7. Dọn ra ngoài sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kris không trả lời chỉ chăm chú lái xe. Mộc Hy mệt mỏi dựa vào thành ghế, thẫn thờ, chẳng mấy chốc đã tới nơi
- " Em ổn chứ? Có đi được không? "
- " Không sao, cảm ơn anh, em tự lên được rồi "
Loạng choạng vào nhà, Mộc Hy ngay lập tức tìm thuốc uống rồi nằm nghỉ. Những lúc thế này ở một mình thật tệ! Cô ngủ nguyên cả ngày trong căn nhà sang trọng,tiện nghi cô mua được bằng tiền tích góp của mình với sự trống trải và cô đơn. Hơn 5h chiều, Mộc Hy thức dậy, cô cảm thấy khỏe hơn nhiều, đầu cũng không còn đau nhức. Tắm gội xong, cô nấu mì ăn rồi lái xe về nhà.
Mộc Hy vừa vào nhà đã thấy ba cô và một người phụ nữ trẻ, cô ta là Dĩ Lan, chỉ lớn hơn cô 6 tuổi, hai người đang ngồi ăn trái cây, cười đùa vui vẻ ở sôfa, có chút ngạc nhiên nhưng cô vẫn tỏ ra không có gì, mỉm cười
- " Ba, con mới về ạ. Chào dì !"
Ba cô thản nhiên không nói gì trong khi người phụ nữ nhìn cô với vẻ cười khiêu khích
- " Tôi đến cô không để ý gì chứ? Mau lại đây ăn chút hoa quả! "
Mộc Hy bỏ túi xách, ngồi xuống ghế đối diện hai người
- " Tôi và ba cô quyết định sẽ chuyển về sống cùng nhau, không biết cô có ý kiến gì không? "
Mộc Hy cười nhạt, lạnh lùng nhìn ba mình, cô muốn nghe ông nói
- " Ba đã quyết định tái hôn rồi sao ? "
- " Đúng vậy, ba và Dĩ Lan sẽ nhanh chóng kết hôn. Nếu con thấy khó chịu có thể dọn ra ngoài, ba có thể giúp con tìm nhà. "
- " Không cần đâu ba, con có thể tự lo. Công việc của ba vẫn tốt chứ? "
- " Đương nhiên rồi, con chỉ cần học tốt, nhanh chóng kiếm được việc làm ổn định phần con là được rồi !"
- " Con sẽ chăm chỉ hơn, ba không cần lo. "
Người phụ nữ bị Mộc Hy lơ đi tỏ ra khó chịu
- " Mộc Hy, cô không hài lòng về tôi sao? Không muốn có một người mẹ mới sao? "
- " Dì nói quá rồi, sao cháu có thể không hài lòng chứ! Nhưng cô còn trẻ như vậy, gọi mẹ e là không hay. Con xin phép về phòng thưa ba. "
- " Cô như vậy là sao? Con nhỏ kia "
Mộc Hy không trả lời, đứng dậy đi về phòng.
- " Hàn Triết, anh xem, con gái anh vô lễ với em!"
- " Thôi mà, nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện, em so đo làm gì, mau ăn trái cây nào "
Vừa vào phòng cô đóng chặt cửa lặng lẽ khóc, dù có tỏ ra mạnh mẽ thế nào thì cô cũng chỉ là một cô gái yếu đuối. Cô rất tổn thương! Tại sao ba cô lại đối xử như vậy với cô? Ông không hề để ý đến cảm nhận của cô, ngay cả cô sống ở đâu, làm gì ông cũng chẳng đoái hoài đến dù chỉ một lần. Giờ lại muốn cô gọi một người phụ nữ như Dĩ Lan là mẹ. Ôm chặt tấm ảnh kỉ niệm ngày nhỏ, cô nấc lên nghẹn ngào. Hạnh phúc bình yên, giản dị ngày ấy đã mất đi từ bao giờ. Thu dọn vài vật dụng cần thiết, cô lặng lẽ rời đi.
Hàn Mộc Hy thẳng đến lớp học nhạc,hôm nay cô sẽ tập nhảy . Tâm trạng không tốt, cô muốn tập trung vào một cái gì đó để quên nỗi buồn. Cô vừa xuống xe thì Quách Tử Phàm cũng vừa tới, anh nhìn cô tươi cười :
- " Ủa Hy Hy, lâu rồi không gặp!"
