CHƯƠNG 11 : RUNG ĐỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới lại đến , bầu trời vẫn đẹp như bao ngày.Hôm nay Hạ Vân đặc biệt đến sớm,đêm qua cô không ngủ được vì suy nghĩ mãi về ánh mắt của anh - một điều còn khó hiểu hơn cả những bài tập hóc búa . Mới đặt chân đến cửa lớp,một dáng hình quen thuộc hiện hữu ngay trước mắt cô,một chàng thiếu niên đang cặm cụi ghi chép điều gì đó . Nắng mai nhẹ hắt trên mái tóc,trên đôi mắt của người con trai ấy,điểm tô thêm cho anh nét tươi trẻ của thanh xuân và vô tình cũng làm cho má cô thêm hồng . Cô muốn ngắm anh thêm chút nữa nên cứ đứng ở đó mãi mà chưa bước vào lớp , đến khi đã đủ bình tĩnh cô mới lặng lẽ bước vào :

- Gia Khánh ! - Cô gọi

- Ừm,tôi đây.Sao nãy giờ cậu đến rồi mà không vào lớp ?

- ....
Cô không đáp, nói đúng hơn là không biết nên trả lời thế nào . Anh đứng dậy,đột ngột đi thẳng về hướng của cô .Hai người đứng đối diện nhau,mắt chạm mắt,cả người cô run lên từng nhịp . Anh đứng đó nhìn cô một hồi lâu rồi mới khe khẽ cúi người xuống, rút ngắn khoảng cách giữa cô và anh rồi thì thầm vào tai cô :

- Nếu lần sau muốn ngắm tôi đến thế,thì cứ bảo với tôi là được .Không cần lén lút vậy đâu,tôi có thể cho cậu ngắm miễn phí mà .

Cô ngượng chín mặt,đẩy anh ra :

- Gia Khánh,không phải cứ đẹp trai thì được quyền ảo tưởng đâu nha .

- Cảm ơn Hạ Vân nha , lần đầu tiên có người khen tôi đẹp trai một cách tinh tế như vậy đấy .

Cạn lời.Cô về thẳng chỗ ngồi của mình,tránh ánh mắt của anh . Ôi cái ánh mắt đó ! Thật khó để cho người ta chối từ .

- Hạ Vân này

- Sao ?

Gia Khánh đưa cho cô một hộp cơm, kèm theo đó là một bình nước cam đã được vắt sẵn .Chưa kịp để cô cất lời,anh đã nói trước :

- Hạ Vân đừng từ chối , có mấy lần tôi nhìn thấy Hạ Vân đau dạ dày vì bỏ ăn sáng rồi . Cái này là bà tôi đặc biệt làm cho cậu,dặn tôi là làm sao cho cậu ăn hết hợp cơm đó .

- Hạ Vân chắc cũng không muốn thấy tôi bị la đâu ha . Nên nhận giúp tôi đi mà ..

Thật ra phần ăn sáng này là do anh kêu dì quản gia ở nhà chuẩn bị. Nhưng vì sợ cô sẽ tự chối nên cuối cùng đành phải nói dối rằng phần ăn đó là do bà anh làm . Anh sợ tâm ý của mình quá lộ liễu , anh sợ rằng cô sẽ trốn tránh anh khi nhận ra được tâm ý đó . Nên vì thế , để có thể quan tâm cô một cách tự nhiên nhất , anh chọn cách giấu đi lòng mình và chọn cho nó một vỏ bọc khác. Lần đầu tiên trong đời , anh lén lút học cách yêu một người .

Mỗi lần nhìn vào gương mặt , nhìn vào ánh mắt của anh, cô biết được sự bất lực là gì . Bất lực khi ta muốn chối từ nhưng không thể . Không còn cách nào khác,cô nhận lấy rồi cảm ơn anh . Trong phút chốc,anh đã chuyển chỗ lên ngồi đối diện với cô :

- Bây giờ là 6h30 phút , còn 45 phút nữa mới bắt đầu vào học .

- Bắt đầu từ ngày hôm nay , vào lúc 6h30 phút sáng ,tôi sẽ đưa đồ ăn sáng cho cậu .

- Cậu đang định từ chối đúng không ? Nhưng mà không sao , cho dù cậu từ chối,tôi vẫn sẽ đem cho cậu .

Một cơn gió nhẹ vừa lướt qua tim cô,có điều gì đó khiến cô rưng rưng . Thì ra đã lâu rồi,chưa có ai quan tâm cô đến thế .

- Gia Khánh

- Tôi nghe

- Sao cậu tốt với tôi thế ? Nếu vì tôi đã cứu cậu,hay giúp bà cậu thì cậu không cần làm vậy đâu.Cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều lần rồi , nên không cần cảm thấy biết ơn hay gì hết .

- Hạ Vân này, cho dù cậu không làm gì cả , tôi vẫn sẽ đối tốt với cậu . Đối với tôi,tốt với một người thì không cần lý do .

Khóe mắt cô đỏ hoe,đôi mắt đẫm ướt .Thật sự là việc đối tốt với một người thì không cần lý do sao ? Thật sự rằng kể cả khi cô không đối tốt với anh,anh vẫn sẽ đối tốt với cô sao ? Từ trước tới giờ , để nhận được tình cảm của một ai đó , Hạ Vân luôn phải chật vật làm theo tất cả những điều kiện , yêu cầu mà đối phương muốn được đáp ứng . Cô sợ rằng khi mình làm cho ai đó không hài lòng , sợ việc phải từ chối , sợ rằng cô sẽ lại bị bỏ rơi như bao lần trước đó . Dường như người ta chỉ yêu cô khi cô đã trao cho họ được thứ mà họ muốn.Như việc kinh doanh , cô bán đi tất cả yêu thương của mình để nhận được sự thương hại ít ỏi của người khác .

Vậy mà hôm nay , có người nói với cô rằng,cho dù cô không làm gì,người ấy vẫn sẽ đối tốt với cô .

- Gia Khánh,vậy có phải tụi mình đã thân thiết hơn rồi không ? - Cô hỏi anh

- Ừm

- Gia Khánh

- Tôi nghe

- Đừng trả lời như thế,đừng xưng là " tôi ".Nghe xa cách lắm .Từ giờ nếu hai đứa mình nói chuyện , mỗi lần tớ gọi tên cậu như vậy,hãy trả lời là " tớ nghe ".

- Gia Khánh - Cô gọi tên anh một lần nữa

- Tớ nghe

Giây phút khi câu trả lời ấy của anh vừa mới cất lên ,một lần nữa anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô - như tìm kiếm một điều gì đó .Kể từ giây phút ấy, như một cỗ máy,anh mặc định rằng người ở trước mặt cũng chính là người ở trong tim.Nếu không phải là cô thì sẽ không là ai khác.

Hôm đó,bầu trời vẫn tĩnh mịch như bao ngày,chỉ có hai trái tim đang dần dần đổi thay .

6 giờ 45 phút sáng ngày 5/10/20XX, anh và cô chính thức đổi cách xưng hô .

Ba hồi chuông vang lên, báo hiệu rằng giờ ra chơi đã đến .Hạ Vân chạy thẳng xuống lớp 10D1 ở cuối dãy hành lang , chỉ vừa mới đến cửa lớp, cô đã nghe thấy giọng của Thu Thảo:

- Tôi không muốn nghe cậu nói thêm lời nào nữa.Tôi không giận cậu,cũng không trách cậu,tôi chỉ không muốn nói chuyện với cậu thôi .Chúng ta từ trước đến giờ luôn là vậy mà, cậu mới là người cắt đứt mọi thứ trước chứ không phải tôi , đừng tỏ ra thân thiết với tôi đến thế !

- Nếu cậu còn làm phiền tôi nữa , thì tôi sẽ xin cô đổi chỗ ngồi .

Thảo bước ra khỏi cửa lớp mà không một lần ngoái lại .Bấy giờ trong lớp chỉ còn lại Gia Kiệt với đống vụn vỡ trong hắn,thì ra Thảo chưa từng quên và hắn cũng thế,kể từ lần đó, hắn với cô đã trở thành người xa lạ rồi .Quá khứ một lần nữa hiện về trong trí nhớ của hắn,và kéo hắn vào những đớn đau khủng khiếp mà suốt bao lâu nay,hắn cố gắng vẫy vùng để thoát ra.Dường như chúng chưa từng nhạt phai,dường như chúng vẫn còn ở đói,như một con đỉa đói,ngày ngày hút cạn máu của hắn

Sân trường lúc này nhìn đâu cũng chỉ thấy bóng người,ồn ào và náo nhiệt vô cùng,tìm được một chỗ kín đáo để nói chuyện dường như là một điều rất khó.Hạ Vân cứ nhìn Thu Thảo mãi,nhìn nhưng chẳng nói gì,câu hỏi cứ đến đầu môi thì lại tuột vào,thành ra cho dù rất muốn hỏi nhưng lại không hỏi được .

- Hạ vân , cậu có điều gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi

- Sao phải chần chừ mãi thế

Được dịp mở lời,Hạ vân mới có can đảm để hỏi cô bạn về vụ tranh cãi vừa qua :

- Thảo này, sao cậu với Gia Kiệt cãi nhau vậy ?

- Gần cuối tiết hai,khi đang học thể dục,cậu ta nằng nặc kéo tớ về lớp . Khi về đến lớp thì cậu ta xin lỗi tớ, kêu là muốn làm bạn lại với tớ và mong tớ sẽ bỏ qua chuyện này và những chuyện trong quá khứ nữa .

- Nhưng mà Hạ Vân à ..

Anh Nhi nói đến đây thì cổ họng đã nghẹn lại

- Sao tớ có thể quên được chứ ? Chính cậu ta là người khởi đầu cho mọi chuyện mà,tớ không trách cậu ta chuyện này nhưng còn những chuyện lúc trước tớ không quên được.Tớ không muốn quên càng không muốn tha thứ .

Hạ Vân nghe xong thì cũng chỉ biết im lặng,cô thở dài - một thói quen mỗi lúc cô rầu rĩ .Anh Nhi vẫn còn đang mắc kẹt ở quá khứ và những kí ức ấy vẫn làm cho cô bạn tổn thương mỗi khi mắc về .Cô cũng thế , cũng bị quá khứ trói chặt lại , nó không phải là một cơn ác mộng mỗi khi đêm về,nó không dữ dội như thế,nó giống như một chú kiến nhỏ , ngày ngày gặm nhấm trái tim cô.

Hạ Vân định kể cho cô bạn nghe về người ấy và câu nói mà hôm nay người ấy đã nói với cô,nhưng cuối cùng lại thôi . Thu Thảo đang buồn,cậu ấy cần một bờ vai để tựa vào chứ không phải là một câu hỏi hay một câu chuyện nào khác .

Đang trầm ngâm suy nghĩ , bỗng Thảo cất tiếng :

- Hạ Vân,cậu biết Thanh Liêm là ai không ?





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net