P2- Chương 35 : Gặp Julie, chiến dịch Stency

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bấy giờ quân của Josip rút khỏi Mahalas theo lệnh cấp trên. Luciano lúc này mới thả lỏng người mà ngồi xuống. Tham mưu Jérémie Boga liền nói :

- Việc đến như này rồi thì chúng ta nên dời về Seig, liên kết với quân của Josip không để cho Elena tấn công địa bàn ta được !

Luciano nghe theo, sai người xin cùng hợp tác liên minh với Josip. Ông ta liền đồng ý điều kiện này. Luciano nhận lại được tin mừng rỡ, ngay sáng hôm sau đã tập trung binh lực còn lại rút về Seig.

Tại Centenia, Elena cũng nhận được tin quân Luciano thất bại và liên minh với Josip. Cô ta cười ầm lên mà nói :

- Một lũ ăn hại, giờ thì ta không phải lo đám Josip nữa rồi. Bây giờ chúng ta nên cùng nhau dẫn quân đánh Luciano ngay lập tức !

Alex nghe vậy liền can :

- Quân ta vừa thua trận ở Ikris, tôi muốn thêm chút thời gian để củng cố binh lực. Xin ngài hãy chờ thêm một thời gian nữa vậy !

Elena không biết nên làm thế nào liền hỏi Rojas. Anh ta nói :

- Bây giờ ở Thủ đô vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Ngài giờ đã là Thống đốc Vincent, nên phải làm việc tại đây, củng cố binh lực. Nếu lòng người dân đã theo ý ngài thì ngài có thể xuất quân đánh chiếm bất cứ nơi nào ngài thích !

Elena cười lên nói :

- Ý kiến không tồi, phải được sự tin tưởng của dân chúng trước đã !

Cô ta liền sai người điện báo cho Lindiana xin lãnh tụ làm một văn bản đình chiến cho Elena và James. Ngài lãnh tụ không bằng lòng, cô ta sai ngay Dominic Lewin phụ trách việc này. Ông ta sợ hãi mà tuân theo.

James Park nhận được tin liền tự thân chinh đến Vincent. Cả hai cùng giải quyết mọi chuyện một cách hoà bình. James và Elena tuyên bố đình chiến trong vòng 2 năm và văn bản bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày kí hiệp định.

Lúc này tại thành phố Wave...

Huy đã đi đến thành phố Stency thuộc Wave. Nơi đây đúng là một đô thị đặc biệt, từ bên ngoài mà nhìn qua thì nó trông khác gì một Thủ đô nhỏ của Vincent vậy. Dòng người ở đây đi lại liên tục, những chủng tộc người khác nhau nói chuyện một cách văn minh, vui vẻ.

Jenis đưa Huy đến nhà của mình, nó nằm trong một con ngõ hẹp. Căn nhà của Jenis trông không khác gì chung cư là mấy, Huy thấy làm lạ.

Huy cùng Jenis đi vào trong, căn phòng khách trông rất sạch sẽ và sang trọng, không như cái phòng bừa bọn của đám Huy trước đây. Bỗng trên tầng hai có một giọng nói cất vang lên :

- Tên anh trai ngốc này sao lại về muộn thế hả, có biết em đang đói bụng lắm không ?

Julie vừa bước ra thì gặp Huy, cả hai người ngơ ngác lại nhìn nhau. Julie run người lên một cái, mặt cô đỏ lại, miệng run rẩy hỏi :

- Có...có phải là cậu không, Hạ Sĩ Huy ?

Huy cũng ngạc nhiên, Julie đây sao ? Cậu ấy bây trong khác xa với Julie mà Huy từng gặp. Cô ấy xinh đẹp hơn rất nhiều, cả vóc dáng cũng thay đổi hẳn. Huy vừa cười nhẹ vừa nói :

- Là tôi đây ! Cậu trông thay đổi nhiều quá, Julie Horan !

Julie nghe vậy liền vui mừng lao tới ôm chặt lấy Huy. Cậu ta bỗng đỏ mặt run sợ cả lên, Julie vẫn ôm chặt vào Huy mà khóc nói :

- Mình biết là có ngày cậu sẽ tới đây mà ! Mình vẫn luôn chờ mong cậu lắm !

Huy nghe vậy liền nhớ lại chuyện của Jenis, anh ta bảo rằng Julie từ khi giải ngũ về quê thì ở im trong nhà mấy năm liền, chả thân mật chuyện trò với ai cả. Huy liền đỡ Julie dậy mà nói :

- Là tôi đây ! Tôi cũng rất nhớ cậu...chuyện này xảy ra bất ngờ thật !

