giấc mộng thứ 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi ánh mắt đều nhìn về phía người trên đài, có ánh mắt hâm mộ, có ánh mắt ghen tỵ và có cả ánh mắt yêu thích, nhiều cung bật cảm xúc đều được diễn tả qua ánh mắt, y nhìn một lượt xuống đài, ánh mắt khép hờ trải dài, không hiểu sao khi nhìn vào ánh mắt họ, y như đọc được cả những suy tính trong lòng họ, có người thật trung thành kính cẩn, nhưng cũng có người có những toan tính nho nhỏ, và cũng có người mang lòng dạ không thành thật, tất cả giống như một dạng ảo ảnh được truyền vào não của y, nhắm mắt lại cố để bình ổn ảo giác vừa mới thoáng qua.

"Sao thế, người khó chịu ở đâu sao?"

Là giọng của hắn, y hé mở ánh mắt, chỉ có người này thủy chung trong mắt chỉ có y, mọi chuyện người làm đều là vì y mà suy tính, vì y mà nghĩ đến, tất cả trong lòng người mọi chuyện đều có y, đây chính là nam nhân mà y nhận định, nếu kiếp trước y chỉ biết sống cho mình, bị động hưởng thụ sự quan tâm và chân tình của hắn, thì giờ đây y sẽ dùng tất cả năng lực của mình giúp hắn đạt được thứ mà hắn muốn, dùng năng lực của mình bảo vệ hắn, yêu hắn đến mãi sau này.

"Ta không sao, chỉ là bay lên bay xuống hơi choáng váng, người ôm ta một chút ta sẽ ổn thôi"

Vòng tay y siết thêm chặt quanh thắt lưng của hắn, tựa như con mèo lười biếng đem cả người chôn vào trong lòng hắn, giờ đây y không cần để ý ánh mắt của ai, hiện giờ y chỉ muốn cảm nhận được khí tức của nam nhân này mà thôi.

Cảnh tượng trên đài, mọi người đều thấy, ai cũng cảm thấy vị vương hậu này quả thật như lời đồn rất được đại vương sủng ái, nhưng nếu như bất cứ ai có một ái nhân như vậy cũng bất chấp tất cả để sủng .

Ôm thêm chặt người đang trong lòng mình cọ cọ, bỗng ánh mắt hắn đanh lại, đầu quay nhanh về phía dưới đài, một thân ảnh nhảy vọt lên đài, từ tay bắn ra một loạt các ám khí hướng về phía y, " Là ai" tiếng hắn kêu lên làm tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về thân ảnh vừa phi tới đó.

" Hôm nay ta nhất định phải lấy mạng ngươi" tiếng nói của người vừa mới bước lên đài, đây là một nam nhân cao lớn, ánh mắt hướng đến hắn đầy căm hận.

"Ngươi là ai, có biết đây là đâu không mà dám động thủ" Đại tế tư đứng chắn trước mắt đế hậu hai người hướng hắc y nhân rống lớn.

"Ta chính là biết đây là đâu mới động thủ, hôm nay ta sẽ tiễn vị vương hậu này của các người về nơi hư vô, để an ủi muội muội của ta" tiếng hắc y nhân vang lớn, cả đài bỗng trở nên xôn xao.

" Muội muội của ngươi thì liên quan gì đến vương hậu của chúng ta"

"Là hắn" hắc y nhân chỉ thẳng vào hắn rống to " chính hắn, muội muội của ta là nô tỳ trong thần điện, thân phận không cao nhưng lại đem lòng ái mộ hắn, nhưng hắn lại đem về một vị nam nhân còn phong y làm vương hậu, muội muội ta đã đủ thương tâm, nhưng chỉ vì một câu nói vô lý của tên vương hậu này, mà hắn lại giết chết muội muội của ta" tiếng nói pha lẫn tiếng nức nở, làm ai ai cũng có thể cảm nhận được nỗi đau mà hắc y nhân này phải chịu, lại làm họ có thêm cảm giác vị vương hậu này hình như sẽ là đại họa của ma giới này.

" Muội muội của ngươi có phải la Mãn nhi" giờ đây y chính là đứng đối diện với hắc y nhân, ánh mắt hướng nhìn thẳng vào người mà hỏi.

"Thật may mắm , vương hậu có thể nhớ đươc tên của muội muội xấu số của ta"

" Ta tất nhiên sẽ nhớ, muội muội của ngươi rất xinh đẹp, lại khéo léo, chỉ là....tâm địa quá sâu, nếu nàng ấy an phận có lẽ đã không có kết cục như vậy"

"Không an phận, muội muội của ta chỉ là một nô tỳ hèn mọn, chỉ có thể từ xa ái mộ làm sao có năng lực như ngươi, có thể quyến rũ được đại vương, trèo được lên giường của người, còn lấy được chức vị vương hậu, ngươi.... chính là yêu nghiệt" từ thương tâm hắc y nhân càng nói càng trở nên phẫn nộ, lời lẽ dùng cũng trở nên khó nghe hơn.

" Ngươi nói gì"  hắn chính là đang cố gắng kiềm chế cơn giận của mình, hôm nay là lễ sắc phong vương hậu của y, vậy mà tên này xuất hiện, mang theo điều tiếng không tốt cho vương hậu của hắn, nếu không phải y dùng ánh mắt cảnh cáo không cho hắn ra tay, thì tên đó có thể ở đó mà nhiều lời như vậy không, mà hiện giờ còn dùng lời lẽ vô sĩ như vậy để nói về y. đây chính là tự tìm đường chết.

" Ta nói sai sao, ngài là vương của ma giới, lại đi đem một phàm nhân vô năng , còn dùng năng lực của ma vương biến đổi phàm nhân này thành ma , người này là nam nhân, sau này  nếu hắn có lòng phản trắc, vậy đại vương ngài nghĩ xem chẳng phải ngài hai tay dâng ma giới này vào tay nhân giới hay sao, ngài làm như vậy là có nghĩ đến con dân của ngài hay không, hay tên phàm nhân này đã dùng mê thuật để mê hoặc ngài làm ngài không phân biệt đúng sai, phải trái"

"Nói hay lắm" Y tiếng đến trước mắt hắc y nhân nở một nụ cười " Ngươi nói rất đúng, ta là một phàm nhân vô năng, may mắn được đại vương yêu thương, ta nhận định người chính là trượng phu của ta, ta cũng nhận định ma giới chính là nhà của ta, ta sẽ không làm hại người nhà của mình, làm hại trượng phu của mình, cũng như nếu có ai muốn ám hại ngài ấy, ta chính là sẽ không để kẻ đó có thể tồn tại..... muội muội của ngươi chính là chết như vậy, nàng ta chính là muốn ám hại trượng phu của ta, vậy ngươi nói xem ta nên xử trí nàng ta thế nào"

"Không thể nào, muội muội của ta từ rất lâu đã ái mộ ngài ấy, không thể nào lại muốn ám hại ngài, muội muội ta chỉ là một nữ tử sức lực không bao nhiêu sao có thể ám hại ngài ấy, đây là ngươi ngụy biện cho hành động của ngươi mà thôi"

" Nếu ta cần lấy mạng một nô tỳ có cần bày ra một lý do to lớn như vậy không, nếu ngươi không tin ta có thể cho ngươi gặp một người"

Tiếng nói y vừa dứt, dưới đài lão nương lúc sáng đỡ y lên đài tiến lên, ánh mắt hắc y nhân mở to nhìn người trước mắt.

" Phó nương, người"

" Mãn Đức, ngươi dừng lại đi, chuyện này không phải là lỗi của vương hậu, là Mãn nhi nông cạn nghe lời dụ dỗ của người khác, cứ nghĩ là đại vương bị trúng tà của vương hậu nên hạ cổ thuốc vào trà của người, không ngờ vương hậu uống phải, may mà phát hiện kịp, nếu không vương hậu có chuyện gì cả nhà lớn nhỏ của ngươi sẽ bình an sao, là vương hậu cầu xin, nên Mãn nhi mới được chết tử tế, còn được đem linh thể về nhà, nếu không một cung nữ có biến mất ở thần điện thì quỷ thần có ai mà biết được, ngươi.....dừng nghe người khác nói bậy bạ mà làm ra chuyện điên rồ"

" Không ta không tin, là bà sợ bọn họ nên mới nói lời này, Mãn nhi sẽ không làm chuyện đó, ta không tin, là các người hại chết muội ấy" Lúc này đây người gọi Mãn đức kia như điên cuống, ánh mắt hằn lên những tia máu, phóng thẳng lôi điện hướng về phía y đang đứng.

