-4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm qua ta thấy sắc mặt của Giác Cung nhị tiên sinh rất là muốn giết người đến nơi...., cưỡi con ngựa đi xuống trấn tìm Chủy công tử  , ta còn nghe thấy tiếng roi da quất vang cả màn đêm tĩnh mịch.. Chấp Nhẫn và Đại tiểu thư à...mong các vị trốn kĩ...

Sau vụ việc Chấp nhẫn và đại tiểu thư xách Chủy công tử đi , bị Giác công tử bắt gặp trong một tửu lầu .Và từ lúc về Chủy công tử bị Giác công tử quản nghiêm ngặt , còn Vũ cung , Thương cung bị giảm chi phí một năm.
   Buổi tối hôm đấy ta thấy  Chủy công tử không thèm nhìn  Giác công tử lấy một cái , mà nhốt mình ở Y quán , gặp người ngoài nhưng không muốn gặp Giác công tử , Giác công tử có muốn gặp  Chủy công tử đi nữa thì  hạ nhân đều nói chủy công tử đến Vũ cung...nhìn Giác công tử mặt ỉu xìu mặt buồn rầu lảng lách từng bước cô đơn nhìn cũng tội ngài ấy....nhưng nghĩ đến bóng dáng ai đấy trong Giác cung thì cho tỳ nữ xin rút lại ....,

 
 Cho đến một hôm giác công tử đi sử lí truyện trong giang hồ, Chủy công tử mới ló đầu ra nhìn bóng dáng hắc y đi xa....thật ra không phải Chủy công tử giận... Mà là chủy công tử chế dược liệu và thêu chiếc khăn cho Giác công tử... Ài chưa kịp tặng thì người đã đi xa , liếc nhìn xem khuân mặt của Tiểu công tử có chút buồn , nhưng không lâu lấy lại tinh thần đi bế quan tu dược..

Hình như có ánh mắt hướng về phía này...kẻ nào vậy ?! ...
A..ra là ngài Chấp nhẫn đại nhân, sao ngài lại ngồi bụi cây cắn khăn thế!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net