- " Dạ, anh khỏe không? "
- " Tất nhiên rồi! Em vừa đi học vừa đi làm hẳn là rất bận !"
- " Bận bằng anh được sao? Em tới tập nhảy, anh Hoa Hạo đang đợi, chúng ta mau vào thôi "
- " Được, mau vào thôi! "
Cả hai nhanh chóng đến phòng tập, không ngừng cười nói vui vẻ.
Quách Tử Phàm là người bạn thân thiết của Hà Hoa Hạo. Cao ráo, đẹp trai, học giỏi và tính cách hoà đồng, anh rất được mọi người yêu mến. Anh vừa thi đỗ thủ khoa HV Điện Ảnh Bắc Kinh, hiện là ca sĩ kiêm diễn viên giàu tiềm năng.
Say sưa tập luyện tới hơn 10h đêm, tất cả đều mệt rã rời. Tử Phàm tạm biệt về trước. Mộc Hy cùng Hoa Hạo cũng nhanh chóng chuẩn bị ra về. Mộc Hy không nói nhưng Hoa Hạo có thể nhìn ra cô có chuyện không vui, anh ân cần :
- " Không còn sớm nữa, để anh đưa em về! "
- " Không cần đâu anh, em tự về được. Nãy em lái xe đến đây! "
Anh nhìn cô không nói, bước lại gần ôm cô vào lòng. Anh cao hơn cô cả cái đầu, cô thật nhỏ bé trong vòng tay ấm áp của anh
- " Em có chuyện buồn đúng không? Đừng giấu trong lòng như thế."
- " Không có đâu "
- " Hy Hy ngoan, nói anh nghe rồi cùng nhau nghĩ cách giải quyết. Em như vậy làm anh lo đấy"
Cô như chỉ chờ có thế, ôm chặt lấy anh nức nở khóc như một đứa trẻ
- " Ba em và người phụ nữ đó, họ chuyển về ở chung với nhau rồi! Em sẽ dọn ra ngoài sống "
- " Được rồi, không sao cả. Từ giờ em đừng nghĩ ngợi gì nữa, hãy sống cho bản thân mình nhiều hơn. Anh tin mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi "
- " Điều em luôn suy nghĩ, cuối cùng đã xảy ra rồi. Tất cả bọn họ đều không cần em"
- " Còn anh ở đây,anh sẽ luôn ở cạnh em. Em phải mạnh mẽ lên! "
Mộc Hy ngoan ngoãn gật đầu, dựa vào lồng ngực rộng lớn ấm áp của anh. Hoa Hạo ngọt ngào xoa nhẹ tóc cô, dù môi anh vẫn nở nụ cười nhưng trong lòng không hề vui vẻ, trái tim anh tựa như đã vỡ vụn thành từng mảnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào hư không.
Dù đã rất khuya, lịch học ngày mai dày đặc nhưng Hà Hoa Hạo vẫn đưa cô đi ăn khuya, liên tục an ủi, động viên Mộc Hy, anh còn đưa cô về sau đó mới về nhà. Đối với Mộc Hy mà nói, ở cạnh cô lúc này cả thế giới không ai tốt bằng anh.

Từ sau khi dọn hẳn ra ngoài ở, cuộc sống của Mộc Hy hoàn toàn tĩnh lặng. Những công việc quen thuộc cứ lặp đi lặp lại. Cô ít ra ngoài cùng bạn bè, tập trung ôn luyện gấp rút để chuẩn bị thi tốt nghiệp. Dạo này cô vô cùng chăm chỉ làm việc, ngoài làm người mẫu cho một số nhãn hiệu thời trang,mĩ phẩm, phụ kiện,... cô còn thường xuyên được mời đóng quảng cáo, một số thương hiệu thời trang nổi tiếng tại Mĩ cũng liên tục ngỏ lời hợp tác với cô. Cô vùi mình vào công việc bất kể thời gian, chỉ có như vậy mới khiến cô không nghĩ về những chuyện buồn xảy đến trong thời gian này.

" Phụ nữ phải mạnh mẽ, đừng dựa dẫm quá nhiều . Giả xử một ngày mọi người đều rời bỏ bạn ,ít ra bạn cũng còn lại cuộc đời của mình! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net