Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày mùa hạ dài đằng đẵng cũng đã qua. Seungyoon thức dậy muộn hơn so với ngày thường, co ro trong tấm chăn mỏng dính. Ló đầu nhìn ra ngoài trời, gió thu đã về làm lung lay đám lá chàm hoa vàng trước cổng. Vớ vội miếng bánh mỳ mẹ vừa nướng, khoác thêm cái áo ngoài để chóng lại cái se lạnh buổi sáng sớm, Seungyoon chạy vọt ra khỏi nhà, để lại tiếng kêu leng keng từ vòng chuông đập mạnh vào cánh cửa đóng sập sau lưng.

Như thường lệ cậu đợi hắn trước cổng căn biệt thự xám tro, mà cái tên to con đó, bước từng bước chậm chạp về phía cậu. Lạ kỳ thay bộ đồng phục giống như được may đo riêng cho hắn từ tay một người thợ tài hoa nào đó, từng đường kim mũi chỉ, từng nét cắt cúp đều tinh tế vô cùng. Bên ngoài, hắn khoác chiếc áo gió màu xanh lục đắt tiền, chân đeo đôi giày thể thao sành điệu. Chiếc cặp sách đung đưa theo từng bước chân hắn đi, tóc tai cắt gọn, lộ ra đường cằm sắc lẻm, cổ đeo chiếc máy ảnh cũ. Trời vừa sang thu, và sớm thu dường như nhuộm màu thân hình hắn. Không còn nét trẻ trung tươi mới của mùa hè, thay vào đó là khí chất lãng tử mùa thu.

Đối với Kang Seungyoon, tên nhóc này có một sức hút nào đó khiến cậu không thể cưỡng lại được, không thể dứt mắt khỏi hắn. Nhìn lại bản thân mình, Seungyoon có chút tủi thân. Cùng độ tuổi mà cái sự đẹp trai lại chênh lệch nhau như thế. Cậu sở hữu một thân hình gầy gò, bộ đồng phục rộng thùng thình nhìn qua có chút quê mùa, cặp sách chất đầy truyện đem trả cho lũ bạn trên lớp trở nên xộc xệch, méo mó. Làn da trắng. Ơ. Seungyoon hớn hở phát hiện ra mình có điều tuyệt vời hơn kẻ trước mặt. Da cậu trắng trẻo hơn nhiều so với cái tên da nâu kia. Nhưng mà ở vùng của cậu, đa số ai cũng có nước da trắng ngọc, thành ra cái chất da nâu của Song Minho lại trở nên đặc biệt. Mãi mới tìm ra một điểm, tưởng rằng đã có thể giương oai diễu võ, ai ngờ kết cục vẫn là thua người kia. Thế là mặt cậu lại xệ xuống, chân dí mạnh hòn đá dưới đất khiến mũi giày vải lấm đen một mảng. Trông thật tức cười.

Song Minho thích thú ngắm cậu trai trước mắt, chỉ vài phút đi bộ từ cửa nhà ra đến cổng thôi mà bắt gặp được bao nhiêu biểu cảm của nhóc kia. Lúc thì thấy bản mặt tự đắc như thắng cả thế giới, khi lại buồn tiu nghỉu như chú cún dính nước mưa. Bao thay đổi trên khuôn mặt đó, đều đã được hắn ghi lại bằng chiếc máy ảnh này rồi. Gần đây hắn có thói quen, sáng sớm chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, rồi lại trầm ngâm, đứng sau ô cửa sổ ngóng ra cổng - nơi Seungyoon mỗi ngày đều đứng chờ hắn đi học. Mỗi lần nhìn ngắm biểu cảm chờ đợi của cậu, lòng hắn lại dâng lên một cảm giác ngứa ngáy cồn cào. Nửa muốn chạy ra thật nhanh, nửa lại muốn cho cậu đợi thêm một chút. Rồi đến khi gặp mặt thế nào cũng phải nhận lấy những cú đấm và mấy câu cằn nhằn quen thuộc của ai đó: "Thằng quỷ làm gì mà lâu vậy. Bắt tớ đợi lâu cực lâu."

Nghe ra có chút hèn hạ nhưng mà hắn thích thế, ai bảo biểu cảm chờ đợi của cậu quá đáng yêu làm chi.

