Nghiệp của Cung Tử Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tử Vũ cảm thấy kiếp trước hắn phải tạo cái nghiệt gì kinh khủng lắm để kiếp này gặp được Cung Viễn Chủy.

Cung Tử Vũ hai con mắt muốn lọt ra ngoài nhìn Cung Viễn Chủy một tiếng tỷ tỷ hai tiếng tỷ tỷ gọi Vân Vi Sam, ngọt đến hắn nghe mà chua cả miệng.

Mấy hôm nay không biết Cung Thượng Giác bận cái thứ gì mà không chịu quản Cung Viễn Chủy, để vị tiểu thiếu gia này ngày ngày ăn chầu uống chực nhà hắn,đã vậycòn ngang nhiên trắng trợn cướp luôn phu nhân của hắn.Cung Tử Vũ hận.

-Cung Viễn Chủy, đệ không về Giác cung ăn trưa hả,sao giờ còn ở đây?

Nhịn hết nổi,Chấp Nhẫn đại nhân ngoài cười trong không cười dò hỏi

- làm sao,ta mới ăn của Tử Vũ  ca ca có mấy bữa cơm,đã muốn đuổi rồi.

Cung Viễn Chủy hạ ly trà Vân Vi Sam vừa đưa,gương mặt nai tơ nhìn Cung Tử Vũ,nhưng ánh mắt lại tràn đầy khiêu khích.Cung Tử Vũ nghiến răng

-Thượng Giác ca ca không cho đệ đến Giác cung nữa à,sao lại đổi qua Vũ cung của ta cọ cơm rồi.

Cung Viễn Chủy nghe đến tên của Cung Thượng Giác, ánh mắt liền biến đổi, sau đó hừ một cái rõ to

-ai cho ngươi gọi ca ca của ta là ca ca

-Thượng Giác ca ca cũng là ca ca của ta

-không cho phép ngươi gọi huynh ấy là ca ca có nghe thấy không!

Cung Viễn Chủy sinh khí rồi

Cung Tử Vũ thấy chọc được tiểu thiếu gia liền hứng trí bừng bừng,ngồi thẳng dậy đối diện với Cung Viễn Chủy

-ta cứ gọi đấy,Thượng Giác ca ca cho phép ta gọi

-nhưng ta không  cho phép.

Ngang ngược!

Trong đầu Cung Tử Vũ bật thốt lên khi Cung Viễn Chủy vừa nói ra câu đó.

-nhưng miệng là của ta nha,ta thích gọi gì thì gọi,hơn nữa ta còn được huynh ấy cho phép nha.Thượng Giác ca ca,ca ca ca ca ca ca

Rầm!!!

Cung Viễn Chủy đập bàn hùng hổ đứng lên,chỉ tay vào Cung Tử Vũ, tức đến mặt cũng đỏ lên nhưng không nói được lời nào

Sau đó Cung Tử Vũ vui vẻ nhìn Cung Viễn Chủy rời đi,hí hửng quay sang phu nhân

-hehe

Vân Vi Sam bất lực

Nhưng mà...sau đó Cung Tử Vũ liền cười không nổi nữa

Cung Viễn Chủy, thằng nhóc này vậy mà dẫn theo Cung Thượng Giác qua đây.....

Lại nói Cung Viễn Chủy, sau khi nhận một bụng tức ở Vũ cung,liền hậm hực đi thẳng về Chủy cung, còn hạ lệnh đóng cửa không tiếp khách,mà Cung Thượng Giác sau khi nghe tin liền tự mình đi Chủy cung dỗ người.

Mấy hôm trước hắn đi ngoại vụ,lúc trên đường về vô tình va phải một cô nương,không may dính chút son và hương phấn lên trên người,chỉ như vậy thôi mà đệ đệ hắn giận đến không thèm qua Giác cung tìm hắn.Hắn cũng có nghe mấy ngày này đệ đệ thường đến Vũ cung, lại cố tình quậy đến gà chó không yên,cốt yếu cũng là để hắn chú ý.Không phải Cung Thượng Giác không muốn đi dỗ người,mà vì trạm gác bên ngoài bất ngờ phát sinh vấn đề, hắn chưa kịp nghĩ cách dỗ đã bị sổ sách đè đến quên cả ăn.Bình thường nếu Cung Viễn Chủy đến,hắn sẽ dành thời gian bồi em,nhưng mấy nay người giận rồi,hắn cũng không màng đến cơm nước,tự nhủ phải xong nhanh một chút rồi đi tìm em,kết quả hắn vừa xong việc,trà còn chưa hớp được  hớp nào đã thấy Kim Phục vào báo

-công tử,tiểu công tử ở Vũ cung về,hình như còn khóc.

Cung Thượng Giác đến ngoại bào cũng không kịp lấy,trực tiếp dùng khinh công phóng đến Chủy cung

Mấy năm lại đây tần suất Cung Thượng Giác xuất hiện ở Chủy cung nhiều hơn tất thẩy trước đây cộng lại,đa phần là đi dỗ người,hạ nhân ở Chủy cung ít ỏi,không được gọi sẽ không xuất hiện ở nội trạch,càng đừng nói đến tẩm phòng của Chủy cung chủ,nên khi  Cung Thượng Giác một đường đến phòng em,một bóng người cũng không thấy

-Viễn Chủy!

Cạch...

Giống như Cung Viễn Chủy biết ca ca sẽ đến,Cung Thượng Giác vừa gọi đã có người mở cửa,mở rồi thì cũng mặc kệ người ta luôn,vùng vằng đi vào phòng.Cung Thượng Giác nhìn bóng lưng thẳng như tùng bách lại có phần mảnh dẻ kia,ôn nhu cùng sủng nịnh đều giấu không được

-sao em lại khóc?

Cung Thượng Giác chỉ hỏi một câu vậy thôi,nhưng lại giống như mở van nước mắt cho em,nhìn người trước mặt nước mắt giọt to giọt nhỏ thi nhau rơi xuống, Cung nhị tiên sinh vừa thương vừa muốn cười.

Từ nhỏ Cung Viễn Chủy đâu phải người thích khóc,thậm chí em còn không biết cách biểu đạt cảm xúc,lí do có thể là tình thương em nhận được quá ít ỏi,sau đó hắn đến,từng chút từng chút tỉ mỉ dạy cho em,để đến bây giờ chỉ cần  em cảm thấy ấm ức liền không ngần ngại ở trước mặt hắn nói khóc liền có thể khóc đến thương tâm.

Cung Thượng Giác muốn duỗi tay lau nước mắt cho em,nhưng em lại tránh đi,đây là giận đến mức nào?

-ta xin lỗi,đáng lí ra ta nên thay y phục rồi mới đến gặp em,tránh để em ngửi thấy mùi không thích như vậy.

Cung Viễn Chủy vẫn không nhìn hắn

Cung Thượng Giác nhíu mi,chẳng lẽ hắn còn làm gì để em giận mà bản thân lại không biết

Cung nhị tiên sinh bắt đầu nhăn mi suy nghĩ,lọt vào mắt tiểu thiếu gia là ca ca đã hết kiên nhẫn với mình,ca ca hết thương mình rồi

-oaaaaaaa.....

Cung Viễn Chủy từ im lặng rơi lệ liền khóc òa lên,còn mở miệng đuổi người

-ca không thích thì không cần miễn cưỡng...đừng..đừng có nhăn mặt nhíu mày với ta...ta cũng không phải trẻ con..mỗi lần giận..mỗi lần giận đều phải cần người dỗ,ca không thương ta nữa..quả nhiên c ở bên ngoài có nữ nhân liền không cần ta nữa.....

Cung Thượng Giác nghe thấy liền giật mình

-ca không có hung dữ với em mà,ca chỉ đang nghỉ xem bản thân sai ở đâu mà làm cho em giận đến không cho ta chạm vào.

-vậy là huynh ở bên ngoài thật sự có nữ nhân?quả nhiên...đi ra..không cần mấy người nữa..đi....

Trọng tâm vấn đề của Cung tiểu công tử chưa bao giờ đi đúng.

Cung Thượng Giác bây giờ vừa bất lực vừa buồn cười,con mèo nhỏ này vừa khóc vừa cố đẩy hắn ra khỏi phòng,dù chút sức này với hắn không đủ gãi ngứa

-không có,ca khi nào có nữ nhân ở bên ngoài đâu,hôm trước đã nói với em rồi mà,chỉ là vô tình thôi.

Nói dứt câu liền xoay người ôm lấy Cung Viễn Chủy đi về phía giường

-ý ca là ta cố tình kiếm chuyện?

Cung Viễn Chủy đã thôi khóc,chỉ là lâu lâu vẫn nấc lên một cái,trông y hệt một bé mèo kiêu kì lại đáng yêu

Cung Thượng Giác ôm chặt lấy cả người tiểu thiếu gia,thậm chí còn có suy nghĩ khóa luôn cả chân lại để người này không bỏ chạy giữa chừng,khóe miệng  không ngừng cong lên,đệ đệ quá mức đáng yêu rồi,phải làm sao đây.

-không phải,ta không có nữ nhân ở bên ngoài,em cũng không cố tình gây sự,Viễn Chủy đáng yêu như vậy,dù là cố tình gây sự ta cũng không trách đâu.

-hứ!!!

Vẫn cực kì kiêu căng.

Từ sau sự kiện Vô Phong mấy năm trước, Cung Thượng Giác đối với Cung Viễn Chủy chính là chiều đến nghịch thiên,muốn gì được nấy mà không muốn hắn cũng cho,tính tình càng ngày càng như đại tiểu thư, chỉ cần chút việc không vừa mắt sẽ chạy về mách với ca ca,một bộ dáng được sủng sinh kiêu,gần đây còn kiêu với chính ca ca của mình,thậm chí đôi lúc còn hờn dỗi vô cớ,ấy thế mà lần nào cũng như lần nào,Cung Thượng Giác mười lần thì cả mười đều hạ mình dỗ dành.

Như lúc này,Cung ThượngGiác đã nói đến như vậy nhưng Cung Viễn Chủy vẫn không thèm cho hắn một cái liếc mắt

-Viễn Chủy có phải còn giận ta chuyện gì không,em thứ cho ta ngu dốt,có thể chỉ điểm chút không.

-không cho phép ca tự nói mình như vậy.

Cung Viễn Chủy quay ngoắc qua,trừng trừng nhìn ca ca.Ca ca là tài giỏi nhất,không cho phép ca ca nói mình ngu dốt,có ngu dốt cũng là Cung Tử Vũ kia.

Vũ đại nhân ở Vũ cung đột nhiên hắt hơi một cái,rùng mình kéo lại áo choàng

Cung Thượng Giác cười cười,quả nhiên,dù có giận dỗi thế nào cũng luôn để ý đến từng câu từng chữ hắn nói

-vậy ta còn làm gì khiến em giận nữa không,em phải nói ta mới biết mà sửa chứ,đúng không.

Giang hồ mà biết Giác công tử danh chấn thiên hạ bày ra bộ dạng này, không bị dọa cho ngất thì tối ngủ cũng gặp ác mộng.

Cung Viễn Chủy lắc đầu,rồi đột nhiên nhớ đến gì đó,đứng phắt dậy

-Cung Tử Vũ hắn gọi ca là ca ca,ta không thích.

À ra đây là lí do đệ đệ tức giận đến phát khóc.

Cung Thượng Giác lại ôm lấy Cung Viễn Chủy kéo đến bên người, dỗ dành

-sau này không cho hắn gọi nữa

- vậy ca phải nói với hắn.

- được,bây giờ lập tức đi nói.

Cung Tử Vũ vừa thoáng thấy bóng dáng hai huynh đệ Giác Chủy tới,hắn đột nhiên sâu sắc muốn mình biến mất.

-Chấp Nhẫn đại nhân

Cung Thượng Giác hành lễ,Cung Viễn Chủy chỉ đứng một bên bĩu môi nhìn

-Thượng Giác ca ca, không cần đa lễ như vậy

-Chấp Nhẫn sau này gọi ta là Giác công tử đi.

Cung Tử Vũ nở một nụ cười không  thể gượng gạo hơi,quay qua nhìn gương mặt cười đến sáng lạn của Cung Viễn Chủy, hắn liền hận không thể bấu cái bản mặt kia ra cho bõ tức,chỉ vì một cái xưng hô,vì hai chữ ca ca,liền kéo người qua khẳng định chủ quyền.

Hôm nay Giác Chủy hai vị cung chủ đến Vũ cung cọ cơm,Cung Viễn Chủy không hề để ý cái thân phận ăn ké của mình, y như  mấy hôm nay vẫn làm,đồ ăn vừa lên liền chê,mọi lần Cung Tử Vũ sẽ xéo sắc nói lại,hôm nay e ngại Cung Thượng Giác còn ngồi đây nên hắn nhịn,chỉ là hắn càng nhịn tiểu tử này lại càng làm tới,khi thì chê tôm không đủ to,cá không đủ tươi,ăn xong bữa chính dùng điểm tâm tráng miệng do chính tay Vân Vi Sam làm thì bảo là ngọt quá,ca ca cậu không ăn ngọt

Cung Tử Vũ trong đầu đã hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà Viễn Chủy đệ đệ,cuối cùng nhịn đến nghẹn mới phun ra một câu

-Đương nhiên không thể sánh với Giác cung của Thượng....của Giác công tử

Xém xíu vạ miệng,tháng này xém xíu là hắn lại tự moi tiền túi ra nuôi già trẻ bé choi ở Vũ cung rồi

Ai mà có dè,Cung Viễn Chủy lại tự hào hất mặt

-đó là đương nhiên.

Cung Tử Vũ muốn lên tăng xông đến nơi,thì Cung Thượng Giác động lòng từ bi dắt người về,Vân Vi Sam phải mất cả buổi chiều mới vuốt xuôi cơn giận của Chấp Nhẫn nhà mình.

.
.

.
.
.
Đôi lúc thấy anh Vũ tội lắm,nhưng mà..em xin lỗi ạ🙂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net