Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bỏ qua cái chuyện học hành ở trường đi.... Nghe papa bảo thầy đẹp trai lắm.... Azzz~~ không phải ta mê trai đâu,... Tại ta muốn học giỏi hơn thôi!( gà: ta khinh-.-)
Hôm nay nó mặc áo thun trắng, quần thể dục khá dài, tóc được nó cột cao trong nó linh động hẳn. Chân đi giày bata chạy dọc công viên
- A!!!
Bỗng dưng nó va vào ai đó, nó nhắm chặt mắt lại rồi lại mở ra, tay xoa xoa trán, nhăn mày định nói chuyện thì gặp phải một đôi mắt xanh lạnh lùng nhìn nó... Nó ngẩn người, im lặng quên cả phản ứng
- Này! Chạy mà không nhìn đường à cô bé?-
Hắn ta nhìn nó bằng ánh mắt có chút khó chịu.
- Em....m..... Em xin lỗi... ạ! - Nó cuối đầu ngập ngừng xin lỗi nhưng trong lòng thầm đem tổ tiên của hắn mắng.

- Sau này nhớ nhìn đường nhá!
Hắn ta nói rồi đưa tay ra đỡ nó dậy. Nó nhìn ngày càng kĩ hơn , bộ áo vest đen trang nhã, cà vạt ngay ngắn, đường cong gương mặt hoàn hảo. A~~ đẹp trai quá đi thôi.
- Vâng! Vâng! Em sẽ cẫn thận hơn ạ.
Nó đưa tay ra đặt vào tay của hắn ta rồi từ từ đứng dậy.
- á!!!
- Sao vậy? Chân đau à?
Nó cảm giác chân hơi đau đau, đứng dậy không được. Chắc là trật chân rồi.
- Này này! Bỏ em xuống..... Anh đang làm gì vậy. Này có nghe nói gì không hả!! Thả tôi xuống.
Nó chưa kịp nói gì thì hắn đã bế nó lên... Hừ biến thái.
- Thả tôi xuống! Nghe không hả. Tôi la lên bây giờ.
- Muốn tôi quăng không hả!? Nhà ở đâu.?
Nó run run. Tốt nhất là nên im lặng Không thì bị quăng là xong... Nó cuối nói địa chỉ, nhưng lại không để ý ánh mắt đã tràn ngập ý cười của hắn
- Ngoan!
-----------------
*Ting ting ting*
Chuông cửa vang lên
- Đợi tôi 1 tí!
Từ trong nhà tiếng mama nó vang lên
*Cạch* tiếng cửa mở ra.
- Chào thầy! Nhưng sao...? - Mama nó tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn hỏi
- Cho tôi vào nhà trước đã.
Mama của nó nhìn hắn và nó lại bật cười.
Nó: Mama thật khó hiểu a, có gì đáng cười chứ? Bà không lo cho con gái yêu của mama đang rơi vào tay người lại à?
Hắn bế nó vào rồi thả xuống ghế sofa:
- Con bé này thành heo mất thôi!
- Hm....m.... Đừng nói tôi là heo nhá!!
Nó hậm hừ với cái mặt đang tức giận. Hắn ta là ai mà dám đòi quăng nó chứ? Tên đáng ghét.
- Thầy bắt đầu dạy luôn ạ?
Mama nó hỏi thầy.
- Thầy? Thầy là sao hả mama?
Nó ngơ ngác.....
- Em không cần hỏi nhiều. ....
Nói xong hắn lại vác nó lên phòng ....
- Này anh thô bạo thật ấy! Thả tôi ra đi nào... Quen biết gì nhau mà hành động như vậy hở! Thả tôi ra... Cái tên đáng ghét.
Nó vừa hét lên vừa đấm vài cái vào thân hình rắn chắc của hắn... Nhưng... Vô dụng.
- Im đi! Em nói nhiều rồi đấy.
Hắn đưa đôi mắt xanh biển lạnh lẽo nhìn vào mắt nó.... Có chút gì đó hơi hơi rung động ở nó.... Không lẽ..... Nô! Nô! Không thể nào đâu :
- Cái tên đáng ghét!
Nó hét to.
--------++++++-------
Hắn thả nó xuống giường :
- Lấy toán, lí, hóa ra nhanh đi!
- Anh là gì mà ra lệnh tôi hả?
- Thầy!
Nó chẳng thể cải nữa.....
- Đợi tí!
Nó vác xác leo qua bàn học, gương mặt chất chứa đầy sự lười biếng? ..... Học ở trường không đã sao mặ giờ phải học thêm.. Mà còn là cái tên đáng ghét này dạy cơ chứ. Cứ nghĩ đẹp rồi muốn làm gì làm à.... Hãy đợi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC