Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng thật đẹp, người tôi thương còn đẹp hơn. Anh choàng tay lên vai tôi lúc này tôi và anh rất gần nhau. Tôi đã rất vui sướng trong lòng khi ngồi cạnh anh thế này lúc nãy những lời tôi nói với anh, anh có hiểu không? Nếu như hiểu rồi anh có cảm nhận được sâu tận đáy lòng tôi tình cảm dành cho anh không. Đôi mắt to tròn tuyệt đẹp của anh ngước nhìn bầu trời đêm ánh mắt anh cứ u buồn làm sao.

Rất nhiều thứ khiến chúng ta vui rồi lại buồn cứ như vòng lập của cuộc sống chẳng ai lại hạnh phúc hết một đời nhưng vẫn mong cho đến khi răng lông đầu bạc vẫn mỉm cười ra đi. Tôi chưa yêu ai bao giờ vậy mà chỉ sau vài lần gặp gỡ tôi đã đắm chìm vào một người mà chẳng màn tới thế giới kia. Jeon Jungkook chàng trai của tôi, tôi có được nhận như thế không? Anh là lẽ sống của tôi, anh là niềm vui duy nhất của tôi.

- Nếu sau này thầy thích ai đó thì sao?

- Tôi sao? À, chắc tôi sẽ theo đuổi người đó đến khi người đó!

- Em vẫn chờ ngày thầy theo đuổi em!

- Nằm mơ đi!

Tôi nghe xong không ngần ngại mà nằm xuống gối đầu lên đùi anh nhắm mắt lại miệng cười mỉm.

- Làm gì vậy?

- Thầy bảo nằm mơ thầy sẽ theo đuổi em mà! Em đang mơ đây!

Anh nghe tôi nói xong liền bật cười trước con bé này, tôi đáng yêu phải không?

- Thật là!

Tôi mở mắt ra nhìn thẳng lên mặt anh, anh cũng nhìn tôi. Người gì mà góc nào cũng đẹp vậy nè...

- Thầy à tình yêu là gì vậy?

- Hỏi vớ vẩn gì đấy?

- Em muốn biết thật với lại không phải vớ vẫn đâu!

- Em vẫn còn chưa hiểu được được đâu!

- Vậy thầy làm như mình hiểu rõ lắm ấy!

Tôi lật đật ngồi dậy đàng hoàng không nằm lên đùi anh nữa.

- Vậy thầy về đi! Tối rồi!

- Về, về thật hà?

- Thầy muốn ăn ké nhà em hay gì?

- À! Tôi về đây!

Anh đứng lên tiến về phía cổng đôi chân tôi đứng im ở đấy nhưng thực chất lại muốn chạy đến mà ôm lấy anh không cho anh về đừng nói là anh ké anh ở đây suốt đời tôi cũng đồng ý. Bóng anh xa dần, xa dần rồi khuất đi nhưng cớ làm sao tôi vẫn còn luyến tiếc mà không chịu vào nhà. Anh luôn như vậy luôn khiến tôi phát cuồng vì anh, luôn khiến tôi phải thương nhớ anh thật nhiều.

Đêm nay thật dài vì tôi chẳng thể nào ngủ được tôi không thể ngừng nghĩ đến anh. Nụ cười của anh, đôi mắt của anh mọi thứ như ám lấy tôi. Jungkook của tôi nếu sau này người anh theo đuổi không phải là tôi chắc tôi sẽ không còn gì luyến tiếc nữa nhìn thấy anh hạnh phúc là điều tôi muốn chỉ vậy thôi. Một ngày trôi đi lại là một kỉ niệm của tôi và anh và tôi đã rất vui khi mình là một phần trong kí ức của anh.

Hôm nay tôi lại đến trường, vẫn nhưng mọi hôm chẳng có gì đáng kể tôi lê bước vào lớp học lại nằm dài lên bàn lại không nói chuyện với ai lại một mình. Đồng hồ đã điểm bảy giờ chuông vào học reo lên làm tôi thức giấc thầy giáo chủ nhiệm cũng đã bước vào nhưng đi theo sau thầy còn có thêm một người. Tôi không quan tâm vẫn úp mặt xuống cái mặt bàn chứa bao nhiêu tác phẩm nghệ thuật của tôi cho đến khi tôi nghe thấy cái tên ấy.

- Xin chào các em hôm nay lớp chúng ta có thầy Jeon Jungkook là sinh viên đến thực tập!

Jeon Jungkook? Là Jeon Jungkook anh của tôi. Tôi lập tức ngẩn đầu nhìn lên mở to mắt đúng là anh rồi. Thấy anh hai mắt tôi lại sáng rực lên cơn buồn ngủ lại tan biến đi mất. Anh thấy tôi liền cười tôi cũng vậy, ánh mắt tôi và anh chạm nhau đôi tim ta đã lỡ một nhịp vì đối phương. Vì hôm nay Jungkook của tôi đã đến đây thực tập tôi phải học để cho anh thấy tôi chăm như thế nào.

Cả ngày hôm đó tôi đã cười rất nhiều cho dù là chả có gì tôi cũng tự nhiên cười lên mấy đứa xung quanh lại nhìn tôi như con dở. Anh thèm quan tâm tôi như vậy chỉ có duy nhất một lí do. Khi tan trường tôi đã nhìn thấy anh ngay, dáng người thân thuộc và cái đầu tròn tròn ấy nữa. Tôi nhanh chân chạy tới đi ngang hàng với em, anh quay sang gặp tôi liền xoa đầu tôi.

- Lúc nãy em ngoan lắm!

- Em nói rồi mà! Em sẽ chăm hơn!

- Sắp có bài kiểm tra rồi! Nhớ phải cố gắng đấy nhé!

- Vâng ạ!

Đôi mắt tôi long lanh tràn ngập hy vọng nhìn anh, Jungkook chỉ biết cười mà thôi. Tôi trông anh đi từng bước, từng bước, bước chân anh to và xa tôi phải nhanh mới theo kịp đúng là người cao. Anh và tôi đi đến cổng trường tôi đành tạm biệt anh vì chúng tôi không cùng đường. Lúc đó hơi buồn nhưng không sao cả, tôi tạm biệt anh với nụ cười rạng rỡ còn anh chỉ vẫy vẫy tay rồi quay lưng bước đi.

Anh đi được một đoạn lại xoay người lại nhìn lấy hình bóng nhỏ bé kia. Tôi đi về rồi, anh vẫn chưa đi tiếp mà nhìn tôi khóe miệng anh lại cong lên. Ánh mắt dịu dàng dõi theo tôi cho đến khi không còn thấy nữa, anh vẫn giữ nụ cười đó...

"em muốn biết tình yêu là gì sao?"

"là em đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net