CHƯƠNG 1 :LẦN ĐẦU GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vân giật mình tỉnh dậy giữa đêm dài , trời đã ngớt mưa chỉ để lại cái không khí lành lạnh , cô bước xuống giường , mở cửa sổ phòng ra , chầm chậm ngắm nhìn thành phố đã vơi đi vẻ nhộn nhịp , thu vào trong tầm mắt cô chỉ còn là những ánh đèn vàng loe lói , những tòa nhà cao tầng và cả những hàng quán vẫn còn mở cửa với lượng khách thưa thớt  . Có lẽ giữa màn đêm tối , nỗi buồn của ta sẽ đều trở nên đẹp đẽ và tỏa sáng. Cô thở dài , trong ánh mắt ánh lên một nỗi buồn nhẹ nhàng , một nỗi buồn không tên. Cô cũng không rõ đã bao nhiêu lần mình bừng tỉnh gữa đêm ,bao nhiêu lần ngồi nhìn ngắm thành phố như thế này nhưng mỗi lần tỉnh giấc như thế,lần nào cũng vậy ánh đèn nơi bàn học của cô đều được bật lên cho đến sáng ..

Thời gian dần trôi , xuân qua hạ đến . Và dường như là một phép màu nhiệm , hạ lại dành ánh nắng dịu dàng và trong trẻo nhất vào ngày định mệnh ấy -ngày khởi đầu của mọi chuyện sau này .

Sáng hôm ấy .

“ Đậu ….đậuuu rồiii” tiếng cô mừng rỡ qua màn hình video gọi cho Thu Thảo- người bạn thân nhất của cô từ thuở ấu thơ .

- Thảo , Thu Thảooo

- Cậu xem điểm thi tuyển sinh chưa hả

Cô nói mà giọng vẫn chưa hết vui mừng . Thu Thảo bên kia màn hình vẫn còn chưa tỉnh ngủ , mắt lờ đờ cứ cụp xuống ,nghe thấy tiếng nói của cô thì mới dụi mắt ngồi dậy

- Hả , điểm gì cơ?

- Điểm thi tuyển sinh á , giờ này cậu còn ngủ hảaa

- Sao cậu chẳng lo lắng chút nào vậy ?

Hạ Vân nghiêm giọng hỏi .

- Được rồi , được rồi

- Tớ đi tra điểm đây

Thu Thảo dưới sức ép chỉ biết gật đầu , ngồi dậy tra điểm

- Vân vân à , cậu bao nhiêu điểm thế ?

- Tổng điểm 3 môn 29,5 , tớ mừng chết mất trời ơi , sắp khóc đến nơi rồi đây nàyyy

- Nhưng mà không biết ai là thủ khoa kì này ta ?

Thu Thảo nghe xong chẳng có một chút bất ngờ , đối với cô chuyện này không sớm thì muộn chắc chắn sẽ xảy ra . Hạ Vân và cô đều đặt nguyện vọng vào một ngôi trường có danh tiếng và tỉ lệ chọi bậc nhất thành phố , cả hai đứa đều phải cố gắng đến kiệt sức , đặc biệt là Hạ Vân nên vì thế khi cô ấy đạt được điểm số cao như vậy, Thu Thảo cảm thấy hoàn toàn xứng đáng . Nhưng cô hiểu với một người có chí tiến thủ như Hạ Vân có lẽ sẽ tiếc nuối , bèn cất giọng nói :

- Cần gì quan tâm ai thủ khoa cơ chứ , cao điểm như vậy rồi mà , xõa đi

- E hèm..

-Bổn cô nương đây được 28 điểm ,vừa hay nay trời đẹp quá nên bổn cô nương sẽ bao người một bữa thật no nê nha

- Thay đồ lẹ lẹ đi nha , bổn cô nương đến mà chưa xong thì....

Cảm thấy một luồng sát khi tỏa ra
không hề nhẹ , Hạ Vân đành trả lời :

-Nhớ rồi nhớ rồi , vậy cúp nha

Cô nằm xuống giường , tha hồ mà giẫy giụa để thỏa hết bao niềm sung sướng trong cô lúc này , để thỏa cho những ngày tháng học như điên như dở  .Sau bao nhiêu trăn trở khó khăn , cuối cùng quả ngọt cô cũng đã được nếm trải , cuối cùng cô cũng đã chạm chân được tới đích đến mà cô hằng mong muốn , nghĩ đến thôi cũng đã quá mãn nguyện rồi . Rồi đột nhiên cô bật dậy, chạy như bay xuống tầng dưới. Cô đã luôn chờ ngày này , luôn nghĩ tới viễn cảnh được ấp ôm trong vòng tay của ba mẹ vào ngày cô nhận được thành tích cao , có thể thường ngày cô là đứa con luôn nằm ngoài những câu chuyện vui vẻ trong nhà nhưng lần này chắc chắn sẽ khác , chắc chắn là vậy !

