Câu chuyện thứ nhất :Vì ngày mai nắng sẽ lại lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng bạn Thiên Bình của tôi!

-  Ê ! Tao chuẩn bị về phép nè, kiếm bữa đi chơi đi mày !
- Dạo này bận lắm mày ơi ! À , mai mày rảnh không ? Bên tao đang thiếu người , đi tiếp thị sản phẩm thôi , khỏe lắm , hơn trăm ngàn một ngày , đi đi tao với m ngồi nói chuyện rồi hai đứa đi ăn luôn .
- Ờ , thôi vậy cũng được!
Hẹn xong địa điểm gặp mặt, tôi tắt màn hình điện thoại rồi cắm sạc. Tôi biết Thủy từ hồi học cấp ba , cô nàng là một Thiên Bình dị hợm nhất mà tôi từng biết , ở cô , không có sự đỏng đảnh hay quá quan tâm vào ngoại tình mà mọi người hay tưởng tượng. Khá đậm người , một khuôn mặt sáng với tốc độ nói chuyện ngang với ba khẩu Ak cùng lên đạn , chúng tôi gần như là phần tử khủng bố uy hiếp sự tĩnh lặng của mọi tiết học . Tôi vẫn còn nhớ như in lúc thi tốt nghiệp, cô nàng luôn treo một nụ cười rạng rỡ trên môi lại rơi nước mắt rồi ào vào lòng tôi than thở không làm được bài môn anh văn :)
Sau khi thi đại học , tôi đăng ký đi nghĩa vụ quân sự , rất nhiều người không đồng tình với quyết định đó , trong đó có Thủy , nhưng với bản tính gàn dở của một thằng Nhân Mã , tôi bỏ qua tất cả và lên đường. Đêm trước ngày nhập ngũ , tôi và Thủy đã uống rất say , nói về rất nhiều thứ mà hầu hết là thói hư tật xấu của tôi. Đã hơn một năm kể từ ngày ấy ... Hmm , lại nghĩ quá nhiều rồi , ngủ thôi , sáng mai có rất nhiều việc phải sắp xếp đây.

Sáng hôm sau , tôi thức dậy sớm, leo lên xe máy, tôi chạy đến điểm hẹn. Rất bực mình là cô nàng vẫn giữ nguyên thói quen ngày nào , luôn đến trễ. Cô là học sinh duy nhất mà tôi biết bị mời phụ huynh vì liên tục đi trễ , thậm chí trễ hơn cả một đứa phải đạp xe gần 5 cây số đến trường như tôi 😊
-Làm gì gọi quài zậy má! Chưa đến giờ nữa mà!
- Tao sợ mày luôn , đi làm rồi mà còn vậy , không sợ bị trừ lương hả?
- Dẹp đi , đồ nè , bận vô , đợi lát nữa quản lý đem hàng tới rồi bắt đầu làm.
Công việc của chúng tôi ngày hôm ấy rất đơn giản , bán sim điện thoại khuyến mãi. Tôi nghĩ không cần phải miêu tả chi tiết vì đây là công việc chẳng xa lạ gì với mọi người. Chúng tôi vừa đi vừa ôn lại những kỷ niệm ngày ấy , về những sự thay đổi của chúng tôi. Tôi không còn quá ốm yếu như trước, người mập lên nhiều. Còn Thủy lại thon thả hơn, chắc chắn tôi sẽ không còn có thể trêu chọc nó là đòn bánh tét mỗi lúc nó mặc áo dài nữa. Đó là một ngày khá vui , cho đến cuối ngày , do trời khá tối , tôi đề nghị đưa Thủy về .
- Không cần đâu , ngồi chờ với tao xíu đi . Bạn trai tao lên đón bây giờ.
- Bạn trai ?
- Ừ , tao mới quen đây thôi , hai đứa tao hợp nhau lắm blah blah blah
Khẩu liên thanh chưa nã hết đạn thì một chiếc xe máy đứng lại gần chỗ chúng tôi đang ngồi chờ, trên xe là một chàng thanh niên với vóc người dong dỏng cao, đôi mắt hơi lồi , sống mũi thẳng cùng đôi môi mím lại đày cương nghị. Lược bỏ 1000 từ miêu tả sự sến sẩm khi con bạn tôi gặp bồ nó. Uầy , ế lâu năm mà , thấy cái chi cũng ghen tị được. Tối hôm đó , lúc tôi chuẩn bị đi ngủ , Thủy nhắn tin đến.
- Ê m thấy tụi tao hợp nhau hôn ?
- M đang hỏi ý kiến tao ?
- Ờ , lẹ đi , mày dài dòng quá , m thấy sao ?
- Tao thật sự không muốn mày quen thằng đó , tao không nghĩ mối quan hệ này sẽ dài.
- Mày không thích nó tại ngoại hình hả? Nhiều người nói nó xấu nhưng tao thấy thích là được.
- Không phải! Chẳng qua nó không cho tao cảm giác an toàn, thiệt , đừng quen nó...
Thời gian của tôi không nhiều , những ngày còn lại của kì nghỉ phép tôi đều dành hết cho gia đình. Tôi và Thủy lại đi tiếp trên con đường mình chọn , chúng tôi vẫn nhắn tin gọi điện mỗi lúc hai đứa rảnh rỗi. Cho đến một ngày , chúng tôi bàn về chuyện tình cảm của nhau.
- Sao mày không quen đại con nhỏ nào đi , cũng qua lâu rồi mà ?
- Với cái nhan sắc cộng với khả năng tài chính của tao ai mà thèm quen. Chuyện mày với thằng Hưng sao rồi ?
- Tụi tao chia tay lâu rồi.
- Tao đã nói rồi mà không nghe . Tao nhìn người không lầm bao giờ
- Tao xin lỗi mày !
- Gì vậy má ?
- Từ trước đến giờ tao lúc nào cũng làm trái lời mày nói , lúc mày nói mày không thích nó không phải vì ngoại hình tao không tin , thiệt , lúc đó tao giận mày lắm ...
- Đủ chưa ? Tao đưa ra lời khuyên chứ không phải yêu cầu, mày có quyền không làm theo , với lại nói cho vui vậy thôi chứ mày nhìn coi , tao còn thảm hơn mày , mấy năm rồi , tao vẫn đâu quên được người ta ....
- Có thể yêu đơn phương một người suốt đời được không mày ?
.....
Thật sự , tao cũng không thể trả lời câu hỏi của mày Thủy à , bao nhiêu năm qua tao vẫn đang đi tìm câu trả lời cho , nhưng mày biết không , tao tin , tin rằng những con người đã đi qua cuộc đời chúng ta , mỗi người đều một ý nghĩa đặc biệt, có thể họ làm ta đau nhưng điều đó sẽ giúp ta quý trọng hơn những người ta đang bên cạnh . Tao biết mày đang buồn, tao không thể an ủi mày được tao cũng như mày thôi . Nhưng mà , mày nhìn đi , bên cạnh mày còn có tao giống như tao vẫn luôn biết mày còn bên cạnh mà 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net