình em không nuôi thêm bất cứ con nào nữa.

- Woaaah, em cún dễ thương quá. Nhà mình nuôi nó hả ba mẹ ? - chạy ù tới em ẳm bé cún đang lắc đuôi với mình.

- Mình chỉ nuôi tạm mấy hôm thôi rồi tìm chủ mới cho nó, con biết nhà mình hiện tại ra sao mà. - mẹ sờ đầu bé chó nói với em.

- Con sẽ đi làm thêm sau giờ học, chỉ là một bé cún con thôi mà ẻm không ăn nhiều đâu. Mình nuôi ẻm đi mà mẹ.

- Không được, việc của con là lo học hành cho tốt. - Mẹ em cũng khó lòng chấp nhận để con gái mình đi làm thêm.

- Nhưng mà....

- Thôi được rồi, nếu như không tìm được chủ cho nó tới lúc đó tính sau. - ba Ami cũng không nỡ để con gái mình buồn.

- Yeahhh - vui quá nên em tâng bé chó lên trần nhà.

- Có tờ giấy gì trong thùng nè. - mẹ Ami

" Ai đang đọc tờ giấy này làm ơn hãy nhận nuôi bé cún đó giúp chúng tôi, nó là một con cún ngoan đừng làm hại nó. Chúng tôi đã rất khổ tâm khi phải đem nó đi, xin ai đang đọc tờ giấy này làm ơn hãy nhận nuôi nó.... "

Nhìn cách bày trí cái thùng cũng biết chủ cũ rất thương em, chắc phải có lý do nào đó nên không thể nuôi nữa. Không sao, gia đình em sẽ tìm chủ mới hoặc sẽ nhận nuôi nó !

Nhiều ngày sau mặc dù đã đi hỏi xem có ai có nhu cầu nuôi cún con không, nhưng không ai nhận nuôi em cả. Cuối cùng gia đình vẫn giữ em ở tạm thêm vài ngày.

Sự xuất hiện của bé cún như một phép màu đến với gia đình em vậy. Dần dần việc làm ăn ở công ty của ba ngày càng phát đạt, mẹ cũng được thưởng một số tiền do vô tình giúp một người phụ nữ tìm thấy ví tiền và trùng hợp người đó lại là một phú bà. Lần lượt nhiều chuyện may mắn đến với gia đình em từ khi bé cún tới nhà. Việc tài chính cũng đã được giải quyết bé cún đó được ở lại nhà em và em ấy là chúa nịnh nọt nên được gia đình em rất cưng chiều cả mấy người hàng xóm nữa, hầu như mọi người rất thích em ấy - Momo ý.

_

Trở lại hiện tại thì mẹ cũng không cần phải đi làm thêm nữa, công ty của ba cũng đang bình yên mà phát triển và bé cún là đứa con nuôi của em !

- E hèm, lát đi con mặc cái đầm này nhé!

- Xinh không cả nhà !? - em ướm nó lên người lắc người qua lại.

- Ừm được đó, khen. - mẹ Ami cũng thiệt biết bắt trend ghê.

- Cái đầm coi bộ mắc à. - ba em đùa

- Nhưng con mua được với giá một nửa nên hong có mắc đâu keke. - nói rồi em chạy lên tầng, Momo cũng chạy theo sau.

Máy giặt vẫn chưa giặt xong nên em đi quét dọn phòng trong lúc chờ đợi. Đang quét dần tới chỗ " bà " cún bả nằm.

- Né ra coai con cún kia. Có thấy mẹ đang quét nhà không ? - Em chống nạnh nhịp chân nhìn Momo.

Coi cái bộ dạng làm biếng của nó kìa, ngóc đầu mở mắt lim dim nhìn Ami rồi lại nằm xuống tiếp.

- Ơ ! Coan tró lày được, mi đợi đấy. - Em bỏ cây chổi sang một bên rồi nắm 2 chân trước dựng người Momo dậy rồi đẩy ẻm ra ngoài.

- Ở đây đợi đi tui dọn xong tui cho vô nằm tiếp.

Bé cún ngơ ngác nhìn em, đang ngủ ngon tự nhiên dựng đầu người ta dậy còn đuổi ra ngoài nữa. Vậy mà Momo có vẻ hiểu em nói nên ẻm cũng ngoan ngoãn nằm trước cửa nhìn em đang quét dọn phòng.

Máy giặt vừa xong cũng là lúc em dọn xong. Đem đồ đi phơi rồi Ami tắm rửa chuẩn bị cho chiều nay.


- Ầy, đẹp không Momo ? - Thay đồ xong em quay sang hỏi bé cún.

Em cún chỉ nhìn Ami rồi vẫy đuôi, chắc là thay lời muốn nói rồi. Chắc chắn là khen em đẹp rồi còn gì nữa !

Mang lên mình một khuôn mặt được make up kĩ lưỡng, dù gì cũng là nhà hàng sang trọng nên để bản thân trông hơi già trước tuổi một tí cũng không sao. Lấy máy làm tóc uốn vài lọn xoăn xoăn sau đó xịt nước hoa lên người rồi đeo túi xách xuống nhà chơi với Momo.

- Đẹp ta ! - Mẹ em từ trong phòng cùng ba bước ra.

- Nhỏ nào lạ quắc kìa Momo, sao con không sủa. - Ba em lại chọc ghẹo.

- Hehee đẹp quá chứ gì ! - Em cũng đùa lại.

Gia đình ba người rôm rã lên xe đi đến điểm hẹn.

Chà ! Nhìn bên ngoài nhà hàng thôi cũng toát lên được vẻ sang trọng bậc nhất đất Seoul này. Khi vào trong thì có hai người bảo vệ mở cửa giùm, ba mẹ Ami đang ở quầy lễ tân để nhận phòng vip được đặt trước còn em thì nhìn ngó xung quanh. Ở đây ngoài mùi đồ ăn còn có 1 mùi nữa còn thơm hơn cả mùi đồ ăn - mùi tiền.

Trần nhà được trang trí một cái đèn chùm ở giữa sảnh rất bự, xung quanh được trang trí những chậu bông dài dọc lối đi. Đến cả tường cũng được lát màu vàng nhũ ánh kim rất bắt mắt. Vào đây em cứ ngỡ mình là quý tộc ở phương Tây.

3 giờ chiều nhà em đã đến nơi, sớm hơn giờ hẹn nửa tiếng nên phải vào phòng trước ngồi chờ.

- Lát nữa có con trai của bạn mẹ đi nữa, hai đứa mà được thì ba mẹ ngồi sui luôn !

- Ầy đừng giỡn vậy mà mẹ, con còn nhỏ mà.

- Sắp đến tuổi lấy chồng rồi mà nhỏ gì nữa hả cô nương.

- Hoy, con muốn ở với ba mẹ với Momo suốt đời.

- Thôi thôi thôi - Ba em lắc đầu ngán ngẫm.

Cả nhà đang nói chuyện vui vẻ thì cánh cửa phòng bật mở.

- Ah! Im Jae Yoo lâu quá không gặp. - Mẹ mừng rỡ ôm chầm lấy người phụ nữ.

- Lâu rồi không gặp tớ nhớ cậu lắm. - cô Im cũng ôm lại mẹ.

Đi theo sau là một người đàn ông vừa vào thấy ba liền bắt tay chào hỏi.

Em cũng đứng dậy cúi người chào cặp vợ chồng.

- Cháu chào cô, chào chú ạ.

Theo sau đó là một tràn khen em xinh xắn nức nở đến từ vị trí của hai vị đây.

- Ơ mà con trai cậu đâu ?

- À thằng bé đang ở dưới sảnh nghe điện thoại. Nó sẽ lên sau !

Ơ mà sao mọi người lại chừa ghế bên cạnh em cho con trai cô Im chứ ??? Không sao dù gì chắc cùng trang lứa dễ nói chuyện, chuyện người lớn nói Ami căn bản không thể xen vào nói cùng được, có người ngồi cạnh nói chuyện cũng vui !

Nhìn cô chú cũng thật trẻ quá đi chứ, cả hai người khi cười lên rất phúc hậu. Cô Im mặc dù đã có tuổi nhưng vẫn rất xinh đẹp sang trọng, bề ngoài toát lên một vẻ đẹp của một phú bà quý phái. Em nhìn một hồi đến mê đắm phong cách ăn mặc của cô Im, cổ thực sự rất có gu đó nha !

Nghe người lớn nói chuyện qua lại thì em nhàm chán nên cầm thực đơn lên xem. Lúc này điện thoại rung lên thông báo tin nhắn tới, em mở lên xem.

" Yaaa, Ami em ăn mặc kiểu gì làm thằng em của anh biểu tình rồi nè. Bắt đền đóooo "

Là tin nhắn của bồ em, ban nãy trước khi đi em có gửi một tấm hình chụp trước gương cho anh xem. Người lớn đang nói chuyện nên cũng không để ý lắm đến Ami, em cười tủm tỉm rồi trả lời lại anh.

" Hôm sau gặp em bù nhoe, giờ anh tự xử đi nhé heheeehe "

Nhắn tin được vài câu thì Yoongi anh ấy bảo có việc gấp phải đi, tối sẽ nhắn tin tiếp với em. Lại một lần nữa em ngồi không, đang đung đưa chân nhìn ngó xung quanh thì cái túi em để bên ghế bị rớt xuống đồ vật bên trong rơi ra nên em phải ngồi hẳn người xuống để nhặt. Đúng lúc này cánh cửa bật mở, một cậu trai bước vào em vừa nhặt đồ xong đứng lên thì người đó cũng vừa cúi chào người lớn rồi ngẩng đầu lên. 4 mắt chạm nhau em và người ấy hơi đơ vài giây.

- Ơ....... - cả hai cùng lên tiếng.








------------------------------------------------------

⭐️
Con trai cô Im là ai vậy ta 🌝 đoán i cho zui nhà zui cửa hjhj.

Sorry đã để mấy bà đợi lâu nha tại vì tui hơi bận á vừa học vừa phải kiếm việc làm nên tui không có thời gian ( si kan ni ộp sồ ㅠㅠ ). Mặc dù ý tưởng dồi dào nhưng mà khum có tg viết tui cũng rầu lắm cho nên là mấy pà ráng đợi hén, có thể 1 tuần 1 chap hoặc là 2 hoặc là không có chap nào =))) ý là tuỳ theo tg tui rãnh tui sẽ viết á.

À mà tui viết dài vậy ổn hong hay mấy bà thích đọc ngắn ngắn hơn cho đỡ nhàm ? Cho tui xin ý kiến khúc này nka

Nhớ thả ⭐️ cho tui nhá ~
2:33 09-19-22


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net