Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày hè nóng nực ở trong cái thành phố BangTan này mọi người đều đi chơi để xả hơi và đặt ra một ngày lễ cho riêng bản thân mình.

Nhưng trong một căn biệt thự to lớn nọ lại có những tiếng ồn âm ỉ phát ra.. ai cũng biết trong cái căn nhà đó lúc nào chẳng như thế bởi vì...

" Này! Tôi muốn ra ngoài chơi! Học với chả hành cái gì tôi muốn được đi chơi! " - Có một giọng nói lớn phát ra từ trong căn biệt thự đó , giọng nói đặc trưng ấy thì ai mà chả biết đó là Công tử của nhà họ Kim chứ.

" Kho..- Không thể được đâu cậu chủ à.. ông chủ bà chủ có căn dặn không thể để cho cậu ra ngoài chơi.. cho tới khi điểm số của cậu tốt trở lại.. " - tên quản gia với khuôn mặt lấm lét liền run rẩy mà vội trả lời..

Hắn chả nói được gì nửa mà quay lại nhìn cậu

" Này! Huyng hãy mau nói gì với họ đi chứ?! " - Hắn ta Tức giận nhìn chằm chằm vào cậu mà lớn tiếng quát.

" Tôi chỉ là gia sư của cậu chứ không phải là vợ của cậu ngừng gây rối mà ngồi học đi " - giọng nói thanh thót ấy cứ như một chú chim sẻ đang hót líu lo vậy.

Hắn lập tức về lại chỗ ngồi của mình mà không nói thêm một lời nào nửa do hắn biết có nói cỡ nào thì kết cục vẫn là không.. hắn hừ nhẹ rồi thầm nghĩ ' Cái tên gia sư chết tiệt đấy có biết đại gia đây là ai không?! Chính là Kim NamJoon con trai cả của nhà họ Kim này đấy! '
---------------------
Một vài phút sau căn phòng liền trở nên tỉnh lặng hẳn đi
Còn hắn thì vẫn ngồi đấy mà hậm hực nhìn ngó liếc cậu , cậu thấy bản thân của mình lúc nãy cũng có phần sai nên bèn mở miệng định nói xin lỗi thì cái tên trời đánh ấy lại mở miệng nói trước cậu
" Jin hyung đây định lên tiếng xin lỗi tôi à , nếu thật sự muốn xin lỗi thì Kim đại tôi đây không cần đâu , còn nếu định đền bù thì tôi tạm chấp nhận được " - cậu nghe xong chỉ muốn đánh vào mặt hắn một đấm để thỏa cơn giận nhưng vì công việc nên cậu đành gìm lại.
" Được , vậy xin hỏi ' Kim Đại ' thiếu gia đây muốn đền bù cái gì? "

" Chỉ cần Jin huyng hôn má tôi một cái thì tôi sẽ bỏ qua " - hắn thong thả nói

Cậu định đạp cho hắn một phát để giúp hắn đi lấy kinh dễ dàng hơn , nhưng ngẫm nghĩ lại cậu đành im lặng chỉ tiến tới chỗ hắn từ từ mà cúi người xuống...

Hắn ta khuôn mặt đắt ý nhắm mắt lại trong lòng thầm nói ' Phải như vậy chứ '
Rồi hắn liền la lớn " Ouch!! Sao Huyng lại cắn tôi!? "

" Thì là 'đền bù' cho cậu đó , à mà nãy tôi cũng quên nói.. " - cậu nói lớn thêm một chút " Ông Đây Cũng Họ Kim , Và Ông Đây Cũng Rất ' Đại ' Đó! "

----
Hết part 1 =))) Í hí hí hí hí 😌🙏👌
- Tu be con ti niu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net