CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được bên cạnh Vân là những tháng ngày đầy màu sắc, đong tràn niềm vui sống. Vân luôn biết cách mang lại cho cô thật nhiều bất ngờ, có đôi lúc cô dỗi hờn đến mức chẳng cách nào dỗ dành cho được, thế mà sau khi lang thang đến mệt nhoài trở về phòng, cô sững sờ trước căn phòng ngập tràn bong bóng hình trái tim, một bó hồng thật lớn đặt giữa chăn gối trắng muốt, xung quanh vương vãi cánh hoa hồng xếp thành hai chữ cái đầu tiên của tên cô và Vân. Trên tường ruy băng lấp lánh phản chiếu dòng chữ: "LOVE YOU FOREVER" - lúc đó dù giận đến cấp mấy, dù long trời lở đất, sóng thần ào ạt cuốn vào bờ, cô cũng mặc kệ để lao nhanh vào bếp, ôm chầm lấy Vân và hứa hẹn cho một đêm truy hoan dài bất tận.

Hạnh phúc đơn sơ phủ hồng căn nhà nhỏ bé. Sáng sáng tự tay cô nấu điểm tâm, rồi chỉnh sửa từng ly từng tí trên đồng phục cho Vân trước khi cả hai rời nhà đến sở làm. Chiều chiều cùng nhau chuẩn bị bữa tối, thỉnh thoảng cùng nhau ra ngoài ăn, xem phim hoặc ra biển ngồi tình tự. Tháng ngày êm đềm trôi, không vướng mắc. Hạnh phúc của cô, có lẽ là của Vân nữa, thật giản dị qua ánh mắt, nụ cười âu yếm trao nhau, qua bàn tay xiết chặc và qua từng đêm mặn nồng chăn gối. Cuộc sống và tình yêu hoàn hảo đến mức cô như chú sâu ngủ ngoan trong kén, mặc vòng xoay cuộc đời hối hả lao nhanh. Cô nghiễm nhiên trở thành người vợ đảm, chăm lo kĩ càng cho Vân yên tâm trên con đường thăng tiến công danh. Cả hai vừa là đồng nghiệp, vừa là người bạn, là hai chị em, đồng thời cũng là người tình lý tưởng của nhau.

Ngồi ở quán bar trên tầng 72 của Swiss Sotel, cô nũng nịu hỏi Vân:

- Có phải tất cả những nơi lãng mạn nhất của Singapore, là nơi ta bên nhau?

- Không... vì chỉ cần nơi nào có em, nơi đó sẽ rất lãng mạn và bình yên. Em là bến đỗ bình yên nhất của đời chị, em có biết không?

- Có thật không?

- Thật!

- Nếu...

- Nếu gì hả cưng?

- Nếu chẳng may dòng đời đôi ngã, em sẽ không bao giờ đặt chân đến Singapore này nữa.

- Vì sao?

- Vì khi đó, em sẽ nhớ chị đến chết mất, chị có hiểu không?

- Không gì có thể chia cách mình đâu, bé cưng của chị. Có còn nhớ bài hát Simply The Best công ty hay mở mỗi khi hội nghị không? Có một câu hát: "Tear us apart, I would rather be dead" - cuộc đời này sẽ vô nghĩa, nếu thiếu vắng cưng, bé à...

- Em lớn rồi, sao cứ gọi em là ""?

- Em luôn làm chị muốn được nâng niu, chăm sóc. Vậy không phải là "" chứ là gì?

- Chăm sóc em cả đời, nha! - tiếng "nha" lững lờ trong ánh đèn vàng rồi vụt tan như làn khói.

- Em giết được người vì cái giọng nhõng nhẽo này đó, em có biết không?

- Dạ... biết. Thì.. có một người chết rồi nè!

- Hmm. Chết vì em cũng đáng mà, my darling!

- Còn chị, chắc chắn có nhiều người chết vì cái giọng điệu ngọt ngào này lắm, is it right?

- Em say rồi.

- Chị đừng đánh trống lãng. Em uống ít mà.

- Hỏi nữa là bị hôn đó nha!