- Ba ơi , Mẹ ơi

- Con được 29.5  trong kì thi tuyển sinh vào 10 rồi ạ , có lẽ sẽ đậu được nguyện vọng một ấy ạ

Cô phấn khởi nói với ba mẹ , ánh mắt chỉ chờ mong lời ngợi khen từ hai người ấy , ấy thế đáp lại bao mong đợi và nhiệt huyết ấy chỉ là một thái độ thờ ơ và lạnh lùng đến mức không ngờ đến , thái độ ấy như ngọn lửa thiêu đốt hết tất cả những mộng tưởng rực rỡ trong cô . Để lại tro tàn phủ kín lòng.

Mẹ ngước nhìn lên cô,đôi mắt chẳng chút gợn sóng,cũng chẳng hiện lấy bất cứ cảm xúc gì, rồi nhìn qua ba cô với một ánh mắt lạ lẫm mà cô chưa từng thấy qua , đáp lại bằng một
giọng điệu thật nhỏ nhẹ :

-Ừm, mẹ biết rồi

Rồi bà cúi xuống gấp lại mấy cái áo bỏ vào vali một cách thật gọn gàng ,ngăn nắp mà chẳng chút mảy may quan tâm đến sắc mặt của cô dù chỉ một lần . Cô ngước nhìn qua ba , trông chờ một lời nói  nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng đáng sợ.Cơ thể cô như mềm nhũn ra , đôi môi hồng run lẩy bẩy chẳng nói thành lời , từng chữ ,từng hành động từ ba mẹ cô đều như bóp nát lấy trái tim cô , bao nhiêu những tủi thân cô chịu đựng trong thời gian qua đều hiện ra trước mắt cô như một thước phim đã cũ , tưởng chừng cô sẽ khóc một trận thật to cho vơi nỗi lòng, ấy vậy mà cô lại chẳng rơi nổi một giọt nước mắt nào , một giọt cũng không .

Cô nhấp nhánh môi ,đang  định nói ra lời cuối rồi lên phòng  thì tiếng nói của mẹ đã cất lên trước :

-Tuần này ba mẹ và em con sẽ trở về quê để giải quyết một vài chuyện , con ở trên này để học tập và chăm sóc nhà cửa

-Dạ vâng ạ

Cô chỉ có thể trả lời như vậy , chỉ có thể nuốt hết những đau đớn ,tủi thân vào trong .

Tầm nửa canh giờ sau đó , chuyến xe chở ba ,mẹ và em cô bắt đầu lăn bánh khởi hành . Cô vừa sửa soạn quần áo xong thì tiếng chuông điện thoại vang lên – là của Thu Thảo .

- Alo

- Tớ sắp đến rồi ấy nha , ra cửa đón sẵn đi nhá

- Hôm nay bổn cung mới thay kính mới , hơi bị xinh đó , tí cho ngươi ngắm

Cô cười nhẹ , định cất tiếng trả lời thì đầu máy bên kia đã cúp . Chắc là đã qua thời gian chờ đèn đỏ .Hôm nay , cô mặc một chiếc váy trắng ngà đơn giản , tay bồng nhẹ nhàng, qua đầu gối một chút phối cùng với trang sức đơn giản mang hơi hướng cổ điển . Cô xõa tóc , thoa một chút son môi  cho thêm hồng hào . Nước da trắng , vóc dáng mảnh mai thanh thoát cùng với mái tóc đen tuyền dài ngang vai óng mượt ,tất cả đều mang đến một cảm giác thuần khiết , thanh lịch nhưng cũng ngọt ngào đến lạ . Đứng dưới nắng hạ lấp lánh , cô lại càng trở nên đep đẽ , lại càng toát ra cảm giác thanh thuần nhẹ nhàng kia .

Trong ánh nắng ngọt lịm của mùa hạ , dần dần hiện ra một bóng hình nhỏ nhắn đáng yêu trong bộ váy trắng trễ vai , bồng bềnh trông vô cùng kiều diễm , nước da trắng sứ của người ấy nổi bần bật giữa cảnh quan xung quanh ,mái tóc ngắn được ánh nắng chiếu vào càng trở nên lấp lánh và tuyệt diệu biết bao. Đó chính là Thu Thảo.

Vừa nhìn thấy bóng dáng của Anh Nhi thì Hạ Vân đã bật cười , nói bằng giọng trêu ghẹo :

- Ây da , ai đây vậy hả

- Có phải là Tharo không đấy hả

- Lâu lắm rồi mới thấy cậu mặc váy đấy

Sở dĩ nói như vậy vì Thu Thảo là một người cực kỳ cá tính , có đôi chút bướng bỉnh và khó chiều . Cô không dịu dàng hay ngọt ngào như bao người khác ,tính tình thẳng thắng , càng không thích ăn diện váy vóc với cả những trang phục phức tạp . Ngoại trừ những lúc biểu diễn , rất hiếm lần thấy cô  ăn mặc dịu dàng , khép nép như  vậy. Thu Thảo nghe được thì hai bên  má ửng đỏ ngại ngùng , mặt xị ra:

- Tại ba mẹ tớ trước khi đi công tác muốn nhìn thấy tớ mặc chiếc váy này lên một lần ấy , ngại muốn chết

 
- Lúc nãy tiện đường nên ba mẹ tớ chở tớ đến nhưng mà giờ họ đi rồi nên gáng đi bộ nha

Nghe thấy hai chữ “ba mẹ” mà  Thu Thảo nói ra một cách ấm áp như vậy khiến cô có chút nặng lòng ,gương mặt hơi trùng xuống tuy vậy cô vẫn mỉm cười mà đáp lại :

-  Được rồi , bây giờ đi đâu hả nương nương của tôi ơi

- Có chuyện không vui với ba mẹ đúng không ? - Thảo hỏi

- Sao cái gì cậu cũng biết vậy

- Tớ với cậu chỉ cần nhìn hành động hay ánh mắt thôi là hiểu .Thôi không nhắc đến chuyện buồn nữa , mi muốn ăn gì nè ? Ăn bánh ngọt được không ?

Hạ Vân bật cười trước những câu hỏi ấy , đáp lại :

- Ô kê,nay nương nương tâm lí quá

- Ơ hay,chứ bình thường ta không tâm lí à ,ngươi làm tổn thương ta  lắm đấy

- Dạ rồi  dạ rồi ta nói sai , được chưa
Tiếng Hạ Vân vang lên ngọt như mía lùi , như muốn dỗ dành cô bạn

- Không, chấp nhận

Nói rồi Thu Thảo và cô cũng đi bộ đến một tiệm bánh ngọt gần đấy , đến nơi khi hai người đứng trước cửa trước của tiệm thì tiếng chuông điện thoại của Thu Thảo vang lên . Thu Thảo mới dặn cô hãy vào trước rồi đặt bánh cho cả hai, còn bản thân mình sẽ vào sau . Hạ Vân chỉ gật đầu , đẩy cánh cửa tiến vào trong , hiện trước mắt cô là một không gian đông đúc , tiệm bánh được trang trí theo phong cách ngọt ngào , trong các tủ kính trong suốt được đặt gần quầy tiếp tân trưng bày vô vàn các loại bánh khác nhau . Cô tiến đến gần quầy tiếp tân ,  nhìn vào tủ bánh rồi chọn ra loại yêu thích .
- Dạ chị ơi , cho em một cheese cake chanh dây và một phần tiramisu ạ

Cô nhận hóa đơn rồi thanh toán , thanh toán xong khi cô định tiến vào trong để tìm chỗ ngồi thì cảm thấy dưới chân mình có một vật gì đó . Hạ Vân quay lại ,thì thấy một em cún đang đứng nhìn mình bằng đôi mắt to tròn , cái đuôi nhỏ còn vẫy vẫy giống như đang vui mừng lắm vậy ,quả thực rất đáng yêu ! Cô cúi người xuống rồi nhấc bổng em cún ấy lên , cười tươi rồi nhẹ giọng nói :

- Em sao lại ở đây vậy hảa

- Dễ thương thật đó

- Chủ nhân của em đâu , chị dắt em đi tìm nhé

Cô ôm em cún vào lòng , ngó măt nhìn xung quanh ,cứ mãi như vậy mà chẳng hay toàn bộ cảnh tượng đó đã được một ánh mắt  thu vào trong . Rồi người đó tiến đến phía cô ,gương mặt vừa ánh lên phần lo lắng , sợ hãi , vừa ánh lên phần vui sướng .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net