Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn muốn đi về, nhưng tôi lại bị câu nói đó của anh điểm huyệt, không thể cử động, nhưng sau đó tôi đã bình tĩnh lại, cười khẩy nói với anh:" Xin lỗi? Anh xin lỗi tôi? Anh xin lỗi vì điều gì? Xin lỗi vì không nói ra mục đích của mình sớm hơn à?".

Đối diện với câu hỏi của tôi, anh lộ ra vẻ xấu hổ và hối hận, anh mà mà cũng biết hối hận ư?

Trầm mặc một lúc lâu, anh mới cất tiếng:" Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em, thật ra đúng là lúc tiếp cận em, anh cũng chỉ nghĩ em giống như những cô gái trước kia, chơi bời đơn giản rồi thôi. Nhưng anh không ngờ, tình cảm chân thành em dành cho anh khiến anh có một cảm giác trước nay chưa từng có. Trước kia những cô gái đến với anh không vì tướng mạo của anh thì cũng vì tiền của anh, nhưng em đối với anh, anh cảm nhận được sự ấm áp em mang đến cho anh. Đó là một cảm giác mà anh chưa từng có được."

Anh nói một hơi như muốn giải thích tất cả, tôi lắng nghe từng câu từng chữ của anh rất rõ ràng. Nếu là trước đó, có lẽ tôi đã bị những lời lẽ này thuyết phục mất rồi.

"Anh nói rất hay, nếu là trước khi anh nói ra những lời nói châm chọc miệt thị tôi, có thể tôi sẽ bị những lời nói đường mật của anh làm cho cảm động, nhưng anh nghĩ sau khi bị anh lừa dối, bây giờ tôi sẽ còn tin lời nói của anh sao." Tôi chỉ lạnh nhạt đáp lại anh.

Nghe tôi nói vậy, anh rất khẩn trương, nắm chặt lấy bàn tay tôi đang để trên bàn, gấp gáp nói:" Anh thật lòng xin lỗi em, không biết lúc đó tại sao anh lại thốt ra những lời đáng chết đó. Đúng, có lẽ là lúc đó anh vẫn nghĩ rằng anh đối với em chỉ là chơi đùa, nhưng sau đó nghĩ lại dáng vẻ suy sụp của em ngày hôm đó, anh mới nhận ra rằng anh đã làm tổn thương em rất nhiều. Sau khi về nhà, anh muốn gọi điện để giải thích và nói với em một chuyện, nhưng không có cách nào liên lạc được với em. Vốn dĩ ngày hôm sau anh muốn đến nhà tìm em nhưng công ti lại xảy ra vấn đề nên hôm nay anh mới đến tìm em được."

"Vậy anh tìm được tôi rồi, anh muốn nói chuyện gì?" Đối diện với gương mặt gấp gáp giải thích của anh, tôi vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt như trước.

Đến đây, anh lại có vẻ rất chần chừ, nhưng cũng không lâu, anh chỉ trầm mặc một lúc rồi nói với tôi với vẻ kiên định trong ánh mắt:" Anh muốn nói với em là anh không nhận ra rằng từ bao giờ anh đã yêu em mất rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net