- Chị thấy không, Singapore về đêm rất đẹp. Lần đầu tiên lên đây, em cứ ngồi nhìn mãi không thôi. Và bây giờ càng đẹp hơn, vì có chị bên cạnh em. - cô sờ tay lên mặt kính, mảng kính trong suốt bao hầu hết bức tường, tạo nét đặc trưng cho chỗ ngồi đặc biệt trong bar. Vị trí ngồi này có thể nhìn bao quát khung cảnh đất nước Singapore lộng lẫy bởi hàng nghìn ngọn đèn nối đuôi nhau chạy xa tít tấp.

- I love you so much, cưng!

- I love you, too!

---

Đi shopping ở Peace Center, Vân chọn một cây guitar. Cách đây vài ngày nghe cô nghêu ngao hát hò, Vân hỏi:

- Em xướng âm có vẻ chuẩn. Trước đây có học thanh nhạc à?

- Dạ, cũng có học một thời gian. Rồi qua đây du học nên ngưng. Trước khi đi du học chừng nữa năm, em có hát ở phòng trà nhỏ ngay góc Nguyễn Đình Chiểu với Mạc Đỉnh Chi. Hát vài tháng thôi, kiếm thêm ít tiền đó mà.

- Chị qua đây khá lâu rồi nên chắc không biết phòng trà đó. Vậy... phải mua đàn để đàn cho cô nhân tình bé nhỏ của tôi hát mới được.

- Chị biết đàn?

- Có học qua guitar. Bỏ lâu rồi không biết còn nhuần nhuyễn không.

Từ đó, đêm cuối tuần, Vân hay đệm đàn cho cô hát. Cô hát những bài tình ca thật buồn, những bài hát mà cố ca sĩ Ngọc Lan thường ca. Tuy nhiên, lần nào cô cũng kết thúc bằng bài "Hạnh phúc lang thang". Cô yêu bài hát này như một phần hơi thở.

"Ngày ấy em như hoa sen,

Mang nhiều giáng hiền những khi chiều lên,

Ngày ấy em như sương trong,

Nép trên bông hồng, mượt trên cánh nhung.

Ngày ấy em như cung tơ,

Cho đời thẫn thờ, cho tôi dệt mơ

Đường khuya tay đan ngón tay,

Ước cho đời ước mơ dài.

Nhưng năm tháng vô tình,

Mà lòng người cũng vô tình,

Rồi mộng úa thay màu xanh,

Người yêu xa bến mộng,

Đò xưa đã sang sông,

Dòng đời trôi mênh mông,

Dáng xưa nay xa rồi,

Đường khuya mưa rơi rơi,

Phố xưa quên một người,

Bàn chân gieo đơn côi,

Gió mang theo cơn lạnh

Về rót lệ trên môi.

Ngày ấy yêu em say mê,

Tôi nào nghĩ gì đến câu từ ly

Tình ái không xanh như thơ,

Đến chung hơi thở, rồi trôi rất xa.

Hạnh phúc lang thang như mây,

Cho hồn héo gầy, khi ta còn đây,

Từng đêm qua trong giấc mơ,

Vẫn mong chờ có em về."

Vân thích lắm, tấm tắc khen cô hát hay, chỉ thua Ngọc Lan mà thôi. Rồi tỉ mỉ so dây, tay khẽ nâng phím, Vân cất giọng. Chất giọng mượt mà, Niệm Khúc Cuối phảng phất nỗi nức nở, chia ly.

"Dù cho mưa... tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời...

Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây

Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy

Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi cũng yêu em

...............................

Tình ơi! Dù sao đi nữa xin vẫn yêu em..."

Câu hát cuối cùng, Vân nhìn cô say đắm. Tiếng đàn, giọng hát ấy sẽ là định mệnh, mai này dù đi đến cuối chân trời góc biển, cô mãi mãi không bao giờ quên.

--

Cô ngủ quên trong dòng chảy êm đềm của tình yêu, cho đến một ngày.

Sau chuyến đi công tác ở Việt Nam về, Vân có vẻ lạ. Không còn lên giường cùng lúc, những ngày gần đây Vân hay ngồi trầm tư đốt thuốc rất khuya ở phòng khách, hoặc online thật trễ, chuyện gần gũi càng hiếm hoi. Lắm lúc cô ngủ, rồi giật mình dậy vẫn thấy Vân ngồi trong bóng đêm, thuốc cháy lập lòe. Hoặc cứ vài ngày, Vân lại ra hành lang nói chuyện điện thoại rất lâu. Chiếc điện thoại gần đây trở thành vật quí giá, mỗi lần đi đâu Vân đều mang theo, không như trước về nhà là quăng lên sofa, cô muốn dẹp đâu thì dẹp.

Đêm nay lại thế, cô bước ra, vén váy ngồi cạnh Vân, giật điếu thuốc trên tay. Vân mải mai không phản ứng.

- Chị sao vậy? Những ngày gần đây chị lạ lắm. Có gì thì nói em nghe. Chị làm em lo.

- Chị xin lỗi. Chị không sao. Không có gì đâu, em đi ngủ sớm, mai còn đi làm.

- Chị nói em mà nhìn chị kìa? Người nồng nặc mùi thuốc. Em đi làm vậy chị không đi làm? Chị là sếp, em chỉ là thư kí thôi.

- Chị biết rồi. Em đi ngủ đi. Chị tắm rồi vào - Vân gắt gỏng.

- Chị.... - cô bật khóc, đi thẳng vào phòng.

Màn đêm đặc quánh, ngột ngạt. Căn phòng im ắng và lạnh lẽo vô cùng. Dù không muốn, mà nước mắt cô tuôn mãi không ngưng. Vân sẽ sàng nằm bên cạnh, kéo cô vào lòng:

- Chị xin lỗi. Dạo này công việc áp lực nhiều quá. Em đừng khóc, chị đau lòng lắm! - Vân chùi hàng nước mắt nhòe nhoẹt trên mặt cô.

- Chị nói dối. Chị quên em là thư kí của chị hay sao? Công việc nhiều thế nào không lẽ em không biết? - cô nức nở.

- Chị...

- Gần tròn năm chung sống với nhau, lần đầu tiên chị bỏ em lạnh lẽo hàng đêm, lần đầu tiên chị dấu điện thoại, lần đầu tiên chị nói dối em. Chị nói dối... - cô nghẹn lời.

- Chị... em đừng khóc. Chị nát ruột gan hết rồi. Chị xin lỗi, chị xin lỗi, chị xin lỗi.... - Vân lẩm bẩm hàng trăm lần câu xin lỗi, cô khóc vẫn cứ khóc.

- Chị không yêu em nữa, chị cứ nói. Chị không muốn bên cạnh em nữa, chị nói một lời, em sẽ đi. Em không muốn người em yêu ở bên cạnh em mà hồn phách lại để nơi khác. Chị nói đi... chị có... có người khác, phải không?

- Không. Đừng... đừng nói vậy. Chị chỉ có em thôi. Cuộc đời chị dành trọn cho em rồi, My ơi! - nước mắt Vân tuôn rơi.

- Vậy tại sao thời gian gần đây chị như thế? Có việc gì phải dấu em? Chị có thật yêu em nhiều như lời chị nói?

- Chị...

- Chị không có gì để nói? Hay không nói được? - cô bật dậy, giọng nói còn nhẹ nhàng nhưng đầy uất ức.

- Chị nói, em đừng như vậy, chị nói mà.

- Ok. Một lần cuối cùng, nếu chị không nói, hoặc là chị hoặc là em sẽ ra khỏi nhà này.

- Người... người yêu cũ của chị tìm gặp chị lúc chị đi công tác ở Việt Nam. Cô ta nói còn Yêu chị nhiều, thời gian gần đây cô ta hay gọi qua tìm chị, chị sợ em không vui, nên mới...

- Tại sao chị dấu em? - cơn ghen ngùn ngụt dâng lên.

- Chỉ là quá khứ thôi mà em.

- Quá khứ? Quá khứ là bao lâu? 5 năm? 10 năm? 20 năm? Quá khứ của chị nồng nàn để rồi chị bỏ em bơ vơ từng đêm. Đó gọi là quá khứ sao?