Thế rồi như lúc này đây, dù nghe mắng, hắn vẫn cười hề hề, leo lên xe chở cậu tới trường. Con đường ngoằn ngoèo trước mặt, phải băng qua qua 3 ngã 4, 2 cái chùa mới đến được trường. Hai bên đường từng hàng phong lá đỏ lá vàng nhuộm rực rỡ, tiết trời sang thu khiến cậu thấy lạnh lẽo, rồi vô tình nép sát vào lưng hắn. Dù da thịt cách nhau 2 lớp áo vẫn có chút nóng râm ran, sưởi ấm cõi lòng của hắn. Song Minho cố gắng hưởng thụ từng giây phút bên cạnh Kang Seungyoon, bởi hắn không biết rằng mình sẽ được đắm chìm trong cảm giác bình yên này bao lâu, liệu hắn có đủ sức để giữ gìn cái không khí ấm áp nhưng mong manh tựa lớp sương sớm mùa thu bao phủ đất trời này? Những câu hỏi cứ bủa vây lấy hắn, khiến đầu óc hắn thả trôi về nơi xa, không nghe rõ tiếng Seungyoon kể lể về một cái tên. Cái không khí ấm áp cứ ngỡ tồn tại như một lẽ tự nhiên giữa Song Minho và Kang Seungyoon, không ai ngờ lại bị phá vỡ bởi chính cái tên thuộc về một cô gái nhỏ bé lớp bên đó.

Ở trường, Seungyoon là một cậu nhóc mảnh dẻ, bề ngoài rất bình thường, được cái mặt mũi hài hòa, da trắng, cặp môi dày và đỏ mọng. Bọn con trai khá thích chơi với cậu vì tính tình thân thiện hòa đồng, lại còn hát hay. Nhưng rõ ràng Seungyoon không nổi tiếng cho lắm với bọn con gái cùng tuổi. Tụi nó chỉ coi cậu là một tên nhóc trẻ con, lắm trò. Seungyoon thường phàn nàn điều này khi cả tụm con trai xúm lại với nhau, nói xấu cả thế giới. Taehyun nhướng đôi lông mày kiêu kỳ: "Nhưng mày được các chị thích còn gì." Đúng rồi, cậu rất được lòng các chị, thường được các chị cho đồ ăn, xoa đầu, cưng nựng. Còn Song Minho thì ngược lại, hắn là hình mẫu lý tưởng của tất cả các bạn gái.

Cuộc sống trung học của những cậu trai thường điểm xuyết vào đó chút tình cảm học trò xốn xao. Vốn dĩ cuộc sống tình cảm của cậu khá bình lặng, nhờ có hắn mà cậu bận rộn hơn rất nhiều. Bởi giờ đây cậu còn kiêm luôn chức nhận thư thay cho Song Minho. Chẳng hiểu sao cái tên làm gì cũng lề mề, áo quần tỉa tót, điệu đà vậy mà trong mắt bọn con gái lại là người con trai lạnh lùng, nam tính.

Mới hôm qua thôi, hắn lại được cô bạn khoa khôi của khối tặng thư tình. Hắn nhận thư rồi quăng ngay cho cậu, chẳng thèm liếc mắt. Thằng nhóc đó nỡ lòng nào khiến một bức thư thơm như vậy, đẹp như vậy giống tờ giấy lộn muốn quăng lúc nào thì quăng. Vậy là Seungyoon có thêm nhiệm vụ thu thập thư của hắn, để vào một cái hộc tủ trong phòng của cậu. Mà bọn con trai trong lớp thường hay kéo cậu lại bàn tán, xác nhận xem những cô nàng nào đã bị khuôn mặt liệt đó thu phục. Đương nhiên làm một thằng con trai tự trọng cao ngút ngàn, cậu không thèm ghen tị với một tên vừa nhà giàu, đẹp trai như thế đâu. Nhưng thi thoảng ngồi thơ thẩn một mình, ngẫm lại cậu cũng thấy tiếc nuối, chẳng lẽ tuổi học trò của mình trôi qua chóng vánh mà chẳng có lấy một lần yêu.

Và Seungyoon không cần phải chờ đợi lâu. Vào buổi học cuối cùng trước kỳ nghỉ đông, cậu nhận được bức thư tỏ tình từ cô bạn xinh xắn lớp bên.

