Sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một chiều thu tháng mười, ngoài quảng trường lớn, ngồi đung đưa chân bên hàng ghế sắt dài, Trúc Anh ngồi đó đón nhận từng cơn gió se lạnh phà vào mặt mình, cô thích thú cảm giác ấy. Lẽ ra cô phải về sớm làm nốt bài tập của tuần sau, nhưng hôm nay là thứ bảy, cô nán lại ở đây một lúc lâu để ngắm hoàng hôn. Trên bầu trời lúc ấy, mây che lấp mặt trời và dần ngả hồng, rồi cứ thế loang ra, cả một vùng trời đỏ rực, phản chiếu trong đôi mắt của cô. Một thiếu nữ 18 tuổi với đầy hoài bão, nhiệt huyết của tuổi trẻ và tình yêu đối với nơi này, hơn ai hết, cô yêu nơi cô gắn bó từ khi sinh ra, cùng cô trưởng thành theo thời gian, và quan trọng nhất là, nơi đây có những người cô hết mực yêu thương.

Nhưng khoảnh khắc ấy thật ngắn ngủi, trời dần tối lại, đã đến lúc Trúc Anh nên về. Khi cô chuẩn bị đi thì cô có tin nhắn đến, là Đăng - bạn trai của cô.
- "Em đang ở đâu?"
Trúc Anh ngay lập tức soạn tin nhắn và gửi đi ngay:
- "Em đang ở quảng trường, sao thế?"
- "Anh nhớ em, muốn gặp em, em có đói không? Anh mang đồ ăn qua cho em nhé, chờ anh một lát."

Trúc Anh mỉm cười, cô vẫn ngồi đó chờ Đăng đến, cũng đã lâu cô không được gặp anh. Bầu trời đen kịt lại, đèn đường, các toà nhà bật sáng dần, cả thành phố cứ lấp lánh đủ thứ ánh sáng như thế. Cô cứ đắm chìm, mơ màng trong cái vẻ đẹp hoa lệ của phố về đêm mà hỏi bâng quơ:
- Tại sao chẳng thấy những ngôi sao nữa nhỉ?
Ngay lúc đó, cô giật mình bởi hơi lạnh của lon nước mà Đăng áp vào má, tươi cười đưa cho cô một hộp bánh ngọt:
- Đang mơ tưởng gì thế hả? Ăn đi nè, em đợi có lâu không?
- Anh ăn cùng em nhé. - Trúc Anh nhẹ nhàng nói.
Cô mở hộp bánh ra, xé nhỏ một miếng và đút cho Đăng, hai người vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện. Đến lúc đi về, Đăng tiễn cô ra đến chỗ giữ xe, anh khẽ vén mái tóc của cô, đặt lên môi cô một nụ hôn chào tạm biệt. Luôn miệng khen cô và nói yêu cô, cô vui lắm.

Trên con đường về quen thuộc, Trúc Anh vừa lái xe vừa nghĩ về bản thân mình, cô cảm thấy hạnh phúc khi cô có tất cả, cô có gia đình tốt, cô thông minh, tài giỏi, có người yêu hết lòng chiều chuộng cô, cô có nhiều mối quan hệ quen biết, cô chẳng bao giờ nghĩ ngày mai sẽ là ngày mà cô mất đi hết tất cả những gì cô có.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net