- Đúng là ngày trước chị yêu cô ta rất nhiều. Chị không chối bỏ đôi khi vẫn nhớ về ngày xưa, dù sao mối tình đầu luôn khó quên, em à. Nhưng thật sự không còn gì, hiện giờ chị chỉ cần em, yêu em, một mình em thôi, cưng à!

- Không còn gì... em nằm đây gối chăn hững hờ, chị ngoài kia sống cùng hoài niệm. Em nằm đây lo lắng từng hồi, chị ngoài kia tâm tình với người cũ. Chị ơi... - cô kêu thảng thốt rồi bật dậy cầm bộ đồ đi vào toalet.

- My, em đi đâu? My à, em đi đâu?

- Em muốn yên tĩnh. Chị sống cùng hoài niệm với người đó, em đi tìm hoài niệm của riêng em. Em tìm lại chị của em ngày nào. Em tìm lại người đã từng yêu em trọn vẹn.

Cô đóng sầm cửa. Vân ôm đầu, tiếng thở dài hoang vắng.

---

Lang thang cả đêm, cô quay về nhà với tâm trạng nặng nề. Vân đã đi làm. Cô lẳng lặng thu dọn quần áo vào valy, viết vội mẫu giấy: "Em muốn yên tĩnh, vài ngày sau em về. Chị cứ suy nghĩ, nếu mình còn có thể sống cùng nhau, xin hãy cho nhau nụ cười. Mạnh dạn vứt bỏ quá khứ để tận hưởng niềm vui trọn vẹn trong hiện tại và tương lai. Em luôn yêu chị, thật nhiều!"

Cô ra sân bay, mua vé standby ở chuyến gần nhất, bay thẳng qua Kuala Lumpur. Trước đây từng đi vài lần nên cô khá rành thủ đô của Malaysia. Hy vọng cảnh mới vật mới sẽ giúp cô nguôi ngoai phần nào.

Cô về nhà sau cả tuần trốn tránh. Mở cửa, Vân ngồi sofa. Thấy cô, Vân bật dậy rồi bước tới ôm cô thật chặt.

- Thank God! Em đã về, em đã về...

- Phải, em về rồi. Dù sao trốn tránh không phải là cách giải quyết tốt nhất, em muốn mọi việc thật rõ ràng.

- Đừng... đừng bao giờ rời xa chị nữa. Đừng, em ơi! - Vân gục đầu trên vai cô, nước mắt ướt đằm.

- Chị...

- Đừng... đừng rời xa chị. Những ngày qua chị như điên lên. Em không về chắc chị chết mất, My ơi!

- Chị... - cô luống cuống ôm Vân, vuốt nhè nhẹ mái tóc.

- Căn nhà này đáng sợ lắm khi không có bóng dáng em. Đừng... hứa với chị, đừng bao giờ rời xa chị nữa!

- Em hứa. Em hứa mà. Nín đi, lớn rồi khóc không sợ em cười sao?

- Bỏ qua hết nha. Đừng rời xa chị, nếu mất em rồi, chị không thiết sống đâu, My ơi!

- Nói bậy. Em không bao giờ rời xa chị đâu, em hứa - cô ôm ghì lấy Vân, môi tìm môi, cô tan biến trong vòng tay đê mê của người tình.

Quay về, Vân càng cưng chìu cô hết mực. Đêm đêm nằm ngủ, Vân nắm tay cô cứng ngắt, như sợ cô bỏ đi như ngày trước. Nữa đêm giật mình mà không có cô kề bên, Vân hoảng hốt mở tung cửa phòng chạy đi kiếm. Cô uống nước ở nhà bếp mà bị hết hồn mấy lần cũng vì việc ấy.

- Em có đi đâu đâu. Chị làm em hết hồn.

- Chị...

- Mắc cỡ kìa. Thôi vào ngủ. Chị hù thêm vài lần em đi cấp cứu thiệt đó.

- ...... - Vân bế xốc cô đi thẳng vào phòng, đặt lên nệm, nâng niu như hàng dễ vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net