Đó là một cô gái có bề ngoài nhỏ nhắn, đôi mắt một mí dài và tinh nghịch. Lúc cười lên cặp mắt đó tạo thành hình trăng khuyết, khuôn miệng kéo dài ra đến tận mang tai khoe trọn hàm răng trắng sáng. Cô gái đó tên là Eunji, một nữ sinh năng động và tràn đầy sức sống.

Nói về lần đầu tiên Seungyoon chạm mặt Eunji, chính là lần thử giọng đăng ký tham gia câu lạc bộ âm nhạc của trường. Cậu còn nhớ có rủ Song Minho đi cùng nhưng hắn không thích vụ hát hò cho lắm nên Seungyoon đi một mình. Hôm đó, Eunji nhỏ bé trong bộ đồng phục trung học nhưng lại gây ấn tượng khó phai cho mọi người bởi chất giọng trong trẻo, cao vút. Seungyoon nào đâu biết cô gái bé nhỏ đó cũng đổ cậu ngay từ lần đầu nghe thấy chất giọng trầm ấm, da diết của cậu. Vì tính cách hòa đồng và thân thiện, cả hai làm thân khá nhanh. Nhưng vẫn chưa gặp nhau ngoài thời gian sinh hoạt tại câu lạc bộ, bởi vì bao giờ cũng có Song Minho bên cạnh cậu.

Vậy nên vào một ngày, khi Taehyun bước vào từ cửa lớp, gọi cậu ra ngoài có cô bé nào gặp, không khí cả lớp dường như nổ tung, mấy tên con trai hú hét ầm trời. Eunji khá bẽn lẽn so với ngày thường, hai má ửng hồng, bàn tay nhỏ nhắn rụt rè lấy từ ba lô sau lưng đưa cho cậu phong thư rồi chạy biến về lớp. Đó là phong thư màu xanh lục được ướp hương hoa thơm nhàn nhạt, nét chữ nắn nót, gãy gọn. Eunji viết rất nhiều về những kỷ niệm luyện giọng, tập hát cùng cậu trong câu lạc bộ, về những ấn tượng của cô ấy về giọng hát và con người cậu. Cuối thư cô ấy bảo rằng hai người rất hợp nhau, rằng cô ấy thích cậu, và hỏi cậu có muốn hẹn hò với cô ấy không?

Đọc xong bức thư Seungyoon vẫn chưa hết ngạc nhiên. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu nhận được một bức thư tỏ tình. Tâm trạng của cậu được diễn tả trong hai từ bối rối, đám bạn xúm xung quanh trêu chọc không dứt. Taehyun nhướn mày hỏi: "Giờ mày tính thế nào? Có hẹn hò với nó không?"

Seungyoon lắc đầu bảo: "Tao cũng không biết nữa."

Đứa nào đó đứng bên ngoài hóng chuyện hỏi một câu đúng trọng tâm: "Thế mày có thích nó không?" Seungyoon cũng không biết cảm giác thích một ai đó là thế nào. Cậu trả lời tên kia: "Tao không biết, nhưng ở bên nó khá vui."

Taehyun bảo rằng: "Vậy là được rồi. Mày hẹn hò với nó đi."

Rồi cậu ta sờ cằm, ra chiều suy tư bảo: "Mà điều quan trọng bây giờ là mày phải tách thằng thiếu gia kia ra đi. Chứ chúng mày suốt ngày dính lấy nhau, thời gian đâu hẹn hò?"

Một đứa trong đám lớn tiếng: "Nó phải ý tứ chứ, bạn thân mà sao cản mày hẹn hò được."

Seungyoon nhìn về phía cuối lớp nơi có một tên to con đang đọc sách. Hắn sẽ nghĩ sao khi biết tin có người tỏ tình với mình nhỉ? Liệu hắn có đồng ý để mình hẹn hò không? Mình có nên hỏi ý kiến không? Mà mắc mớ gì mình phải xin phép hắn mới được hẹn hò chứ? Hắn đâu phải bố mẹ mình? Những câu hỏi cứ như nấm sau mưa, tuôn ra tua tủa trong đầu Kang Seungyoon. Mà cổ họng lại khô khốc như ngày nắng hạn, nuốt vội ngụm không khí ít ỏi, cậu hồi hộp quyết định đi hỏi ý kiến à không là thông báo với Song Minho.

