Muộn 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ca ca"

Cung Thượng Giác dừng kiếm, hắn náo loạn toàn bộ núi sau cuối cùng cũng gặp được người hắn cần gặp.

"Viễn Chuỷ"

Cung Viễn Chuỷ đứng bên kia bờ hồ, cẩm y tối màu càng tôn lên làn da trắng tinh xảo của y. Khuôn mặt khuất trong bóng tối, không nhìn rõ được dung nhan.

Gió từ sau núi thổi đến làm y phục hai người lay động, tóc cũng tung bay. Mây đen bay theo gió, ánh trăng sáng xuất hiện soi sáng cả bờ hồ cũng soi rõ dung nhan tuyệt mỹ của Cung Viễn Chuỷ.

Khi gió dừng lại, Cung Thượng Giác đã bất tri bất giác không biết từ lúc nào đi đến cạnh Cung Viễn Chuỷ, hắn đưa tay về phía đệ đệ

"Viễn Chuỷ theo ta về"

Giọng nói Cung Thượng Giác chứa đựng muôn vạn nhu tình cùng khẩn thiết khiến bản thân hắn cũng phải giật mình. Hắn nhớ đệ đệ đến mức này sao?

"Không, đệ còn chưa hoàn thành thử thách, đệ sẽ không về" Cung Viễn Chuỷ kiên định đáp.

"Thử thách?" Cung Thượng Giác cười lạnh

"Thử thách này lại làm khó được đệ sao Viễn Chuỷ? Ta biết là đệ giận ta không đưa đệ đến núi sau như đã hứa nên cố tình ở lại đây làm cho ta lo lắng"

"Ca ca lo cho đệ sao?" Cung Viễn Chuỷ đột nhiên hỏi lại.

Không biết là Cung Viễn Chuỷ muốn hỏi Cung Thượng Giác lo cho y ở sau núi gặp nguy hiểm.

Hay muốn hỏi khi Cung Thượng Giác nhất quyết bỏ lại Cung Viễn Chuỷ một mình ở Cung Môn đi tìm Thượng Quan Thiển, khi đó hắn có lo y sẽ buồn, sẽ khổ, sẽ ganh tỵ, sẽ thương tâm.

Hay là muốn hỏi ngày đó...ngày đó hắn đưa ái nhân cùng con của hai người rời đi, hắn có từng lo cho sống chết của Cung Viễn Chuỷ.

Cung Thượng Giác cảm thấy Cung Viễn Chuỷ hôm nay thật kì lạ. Thường ngày dù có giận dỗi đến đâu cũng chỉ bĩu môi làm nũng với hắn, cùng lắm là rơi nước mắt để hắn dỗ dành, hôm nay sao lại hỏi mấy câu không đầu không đuôi.

Kì lạ thì kì lạ nhưng hắn vẫn hạ giọng dỗ Viễn Chuỷ "Ta đương nhiên là lo cho đệ, nếu không ta đến đây làm gì?"

Đôi mắt Cung Viễn Chuỷ sáng ngời như ánh sao, môi cười cong cong xinh đẹp "Ca ca thật sự lo cho đệ sao?"

Cung Thượng Giác gật đầu xác nhận, hắn không những lo còn lo đến mấy ngày ăn ngủ không yên.

"Được rồi, biết ta lo cho đệ rồi thì theo ta về" Cung Thượng Giác tiến lên muốn nắm tay dẫn Cung Viễn Chuỷ về núi trước.

Bàn tay Cung Thượng Giác không tìm được tay Cung Viễn Chuỷ.

"Ca ca, đừng lo cho đệ. Đệ vẫn sống rất tốt, không có ca ca chỉ là buồn một chút, đau lòng một chút nhưng đệ vẫn sống rất tốt. Thế nên đừng lo cho đệ. Từ đây về sau đừng bao giờ lo cho đệ nữa. Đệ cũng sẽ không theo ca ca về"

Mấy lời nói của Cung Viễn Chuỷ chính thức chọc giận Cung Thượng Giác "Viễn Chuỷ giận dỗi bao nhiêu đó là đủ rồi, theo ta về"

Cung Thượng Giác nói rất chậm rãi, mỗi một từ đều thể hiện cơn thịnh nộ bất kham của hắn.

"Đệ không giận, đệ cũng sẽ không theo ca ca về"

Cung Thượng Giác nhìn chằm chằm Cung Viễn Chuỷ một lúc, hắn muốn tìm ra chút biểu hiện của giận hờn trên người đệ đệ nhưng hoàn toàn không có, khuôn mặt đệ đệ vẫn xinh đẹp, vẫn thanh tao, vẫn cao quý duy chỉ không có sắc thái nào đại diện cho thứ hắn muốn tìm.

Đệ đệ không giận, lời đệ đệ nói với hắn đều là thật.

Cung Thượng Giác lòng như lửa đốt. Đệ đệ rõ ràng đứng ở ngay trước mặt nhưng ngay lúc này hắn cảm thấy người này đây không phải Cung Viễn Chuỷ, không phải đệ đệ của hắn.

Hắn...hắn đánh mất đệ đệ.

Ý nghĩ đã đánh mất Cung Viễn Chuỷ làm Cung Thượng Giác phát hoảng. Không được, không được. Cung Thượng Giác gằn giọng "Viễn Chuỷ, hôm nay dù muốn hay không đệ cũng phải theo ta về"

Trái tim trong ngực Cung Thượng Giác co thắt, đau không thể tả. Nơi bị thương là vai nhưng nơi đau lại là tim, thật kì lạ.

Cung Viễn Chuỷ dùng chính thanh đoản đao hắn tặng đâm hắn. Cung Thượng Giác cười, hắn cười một điệu cười mang rợ. Người hắn tin tưởng nhất, yêu thương nhất đây sao?

"Viễn Chuỷ, theo ta về. Chuyện hôm nay xem như chưa có gì xảy ra, ta sẽ không trách đệ"

"Không, đệ... đệ sẽ không về"

"Được, không về thì sau này đừng về nữa"

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, bên kia hồ nhóm người Nguyệt công tử còn chưa nhìn rõ chuyện xảy ra bên này đã thấy Cung Thượng Giác đi mất.

Thanh đoản đao rơi trên đất phát ra tiếng leng keng đinh tai. Cung Viễn Chuỷ ngồi bệch dưới đất, gió thổi làm tóc y tán loạn, đôi mắt nhắm chặt cả khuôn mặt đều mà nước mắt.

Ngày đó Cung Viễn Chuỷ ở Chuỷ Cung tự vấn lòng mình, tự vấn mười mấy năm tình cảm của mình đối với Cung Thượng Giác là đúng hay sai?

Cung Viễn Chủy biết, tình cảm y dành cho Cung Thượng Giác là đơn phương nên kiếp này y không mong sẽ nhận được hồi đáp từ hắn. Chỉ mong có thể ở bên hắn bầu bạn đến hết đời với danh nghĩ là đệ đệ.

Thế nhưng một ngày Thượng Quan Thiển xuất hiện làm ca ca thay đổi. Cung Viễn Chủy cũng từ đó sinh ra ghen tị, thù ghét cùng nàng tranh giành ca ca.

Qua bao nhiêu chuyện Thượng Quan Thiển bỏ đi, Cung Viễn Chủy lại nuôi hy vọng.

Cứ nghĩ sẽ quay về như lúc trước, quay về lúc chỉ có Cung Thượng Giác cùng Cung Viễn Chủy yêu thương, nương tựa nhau sống.

Cứ nghĩ chỉ cần chờ thêm chút thời gian, Cung Thượng Giác sẽ nhìn thấy tình cảm của Viễn Chủy.

Cứ nghĩ kiên trì rồi sẽ thành công.

Nhưng không lâu sau, Cung Thượng Giác đi tìm Thượng Quan Thiển.

Cung Thượng Giác yêu Thượng Quan Thiển, hắn sẽ đưa nàng về lại Cung Môn. Cung Viễn Chủy cũng biết, một khi Thượng Quan Thiển về lại Cung Môn thì nàng và y sẽ lại tiếp tục tranh đấu.

Ái sinh hận, hận sinh sân si.

Cung Viễn Chủy yêu Cung Thượng Giác quá nhiều, y sợ bản thân sẽ vì yêu mà làm điều sai trái, sợ làm tổn thương người vô tội. Nhưng hơn hết Cung Viễn Chủy sợ Cung Thượng Giác sẽ hận y.

Thế nên rời đi là tốt nhất.

Thành toàn cho tình yêu của Cung Thượng Giác, cũng thành toàn cho bản thân mình.

Chỉ có ái không có hận.

Năm tháng sau này người đi quang lộ của người, ta đi cầu độc mộc của ta.

Trần về với trần, cát bụi lại về cát bụi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net