Ánh mắt y hiện lên một tia ưu thương, như tiếc nuối, lúc tia lôi điện còn cách y một cánh tay, từ phía sau một quả cầu lửa màu đen bay thẳng qua vai , hướng đến người đang điên cuồng tiến về phía y, cả đại nổ ầm một tiếng, khói bay mù trời.

Sau khi làn khói tan ra, thân thể của hắc y nhân chao đảo, miếng nôn ra máu, cả thân mình chấn động mạnh phải lùi về sau.

"Ngài thật sự sẽ vì hắn mà đến con dân mình cũng diệt"

"Nếu ngươi là con dân của ta , vậy ngươi tự hỏi lại mình xem ngươi là đang làm chuyện gì" 

"Một ngày nào đó phàm nhân này sẽ mang lại tai họa cho ngài và cả ma giới này, lúc đó ta rất muốn biết ngài sẽ chọn bên nào"

Tiếng cười vang khắp đài, làm cho ai nấy nghe đều cảm thấy rùn rợn, hắc y nhân cười vang, thân hình chấn động, ngửa cổ lên trời la lơn, cả thân thể hắn phát ra tiếng nổ, sau đó......chính là không còn sau đó nữa.

Trãi qua sự việc mọi người chưa hết bàng hoàng, có người cho rằng đây chính là lời tiên đoán trước của người kia, cũng có người cho đây là hành động ngu ngốc của một kẻ không phân biệt đúng sai.

Buổi lễ sắc phong trải qua mỗi người một tư vị, trở lại bên trong thần điện, y hiện giờ đang đứng ngắm nhìn bầu trời đêm của ma giới, không biết nên nói là ngày hay đêm , cái không khí lành lạnh ở đây luôn làm cho người ta có cảm giác bi thương nhưng cũng rất hưởng thụ.

"Đang nghĩ gì vậy" hắn tiến đến ôm lấy người đang đứng đó vào lòng, không hiểu sao mỗi khi thấy y đứng một mình suy nghĩ, hắn luôn có cảm giác giờ khắc tiếp theo y sẽ biến mất, trước đây hắn còn cho là mình nghĩ nhiều, nhưng không hiểu sao cảm giác này mỗi lần lại càng thêm rõ, không biết từ khi nào hắn chỉ muốn buộc chặt người này bên mình mà thôi.

"Không có, chỉ là đang tận hưởng không khí yên tĩnh mà thôi, người đã bàn xong viêc với các vị tư tế rối sao? không có chuyện gì quá nghiêm trọng chứ"

"Không có , ngươi nghĩ có thể có việc gì, chỉ là mấy chuyện vặt lúc ta rời khỏi đây đã xảy ra nên giờ các vị ấy đang thuật lại cho ta nghe vậy mà, ngươi không cần quá bận tâm đến mấy lão thần đó"

"Chuyện hôm nay trên đài.......người có tin không?"

"Tin chuyện gì?"

"Chuyện đại ca của Mãn nhi nói, chuyện ta sẽ đem đến tai họa cho người và cả ma giới"

"Vậy ngươi nói xem ta nên tin hay không"

"Kháng thiên......ta không phải thần , không thể đoán trước được tương lai, nhưng nếu có một ngày nào đó có những chuyện bắt buộc người phải lựa chọn, ta mong người không lựa chọn ta, hãy sống vì thần dân của người, trên hết người nhất định phải sống, dù quyết định đó của người có là gì ta tuyệt đối sẽ không oán hận"

"Ngươi đang nói nhảm cái gì vậy"

Hắn quay người y lại đối mặt với mình, dùng ánh mắt có chút tức giận nhìn thẳng vào người trước mặt.

"Ta là ai.......là Vương của ma giới, trong ba giới yêu, ma, thú có ai dám chống lại ta, ngươi là vương hậu của ta ai dám tổn hại ngươi, cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, ta là vương, con dân của ta ,ta sẽ dốc lòng bảo hộ, ngươi là vương hậu của ta, ta cũng nhất định cũng không làm ngươi thương tổn, chính vì vậy ngươi không cần có những suy nghĩ viễn vong đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net