- Ê, có người tỏ tình với tớ?

Kang Seungyoon hỏi.

- Ai?

Mắt Song Minho vẫn dán chặt vào quyển sách, một tay bỏ vào túi quần, tay còn lại lật sách, cúi đầu đáp.

- Là Eunji tớ hay kể với cậu á.

Song Minho nheo mày suy nghĩ, tìm kiếm cái tên Eunji này trong bộ não, hình như cậu đã nghe loáng thoáng cái tên này rồi.

- Thế đồng ý chưa?

- Tớ chuẩn bị đồng ý. Giờ thông báo với cậu.

- Ừ tùy cậu, muốn làm gì thì làm.

Song Minho lại tiếp tục cúi đầu đọc sách, để lại Seungyoon có chút chưng hửng. Cậu bỉu môi quay lại đám bạn tụ tập lúc nãy. Một đứa trong đám lo lắng hỏi: "Sao? Thế nào rồi?"

Cậu gượng cười bảo: "Còn sao nữa. Tất nhiên là không dám ý kiến rồi."

Cả đám cười vang, thực hiện nghi lễ chúc mừng cậu bằng những cú đánh thùm thụp vào lưng. Rồi xúm lại bày cậu cách viết thư đáp lời. Kang Seungyoon xoay lại nhìn người phía sau. Hắn vẫn đang cúi đầu đọc sách, tóc mái che đi cặp mắt nên không biết rõ hắn đang nghĩ gì. Chút nắng thu chiếu qua ô cửa sổ, nhảy nhót trên mặt bàn nơi cái bóng hắn đổ dài, càng làm cho hắn thêm cô độc. Seungyoon mãi mê nhìn cảnh tượng đó, cho đến khi Taehyun đập vào vai, bảo cậu chép vào thư những gì tụi bạn vừa mới soạn ra.

Nếu Kang Seungyoon nhìn lâu hơn một chút chắc hẳn sẽ bắt được khoảnh khắc hắn ngẩng đầu lên, nhìn về hướng đó với ánh mắt tựa khoảng sâu mênh mông, mà hình ảnh cậu nói cười với đám bạn lọt thỏm trong đó, xoáy nhanh và mạnh như một mũi khoan vào không gian, khiến hố sâu càng ngày càng rộng. Hắn và cậu thuộc về hai thế giới, cách nhau bởi một khoảng trời rộng, một đại dương bao la. Mà đôi chân của hắn bé xíu làm sao vượt được nghìn vạn dặm đó.

Chỉ ít phút trước thôi, hắn đã muốn hét lên rằng: "Đừng thích cô gái kia, hãy thích tớ đây này, cuộc sống của cậu chỉ cần tớ thôi là đủ." Hắn đã muốn đưa tay ra nắm lấy bàn tay cậu, ôm siết rồi hôn lên bờ môi dày và đỏ mọng đó. Thế nhưng Song Minho rốt cuộc lấy tư cách gì ra để tranh đua, bởi ngay cả can đảm viết một lá thư tỏ tình hắn còn không dám. Nếu như Kang Seungyoon biết hắn thích cậu liệu có ghét bỏ hắn? Nếu bố mẹ cậu biết có còn mời hắn đến ăn cơm? Nếu bố mẹ hắn biết có đưa hắn vào trại tâm thần như anh hắn đã từng bị? Những câu nếu mà đó cứ như hàng vạn mũi tên đâm thật sâu vào trái tim hắn, khiến hắn tê liệt, khiến hắn dần bỏ đi suy nghĩ thổ lộ lòng mình. Chỉ cần cứ thế ở bên cậu càng lâu càng tốt, trải qua những ngày bình yên, cùng nhau đến trường, cùng nhau chơi bóng rỗ, cùng nhau về nhà, ăn cơm, nói chuyện. Bởi vì biết thời gian không còn bao lâu nữa, bởi vì hắn có thể phải rời đi một ngày nào đó nên vẫn cứ muốn những ký ức về hắn để lại trong cậu luôn trong ngần và tươi đẹp. Bàn tay trong túi quần của Song Minho nắm chặt, móng tay ấn sâu vào da thịt để lại những vết máu loang lổ. Nhưng hắn vẫn không hề thấy đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC