Hồi 12. Cánh cổng bí ẩn trong rừng trúc. P5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở trong hang trú ẩn, Trưởng làng đã cử một số thanh niên tìm và cứu những người dân chưa kịp di tản, Uyển Nhi đều chứng kiến tất cả, có những người khi vào đến hang đã bị bỏng nặng nhẹ đều có cả, không khí căng thẳng và bất an bao trùm xung quanh, Uyển Nhi khẽ rơi lệ đau xót, cần phải tìm cách gì đó, có vẻ như Bán Thần vẫn chưa ra mặt như dân làng vẫn tin tưởng, lẽ nào có ngụ ý chăng?

"Vợ con tôi....." Xa xa có tiếng gào khóc của một người đàn ông, không rõ ràng vế sau người đàn ông nói gì, Uyển Nhi chú ý lắng nghe.

"Vợ con tôi.... vẫn còn đang mắc kẹt ở làng, xin Trưởng làng cho tôi ra ngoài tìm họ". Có lẽ trong lúc di tản họ đã bị lạc.

"Cậu cứ bình tĩnh đã, ở ngoài kia rất nguy hiểm, tôi vẫn đang cho người tìm những người vẫn còn lại ở làng".

Có hai thanh niên đang giữ người đàn ông lại để ngăn ông ta chạy ra ngoài, bởi trong lúc hoảng loạn, có thể ông ấy sẽ không đủ tỉnh táo để xử lý những tình huống bất ngờ, đặc biệt là trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng như thế này.

Uyển Nhi trông thấy mà vô cùng đau lòng. Không! Nàng không thể trở về khi dân làng đang gặp nạn được, có thể nàng sẽ đánh mất cơ hội trở về, nhưng đâu phải cánh cổng ấy sẽ mãi mãi đóng lại? Cùng lắm lại vài năm nữa nó sẽ mở ra.

Uyển Nhi không biết lựa chọn hiện tại của mình có thật sự đúng hay không, nhưng nàng nguyện làm theo những gì trái tim mình mách bảo, tuyệt đối sẽ không hối hận.

Nhân lúc Kiều Nương và mọi người đang bị phân tán tư tưởng, Uyển Nhi từng chút một di chuyển, lùi từng bước một đến cửa hang rồi lặng lẽ rời đi.

Giữa đêm tối sương lạnh, lẫn trong không khí là mùi cháy khét, nàng vẫn kiên tâm chạy hướng về làng Cầu Vồng, nơi đang bị con quái vật tàn phá, càng đến gần làng - gần vị trí con quái vật đứng, thì không khí xung quanh càng lúc càng nóng hơn.

Uyển Nhi nhìn thấy rõ ràng hình dáng của con quái vật, đâu đó trong lòng nàng có chút sợ, sợ chết, sợ phải đối diện với chính con quái vật, nó đang ở phía trước, toàn thân đỏ rực như lửa, thân hình vô cùng to lớn, hai hố mắt đen kịt hung tợn chứa đầy sát khí, chỉ cần nhìn lướt qua đã khiến người ta run sợ đến mức toàn thân mềm nhũn. Uyển Nhi lại lấy hết dũng khí chạy thật nhanh tránh để con quái vật phát hiện, nàng đứng sau bức tường của một căn nhà đã bị phá hủy một phần, lưng dựa vào tường, nàng áp sát má lắng nghe động tĩnh, dẫu nét mặt bình tĩnh ra sao cũng không thể giấu đi cảm xúc của nàng theo từng nhịp tim đập liên hồi.

"Mẹ ơi, con sợ...." Tiếng nói yếu ớt như mèo con đang vọng đến gần đó khiến nàng chú ý.

Uyển Nhi nhìn sang bên cạnh, cách nàng không xa là một thiếu phụ đang ôm một đứa trẻ cũng trạc tuổi bé Hồng, chẳng lẽ là vợ con của người đàn ông ban nảy? Nàng định bước qua bên đó giúp hai mẹ con họ đến nơi trú ẩn thì đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai nàng.

Là Kiệt, y đến để giúp nàng.

Uyển Nhi khi nhìn thấy y thì vô cùng ngạc nhiên, y chính là cứu tinh của nàng vào thời điểm này:

"Cô có cần tôi giúp gì không?".

"Ngài đến thật đúng lúc, hãy giúp hai mẹ con họ đến nơi trú ẩn của dân làng, chắc là ngài biết chỗ ấy chứ?".

Thoạt đầu Kiệt có chút bối rối chưa hiểu được Uyển Nhi, sau đó y nhìn sang bên kia thì quả thật đang có người cần giúp đỡ:

"Được thôi!" Y đáp ngắn gọn rồi tiến về phía hai mẹ con thiếu phụ, xung quanh chỉ còn ánh sáng của những ngọn lửa đỏ rực, phản chiếu hình ảnh mẹ con họ với mặt mày lem luốt, Uyển Nhi thầm nghĩ thật may họ vẫn bình an.

Thiếu phụ vẫn ôm lấy đứa bé gái trong lòng mình, ánh mắt vẫn còn rất sợ hãi, Kiệt đến gần họ.

"Không sao đâu, các vị được bình an rồi" Tay của y choàng lên vai người thiếu phụ rồi đột nhiên biến mất, Uyển Nhi có đôi chút ngạc nhiên nhưng nàng chợt nhớ ra Kiệt hiển nhiên có thần thông để đi và về chỉ trong chốc lát, trong thời khắc cứu người cần thiết này, dĩ nhiên việc sử dụng thần thông là điều có thể.

RẦM! Một tiếng rõ to khiến Uyển Nhi giật thót.

Nàng quay đầu lại nhìn, cách nơi nàng đứng tầm ba căn nhà lại có một căn vừa bị quái vật đánh sập, nó đang cách nàng không xa, nàng cảm nhận được hơi thở nóng rực của nó, không khí xung quanh càng lúc càng ngột ngạt và nóng hơn, tựa như cả thân thể đang nằm trong lò nướng bánh, có lẽ chưa kịp đối diện với nó thì nàng đã chết vì sức nóng của nó rồi.

Uyển Nhi hít một hơi thật sâu, mồ hôi trên người vẫn không ngừng tuôn xuống vì sức nóng của con quái vật tỏa ra, mắt nàng nhắm lại, cố gắng bình tĩnh, nàng nên làm gì bây giờ? Nàng nhớ lại câu chuyện mà bé Hồng kể về Bán Thần năm xưa, ngài vì một niệm muốn cứu dân làng mà nguyện cầu xin sự giúp đỡ của Thần, nhưng lúc đó Bán Thần đã phải đánh đổi sinh mạng của mình, chẳng lẽ, nàng thật sự phải đổi sinh mạng của mình để cứu dân làng sao? Nhưng dù sao, đã quyết định tìm cách để đối diện với quái vật thì đã chắc chắn rằng mình sẽ đứng trên bờ vực giữa sự sống và cái chết, thế thì còn điều gì phải khiến nàng nghĩ ngợi nữa? Cha mẹ? Và cơ hội được trở về ngôi làng yêu dấu của nàng? Có lúc nàng muốn chùn bước khi nghĩ về họ, nhưng thật vô tâm khi nàng từ bỏ để về nhà mặc sự sống chết của dân làng Cầu Vồng.

Cảm nhận sức nóng ngày càng nóng hơn, chắc có lẽ nàng sắp tan thành tro bụi rồi chăng? Bước chân của con quái vật cách nàng chỉ một căn nhà nữa thôi. Mồ hôi trên người nàng vẫn tuôn không ngừng, không chỉ vì sức nóng của con quái vật, mặt khác vì nàng không biết được mình sẽ đối diện với thời khắc sinh tử này như thế nào, cố gắng đứng im hi vọng con quái vật rời đi nhanh chóng hoặc nếu nàng bỏ chạy, con quái vật nhìn thấy thì nàng sẽ chết càng mau.

Vừa lúc đó Kiệt lại xuất hiện, y ngước lên nhìn đã thấy con quái vật đã đến gần, y vội vàng đi đến đỡ lấy vai Uyển Nhi rời khỏi đó, cảm giác tựa như vừa chớp mắt lại rồi lại mở mắt ra không khí xung quanh đã lạnh hơn, sức nóng kia đã không còn, nhưng thực chất là Kiệt đã đưa nàng đến một nơi khác tránh xa khỏi con quái vật.

"Tôi hiểu được cô đang nghĩ gì, cô thật sự không thể làm được, nó quá to lớn, cô lại quá nhỏ bé.... Tôi thật sự lo lắng cho cô, tốt nhất khi mặt trời vừa mọc, cô nên trở về thế giới của mình".

Dường như gạt ngoài tai những gì Kiệt nói, Uyển Nhi nghiễm nhiên đổi sang một chủ đề khác:

"Ngài có thể cầu xin Bán Thần giúp tôi một cơn mưa thật lớn không?".

"Mưa?" Kiệt tròn xoe mắt, y vẫn chưa hiểu được nàng "Để làm gì?".

Kiệt nghĩ một hồi và hiểu ra vấn đề, Uyển Nhi chưa kịp giải thích thì y nói tiếp:

"Con quái vật này vốn do trường oán khí năm xưa tạo thành, lẽ nào chỉ vì một cơn mưa có thể tiêu diệt được nó thì ngày đó Bán Thần đã không vất vả đến như vậy. Cô không biết rằng năm đó, ngay cả trận mưa lớn cũng không làm gì được nó, nước mưa rơi đến đâu đều bốc hơi đến đó, sức nóng của nó đủ một cái chạm nhẹ đã hóa thành tro bụi, thậm chí chưa kịp cảm nhận được đau đớn".

Mọi hi vọng của Uyển Nhi như bị dập tắt, nàng nghĩ quá đơn giản. Nàng nhìn theo hướng ngôi làng đang ở phía xa, một màu đỏ rực như điểm nhấn giữa đêm đen, con quái vật được mô phỏng tựa như hình dáng con người. Với con người, nơi chủ đạo nhất chính là tim, không chỉ nói về cảm xúc, còn là nơi yếu điểm chết người, lẽ nào...

Không nghĩ nhiều, nàng dứt khoát:

"Ngài có vũ khí không?".

"Vũ khí?" Kiệt ngẫm nghĩ một lúc, y chợt nhớ ra Kiếm Thần năm xưa của Bán Thần, y tập trung ý niệm một lúc và đưa lòng bàn tay của mình ngửa lên đón lấy Kiếm Thần trong tay mình - giờ đây đã rỉ sét.

"Đây là gì vậy?" Uyển Nhi nhìn một lượt từ đầu tới cuối "cây sắt" mà Kiệt vừa biến ra.

"Đây chính là Kiếm Thần mà năm xưa Bán Thần đã dùng nó để phong ấn quái vật".

"Kiếm Thần sao?" Uyển Nhi không thể tưởng tượng ra được hình dạng thật của nó, trải qua hàng ngàn năm nó đã không còn tốt như xưa, vậy thì làm sao...

Nàng dự định hỏi thêm vài điều thì đột nhiên Kiệt lấy từ trong người ra một viên ngọc phát ra ánh ngũ sắc, ngay tức thì y hợp nhất hai món đồ thành một, Kiếm Thần đã khôi phục hình dạng ban đầu.

"Thật thần kỳ, như vậy cũng được sao?" Uyển Nhi kinh ngạc, nàng lại không hề nghĩ nhiều đến viên ngọc kia là gì, vì nàng thiết nghĩ chắc là để khôi phục hình dạng của thanh kiếm, vã lại Kiệt cũng không hề giải thích nhiều.

Bây giờ thì đã có vũ khí rồi, chỉ là làm sao để tiếp cận được quái vật và tiêu diệt nó đây? Kiệt đột nhiên biến hóa trên người Uyển Nhi, biến ra một bộ trang phục màu trắng bạc lấp lánh, trên đầu nàng đội kim quang bạc vô cùng rực rỡ, đẹp tựa như một nữ thần.

"Với thân người phàm trần của cô thì không thể tiếp cận được con quái vật nghìn năm ấy. Đây là bảo vật của Thần Giới, thứ này sẽ trợ giúp cô tiêu diệt quái vật".

Nguyên ban đầu nàng chính là tiên tử ở Thiên Giới, vì lỡ sa vào tình cảm của con người mà phải chịu nỗi khổ luân hồi, nếu có thể đánh thức nguyên thần thật sự của nàng, nàng hoàn toàn có khả năng dùng Thần khí chế ngự quái vật, nhưng điều đó tuyệt đối không được phép bởi như vậy sẽ đánh thức ký ức nguyên lai của nàng, đây là điều cấm kỵ bởi con người luân hồi chốn nhân gian cần phải quên hết chuyện của đời trước mới có thể làm tốt vai diễn của mình ở kiếp này, nếu như ai ai cũng được khai mở ký ức thì quy luật ở thế gian sẽ bị đảo lộn, họ sẽ mãi lưu luyến những gì đã thuộc về kiếp trước.

Kiệt đành dùng cách của mình, chỉ hơi hé mở kỹ năng trước kia của nàng thông qua bộ y phục này, tuyệt đối không khai mở ký ức nguyên lai của nàng được.

"Đây là một loại trang phục đặc biệt giúp cô miễn được hơi nóng trên người con quái vật phát ra, nó thuộc về Thần Giới, không phải là loại vật chất thông thường chốn phàm trần. Cô có thể thông qua niệm trong đầu của mình mà biến hóa tùy ý, tuy nhiên phải giữ tâm trong sáng thuần thiện mới khởi được tác dụng".

Uyển Nhi nhìn một lượt trên người mình đến dưới chân, từng sợi vải như được dệt bằng bạc và xen lẫn một thứ vật chất lấp lánh mà nàng không biết tên, đứng từ xa có thể thấy được ánh sáng mà trang phục trên người nàng tỏa ra.

Hiển nhiên nàng không hề biết rằng một phần tiên lực nguyên lai của nàng được Kiệt khai mở, vô thức đã theo thói quen xưa kia, tùy thuận biến hóa một cách thuần thục không hề đắn đo.

"Hãy đi đi, ta sẽ luôn ở bên cạnh cô..." Kiệt khích lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net