Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ bức thư lần trước, tôi quyết định gặp mặt chàng trai bí ẩn đó. Nhưng, bằng cách nào? Đó mới là vấn đề.. Thế là tôi đã tìm cách canh và túc trực ở trường, từ sáng đến chiều không lúc nào là tôi không liếc mắt về hướng hộc tủ của mình, với hi vọng sẽ tìm thấy chàng trai bí ẩn ấy, chàng trai đã "tỏ tình"với tôi.

Có vẻ như lần này chàng trai ấy không phát hiện ra hành động của tôi nên cứ mãi không chịu xuất hiện. Thế là tôi đợi trong vô ích. Trời ạ, bực thật, làm ơn hãy để tôi thấy bạn đi nào. Hãy để tôi biết bạn là ai...

Phải khoảng hơn một tuần "người bí ẩn"mới xuất hiện. Đó là vào một ngày mưa, tôi thấy cậu ta đang lén lút nhìn xung quanh như thể sợ bị ai phát hiện, dáng chạy lom khom y người bị gù nên tôi chẳng thể thấy nổi mặt cậu ta. Cậu ta mặc một chiếc áo phao cỡ bự màu xám đen, hình như bên trong còn là hoodie cũng cỡ bự, và nhìn cậu ta phình lên như một quả bóng bay làm tôi có chút, sợ.

Vì tôi không muốn người thích tôi lại là một người béo ú. Nghe có hơi ích kỉ nhưng cô gái nào lúc đó cũng muốn có một chàng trai đẹp yêu thầm mình. Sau khi thấy anh chàng người ngoại quốc đã mon men tới gần hộc tủ của tôi thì, nhanh như chớp tôi chạy ra giáp cận mặt với cậu ta, trong đầu đã sẵn sàng nghĩ ra đủ mọi lí do để tiện từ chối, không quá phũ phàng nhưng lại dứt khoát.

Cậu ta sau khi thấy tôi thì có vẻ hoảng loạn và bất ngờ nhưng cũng không kéo dài quá lâu, còn tôi thì thôi khỏi nói. Chính là đang đứng hình mất bảy giây trước gương mặt của cậu ta, phải nói đẹp miễn bàn, đẹp hơn mấy chàng trai tây ở khu nhà của tôi rất nhiều. Đường nét khuôn mặt rất chững chạc, trông rất nam tính, mắt một mí đặc trưng của người Hàn nhưng không quá nhỏ, mà to vừa đủ khiến gương mặt cậu ta toả sáng, đặc biệt là đường sống mũi và bờ môi mỏng như muốn đòi mạng đứa mê trai là tôi đây. Thật xấu hổ với bản thân, trong khi tôi vẫn đang sốc thì cậu ta đã nhanh chân dúi bức thư vào tay tôi rồi chạy mất dạng. Mọi việc xảy ra quá nhanh, không kịp để tôi tiêu hoá hết thì đã xong rồi, người đi rồi, chỉ để lại một bức thư thơm mùi sô cô la ở lại.

Tôi muốn gặp lại cậu ta, không vì gì hết, chỉ muốn được một lần gặp lại để được ngắm vẻ đẹp trai đó lần nữa. Dám lắm khi gặp lại, tôi sẽ không đứng hình nữa mà sẽ móc túi lấy chiếc điện thoại chụp một vài bức kỉ niệm. 

Chỉ là lúc nãy khoảng cách của chúng tôi quá gần thôi. Không sao hết, rồi tôi sẽ không để tình trạng ấy xảy ra nữa đâu. Phải luôn tự nhủ với bản thân rằng mày rất kiên cường, Aila.

Đã biết mặt với tên thì còn chờ gì nữa, đi tìm cậu ta thôi, tôi đã chán ngấy cái cảm giác cứ phải liếc nhìn xung quanh để dò tìm người lạ mặt lắm rồi. Thật ra muốn tìm người cũng không khó lắm, tôi khá chắc rằng cậu ta ở khu sinh viên nội trú vì lúc đấy tôi thấy cậu ta vẫn còn mang huy hiệu màu đỏ chuyên dùng để nhận biết sinh viên nội với ngoại trú.

Lần gặp thứ hai giữa chúng tôi là tại căn tin trường. Cũng không hẳn là gặp cận mặt nữa, chỉ là trong lúc đang chờ tính tiền ở quầy thì tình cờ nhìn thấy thôi. Ai kêu cậu ta quá nổi bật làm chi.

Tôi bắt đầu để ý kĩ hơn. Thân hình cao nhưng không quá vạm vỡ, chắc cũng cỡ mét chín, và có lẽ như cậu ta cũng không mập như tôi vẫn nghĩ...

Trước khi gặp mặt tôi vội hít sâu vào mấy hơi. Phòng lúc đó tôi mất bình tĩnh mà lao vào cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net