Julie cười nói :

- Không có gì cả ! Mình không quan tâm mấy chuyện đó đâu, vào nhà đi, mình sẽ pha trà cho cậu !

Huy tự nuốt nược bọt xuống họng, trong lòng có cảm giác hơi áy náy. Cậu ta ngồi xuống phản, mắt liếc nhìn xung quanh căn phòng. Huy tự lẩm bẩm :

- Ngài lãnh tụ đưa mình đến đây chắc chắn là có việc gấp. Mình sẽ thử hỏi Julie xem ra sao !

Một lát sau, Julie cầm hai tách trà mới pha xuống. Huy liền cầm nó mà uống trước, nước trà này rất ngọt, không giống loại trà mà mấy đám lính hay uống. Julie thì cứ chăm chú nhìn Huy uống, hai tay chống cằm lại, ánh mắt trong trẻo đầy hi vọng. Huy vừa uống xong thấy vậy liền hỏi :

- Bộ mặt tôi có dính gì hay à ?

- Không có gì đâu...chỉ vì nhìn cậu không thay đổi gì cả nên mình mới ngạc nhiên như vậy !

Huy cũng ồ lên một tiếng. Người Earth đúng là chẳng thay đổi cái gì cả, cái khuôn mặt này đến đây từ ba năm trước cũng chả khác bao là mấy. Huy vừa thì thầm vừa gãi đầu hỏi :

- Dạo gần đây có thứ gì hay ho không ? Cậu là tình báo kể cho tôi biết đi !

Julie vừa cười vừa nói :

- Chuyện đó thì mình sẽ kể sau ! Vậy cậu đến đây ở mấy hôm ?

- Ở ư ? Đúng thật là tôi vẫn chưa tìm được nơi nào để ở trong cái thành phố này nữa !

Julie nghe vậy liền đỏ mặt, tim đập mạnh hơn. Cô ấy vừa thở mạnh mà nói :

- Vậy thì cậu ở đây luôn với mình đi !

- Hở ! Được ư ?

- Ừ ! Nơi đây chỉ có hai anh em mình ở. Mình ở nhà một mình cũng buồn chán lắm, lúc nào cũng nhớ mọi người hết. Đội trưởng Ellen, tên bác học Owen, Sandy...rồi còn cả cậu nữa !

Julie vừa kể vừa bùi ngùi xúc động. Huy nghe vậy thì bảo :

- Tôi đã gặp Ellen, Harry, Owen và cả Kelly rồi, bọn họ đều đang làm việc cho Alex !

Julie nghe vậy bỗng ngạc nhiên, cô liền hỏi lại :

- Alex ? Cậu ta chính là tư lệnh chỉ huy đánh quân James Park đó hả ?

- Ừ ! Nhưng giờ tên đó thay đổi nhiều quá, đến chính tôi còn ngạc nhiên nữa là. Mà này Julie, ngài lãnh tụ đã nói chuyện với tôi, họ nói rằng tôi nên chuyển xuống thành phố Wave này chờ thời cơ...Vậy thời cơ cái quái gì vậy ?

Julie liền im lặng, cô liền đứng dậy liếc mắt sang chỗ khác mà nói :

- Nếu cậu muốn biết thì đi theo mình !

Huy liền cùng Julie bước vào phòng của cô ta. Huy ngạc nhiên trố mắt nhìn khi thấy đống giấy tờ bừa bộn khắp lung tung, quần áo thì vứt đống ở khắp nơi. Nó lại rất khác với các phòng khách mà Huy đang ngồi. Cậu liền thở dài mà nói :

- Vẫn là Julie của ngày xưa, cậu vẫn không thay đổi tý gì cả. Đúng là hai anh em trắng đen tính cách khác nhau một trời một vực !

Julie liền đỏ mặt mà ngập ngùng, Huy liền nói :

- Chuyện cậu nói thì để sau đi. Phòng cậu bừa bộn quá mức đó, không dọn lại bốc mùi lên thì chết !

Huy nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ căn phòng. Trong phút chốc nó cũng được dọn sạch xong. Huy nằm ngay trên giường Julie mà thở dốc, miệng cứ lải nhải :

- Sao dọn có cái phòng mà mệt như thế này !

Julie không nói gì cả, cô để cho Huy nghỉ ngơi một lúc. Huy bật dậy liền hỏi :

- Cậu tiếp tục nói đi !

- Chuyện là thế này, ở thành phố Wave này tàn dư của Đảng Xã Hội còn rất nhiều. Họ mua chuộc đám cảnh sát để chống lưng cho mình, dám ngang nhiên gây sự với người khác, thậm chí bắn chết cả người Kanibal hay Á Nhân. Việc này thì một mình anh mình không giải quyết được, mình biết cậu không thích mấy chuyện như thế này, nhưng vì lệnh của ngài lãnh tụ nên xin cậu hãy giúp đỡ.

Huy nghe xong mà cười ầm lên, hai tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Julie lại mà nói :

- Việc này do chính ngài lãnh tụ đã giao phó cho tôi tất là chuyện quốc gia rồi, làm sao có thể bỏ qua dễ dàng thế được !

Julie nghe vậy mừng lắm, cô liền ôm chặt Huy lại một lần nữa. Huy thì ngơ ngác không biết nên làm gì.

Sáng hôm sau, Janis lấy danh nghĩa trừng phạt những kẻ chống lại pháp luật nhà nước dẫn quân tiến đánh toàn khu vực thành phố stency.

Quân của Janis có khoảng 1000 lính, trong đó phần lớn là người Kanibal. Trước đó Huy có kêu gọi vài người Kanibal đi theo mình, hứa sẽ tặng "phần thưởng" cho họ. Huy rất có cảm tình với người Kanibal, đã thế lại có phần thưởng quý giá như vậy thì ai mà chẳng muốn. Michenko Cesar và Maclien Stayler cũng dẫn quân đến hội tụ.

Tin tức này đã loan truyền khắp Stency, viên Tổng đốc là Brinker Alimus liền triệu tập các cánh quân SC và đám cảnh sát địa phương lại.

Brinker hỏi :

- Đám Kanibal này có tay chống lưng cho muốn đánh địa bàn của chúng ta, nên làm thế nào giờ ?

Viên sĩ quan cảnh sát đứng đầu đám này là Thiếu Tá Youcoba Mikita đến nói :

- Một lũ Kanibal thì có gì đáng sợ cơ chứ, chỉ cần có tôi ở đây thì Tổng đốc không phải lo gì cả !

Brinker nghe vậy liền mừng thầm liền sai Mikita dẫn một cánh quân đánh thẳng vào doanh trại quân Huy, một cánh còn lại do tướng lĩnh quân SC là Lamine Scott tấn công về phía sau chặn quân Huy lại.

Quân lính trinh sát cấp báo về nhanh chóng :

- Báo cáo ! Quân của Brinker dẫn hai cánh quân đến đánh chúng ta ! Một cánh quân đánh trực diện và một cánh đánh úp phía sau !

Huy nghe vậy liền dặn với mọi người :

- Bọn chúng đánh theo lối tiến thoái lưỡng nam, cái này hồi ở Lithuvia tôi có thấy qua rồi. Bây giờ Michenko và Maclien hãy dẫn một toán quân mai phục ở phía sau, Julie thì dẫn một toán lính đi dụ bọn chúng. Tôi sẽ mai phục sẵn tại chỗ chờ cánh của Julie lui thì sẽ xông lên. Còn Jenis, công việc của anh đơn giản là đánh chiếm trụ sở của bọn chúng thôi !

Mọi việc đều bàn xong, cả nhóm đều chia ra. Mikita dẫn quân tiên phong tấn công thẳng vào doanh trại Huy. Quân lính của Julie theo kế hoạch liền tản ra ngay lập tức. Mikita thấy thế liền cười nói :

- Nhìn kìa ! Quân lính không đánh mà chạy, sao mà hèn thế vậy !

Mikita liền tự kiêu sai đám cảnh sát xông đến, đám Julie không chống cự mà bỏ chạy. Mikita xông lên đánh thẳng vào doanh trại, chiếm được một đống vũ khí quân trang.

Bỗng phía sau có tiếng nổ lớn, Mikita quay lại nhìn, đám quân lính của Huy đã bao vây xung quanh doanh trại. Huy liền cười ầm lên mà nói :

- Bất ngờ không mấy anh cảnh sát !

Mikita chưa kịp phòng bị, Huy liền ra lệnh quân lính nổ súng, bắn chết bao nhiêu là cảnh sát. Đám cảnh sát của Mikita tuy đông nhưng súng ống mang theo đều trang bị quá lạc hậu không thể chống lại đội quân của Huy.

Hơn mười phút đồng hồ trôi qua, đám quân cảnh sát lần lượt ngã xuống. Vài tên điên cuồng hô hào :

- Chúng ta sắp hết đạn rồi, phải làm sao ?

Mikita thấy vậy liền quát lớn :

- Lấy hết súng của đám lính trong doanh này mà bắn bọn chúng !

Đám cảnh sát nghe vậy liền đi nhặt súng ngay. Nhưng tất cả khẩu súng ở đây đều không có đạn, có vài khẩu là súng giả. Đám cảnh sát không biết nên làm thế nào liền hoảng loạn. Huy thấy thế liền rút gươm lên mà hô lớn :

- Toàn quân xuất chiến !

Cả đám quân lính của Huy lao vào, Mikita thấy thế cũng rút thanh dùi cui điện ra mà quát :

- Tất cả bình tĩnh, tập hợp lại chiến đấu !

Đám cảnh sát tập hợp đội hình lại nhất tề xông lên. Hai bên giáp mặt nhau chém giết một hồi. Huy xông vào với thanh kiếm Davis chém giết đám cảnh sát ra thành tro, ai cũng khiếp sợ cả. Mikita thấy thế liền hô lên :

- Mày nghĩ tao lại thua một thằng nhóc như mày à [ CƯỜNG HOÁ VŨ TRANG ] !

Đôi dùi cui của Mikita loé sáng lên, hắn xông vào quật chết bao nhiêu là lính của Huy. Cậu thấy vậy cũng lao vào đánh. Mikita tung một cú đánh thật mạnh vào mặt Huy, cậu né được liền xoay một đường kiếm chặt phăng ngay cánh tay phải của hắn. Máu ở cánh tay phụt tung toé ra, Mikita kêu gào cả lên. Huy liền dùng hết sức đâm thanh kiếm thẳng vào giữa ngực Mikita mà hét :

- Lũ chống phá quốc gia thì chỉ có con đường chết [ HOẢ THIÊU ] !

Thanh kiếm của Huy lại loé sáng lên, nó phát ra tia lửa, thiêu cháy cả hai lá phổi bên trong ngực của Mikita, sau đó lửa lan đến tim, phổi, chảy cả ra ngoài, thiêu đốt cả thân thể hắn. Huy rút kiếm ra, cái thân xác của Mikta kêu gào lên, chạy loanh quanh khắp nơi rồi ngã xuống. Ngọn lửa cháy liên tục, thiêu Mikita thành tro.

Huy kéo quân trấn áp một hồi, đám cảnh sát sợ hãi quá mà bỏ vũ khí hàng hết. Huy kiểm tra một lượt rồi nhanh chóng thu quân. Julie chạy lại nói :

- Quân trinh sát báo cáo lại rằng quân địch vẫn còn hơn 1 trung đoàn nữa đang đóng ở chỗ quân Brinker. Mình sợ anh mình có chuyện nên cần đến không ?

Huy cũng nói :

- Một mình anh cậu thì chưa chắc đã đánh được bọn chúng. Ta nên đợi quân của Michenko trước đã !

Lại quay sang phía Michenko, lúc này quân SC cũng đi đường vòng phía sau mặt doanh của Huy. Toán quân của Lamine đi ngang qua, những tiếng chân bước đi ầm ầm như tiếng sấm ngang vai. Nhưng như thế thì mấy tên lính Kanibal lại rất thích, những câu nói của họ khiến mọi người ai cũng ứa nước dãi :

- Nhìn kìa ! Thịt tươi đến rồi !

- Gì chứ, từng này là đủ cho quân ta ăn nó cả tháng đó !

Maclien cười thầm mà nói nhỏ :

- Chỉ huy Huy nói đúng, lại lựa chọn miếng mồi ngon như thế này cho chúng ta. Nếu không đánh thắng đám này thì chỉ huy sẽ mất niềm tin vào chúng ta quá !

Bỗng một tiếng pháo lớn nổ lên, quân của Lamine giật mình quay ra xem. Đồng loạt lính Kanibal xông đến, người cầm kiếm, thương, có người gắn súng vào lưỡi lê lao tới. Quân SC hoảng loạn bỏ chạy. Michenko lao vào chém giết một hồi, thỉnh thoảng anh ta cắn xé vài miếng thịt trên cổ bọn chúng.

Lamine hoảng sợ bỏ chạy, bỗng Maclien lao đến bắn nát cả chiếc xe bọc thép của hắn. Lamine nhảy xuống, quân Kanibal xông đến túm chặt Lamine lại. Vài người muốn ăn tươi nuốt sống hắn, nhưng Maclien chạy tới can đám lính lại mà nói :

- Bữa ăn kia các cậu ăn đủ rồi, chỗ này là phần thưởng dâng lên cho chỉ huy chứ. Chẳng lẽ quân ta ăn xuông không chả tiền à !

Đám lính nghe vậy liền cười ầm lên mà trói chặt Maclien lại. Mấy tên lính còn lại xin hàng cả, nhưng nhìn những đôi mắt đỏ hoe của đám Kanibal này thì xác định là không còn đường sống nữa. Michenko quay sang hỏi Maclien :

- Chỉ huy có cho chúng ta ăn bọn hàng này không ?

Michenko cười nói :

- Chỉ huy chỉ dặn là chúng ta chỉ bắt chỉ huy đám chúng nó, còn lại thì chúng ta tự giải quyết !

Maclien cười ầm lên, đám quân sĩ SC sợ hãi mà bỏ chạy. Hơn trăm lính Kanibal lao đến cắn xé đám người sống này. Cảnh tượng kinh dị này cũng đủ khiến người thường nhìn là muốn nôn oẹ ra. Vậy là quân Kanibal được ăn một bữa thịt người no nê.

Lamine được giải đến chỗ Huy. Cậu chỉ nói :

- Mấy tên phản động này thì không cần chứa chấp ở đây làm gì cả. Tống nó vào ngục mà đưa đến chỗ của Alex coi như là quà xin lỗi hôm dự tiệc cũng được !

Lamine được đưa đi ngay hôm ấy. Huy liền bàn bạc với Julie :

- Cậu thử nghĩ xem, quân ta đang thắng thế, quân địch đang lung lay. Nếu cứ do dự không làm gì thì đám Tổng đốc đó sẽ nhờ cứu viện đến mất, phải làm thế nào ?

Julie đọc qua vài bản báo cáo vừa nhận được xong rồi nói :

- Brinker chỉ là một tên Tổng đốc, hắn ta dựa vào đám cảnh sát để chống lưng. Giờ thì đám cảnh sát bị bắt hết rồi. Nếu không hành động thì sẽ mất cơ hội đó !

Huy nghe thế liền tán thành, mang hơn 700 lính còn lại dẫn quân đến một bản doanh nhỏ do Jenis đóng. Cả hai gặp mặt nhau, Huy liền hỏi :

- Bên tôi xử lý ổn thoả hết rồi, còn chỗ anh ?

Jenis ngồi sụp xuống mà bực tức :

- Đám Brinker lại dùng người dân làm lá chắn đạn, tôi không dám tiến đánh. Đúng là một lũ khốn nạn !

- Chẳng lo mấy ! Chúng ta sẽ dùng mồi nhử để bắt bọn chúng !

- Mồi nhử ?

Huy cười ầm lên, cậu lấy ngay một tấm bản đồ căn cứ doanh trại của mình ra mà cho Jenis xem. Huy liền chỉ từng chỗ mà nói :

- Bản doanh chúng ta nằm ở đây, nơi này đám bọn tôi bỏ trống hết rồi. Chúng ta sẽ cài nội gián sang chỗ bọn chúng, bảo rằng quân ta bị đánh thua. Tên Tổng đốc đó không ngu đến nỗi mà không dám đánh chiếm nó !

- Kế này nghe cũng hay đấy, nhưng ta nên cài nội gián như thế nào ?

Huy cười tự vỗ ngực mình mà nói :

- Tự tôi cùng vài người sẽ giả làm đám cảnh sát chà trộn vào bọn chúng. Lúc này chỉ cần hắn dẫn quân ra ngoài, anh thưa cơ hội đánh úp trụ sợ bọn chúng. Lo gì kế không thành !

Jenis nghe vậy cũng mừng thầm, cậu lại lo lắng hỏi :

- Cậu giờ là chỉ huy ở đây, nếu cậu đi thì không an toàn lắm đâu. Nên thay người khác đi !

Huy uống hết một cốc nước rồi vuốt mái tóc của mình sang phải mà nói:

- Sợ cái gì ! Tôi năm nay mới 18, chúng nó mới nghe tên tôi nhưng chưa thấy mặt mũi bao giờ. Nào ai biết được chỉ huy đám quân này lại là thằng nhóc 18 tuổi cơ chứ ! Việc nào ra việc ấy. Tôi làm nội gián, anh chờ thời cơ đánh úp. Kế hoạch này tôi tính sẵn rồi !

Jenis nghe vậy cũng đồng ý. Huy cùng vài người lính giả làm quân cảnh sát địa phương dẫn quân đến chỗ của Brinker. Huy đến trước chỗ đám lính SC mà hét lớn :

- Quân của Thiếu Tá  Youcoba Mikita muốn gặp Tổng đốc có việc gấp, xin hãy cho tôi gặp !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net