giấc mộng thứ 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thể như có như không trôi dạt ở một không gian khác, không biết đã trải qua bao lâu, Tiết vũ cơ hồ đang hoài nghi có phải mình đã chết rồi không, vì ngoài ý thức ra toàn thân của y đều không thể cử động, cũng chẳng cảm nhận được bất cứ gì chung quanh, cứ như chung quanh là một mảng tối đen không hề có sự sống cũng không hề có tiếng động, đến một cơn gió nhẹ cũng không cảm nhận được, thân thể như đã không còn thuộc về mình, cảm giác bất lực tràn về, y muốn lên tiếng lại phát hiện , giờ đây đến mở miệng y cũng không thế, có phải hay không khi y nhập ma đã không chịu nổi lôi kiếp nên đã đoạn mệnh.

" Tiết vũ, tiết vũ, ngươi nghe thấy ta không, Tiết vũ"

Tiếng nói của ai lại quen đến thế, như có như không quanh quẩn mãi bên tai. làm cho y hệt như một người đang ngủ say bị ai đó quấy rầy , hàng mi chau lại , gắng hết sức nâng lên mí mắt nặng trĩu, hình ảnh mập mờ không rõ ràng, như ẩn như hiện , trước mắt y là gương mặt anh tuấn, đôi mắt màu máu, mái tóc như liệt hỏa, y hiện giờ chính là đang nằm trong lòng Kháng thiên.

" Tỉnh, ngươi sao rồi, có thấy chỗ nào đau hay không, có chỗ nào khó chịu hay không?" Hắn hỏi dồn dập làm cho y cơ hồ không biết nên trả lời câu nào trước, nhưng điều làm y cảm thấy ấm áp chính là trong mắt người trước mặt, ngoài ánh mắt đỏ ngầu như máu trong đó chính là đầy rây sự lo lắng.

" Kháng thiên" đây là câu nói đầu tiên mà y nói sau khi tỉnh lại, y chính là muốn xác nhận người trước mắt chính là hắn, không phải là ảo ảnh mà y tự mình suy tưởng, thật chính là hắn.

" Là ta, ngươi nhận ra ta" trong ánh mắt thoáng bớt đi một tia lo lắng .

"Sao ta lại không nhận ra người cơ chứ, ta......" y định ngồi nhổm dậy, chợt phát hiện mái tóc của mình hiện giờ chính là thuần một màu trắng, y đưa tay lên chạm vào mái tóc, ánh mắt dán chặt vào đó , đôi mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc.

" Tiết vũ, ta.......ta xin lỗi , nhưng mà......là ngươi nguyện ý .......ta......ta xin lỗi ta sẽ tìm cách , ngươi đừng sợ" đây là lần đầu tiên hắn không biết nên nói gì, dù biết rằng Tiết vũ nguyện ý nhập ma, nhưng khi nhìn biểu cảm của y, khi trông thấy mái tóc của mình, hắn lại không khỏi sợ hãi, nếu Tiết vũ hối hận, nếu y cho rằng hắn đã biến y thành người chẳng ra người ,như vậy có hận hắn hay không, có hối hận khi đã theo hắn hay không, có muốn không nhìn thấy hắn hay không, càng nghĩ hắn càng cảm thấy khó chiu, tay bất chợt nắm lại , nếu Tiết vũ muốn rời khỏi hắn, thì hắn sẽ không nhân nhượng giam y lại, y đã nguyện cả đời ở bên hắn, y không có quyền được hối hận.

" Kháng thiên, người làm sao vậy, có chỗ nào không khỏe sao" y đưa tay lên sờ vào gương mặt  trắng bệch của hắn.

Đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang sờ loạn trên mặt mình, Kháng thiên nhìn vào mắt của y như muốn nhìn xem trong mắt y có hiện lên một tia hối hận nào hay không.

Thấy ánh mắt của Kháng thiên nhìn mình rất lạ, Tiết vũ cũng đưa mắt nhìn hắn, như nhìn ra được trong ánh mắt hắn hiện lên cả lo lắng, sợ hãi xen lẫn một tia tàn nhẫn, y cũng có thể hiểu được, chính là phản ứng lúc nãy của y ,khi nhìn thấy màu tóc đã làm hắn nảy sinh ra ảo giác, rằng y đang hối hận, thở dài một tiếng, có lẽ lúc này đây, mà cũng có thể cả kiếp trước, lẫn kiếp này, Kháng thiên chưa bao giờ có cảm giác an toàn hay tin tưởng tuyệt đối vào y, bởi vì chính y trước đây cũng không tin tưởng vào mình.

" Kháng thiên, ta không hối hận, ta đã nói mình nguyện ý, chính là sẽ không hối hận, ta khi nãy kinh ngạc vì màu tóc của ta, người nói xem có phải ta nhìn như trong già đi mấy chục tuổi không, tóc đã bạc hết rồi, có phải sẽ trở thành một hồn ma già cõi không, nếu vậy sau này làm sao có thể đứng kế bên người được, người nói xem chuyện này có đáng buồn không" giọng nói y ôn tồn như đang làm nũng, trong giọng nói mang theo trêu đùa nhiều hơn là trách móc, lại càng không có khó chịu hay oán hận.

Lúc nghe được những lời đó, ánh mắt của hắn mới dần trở nên dịu lại, cũng nghe ra trong câu nói có bao nhiêu phần than vãn , " không có, ngươi chẳng già đi chút nào cả, chỉ là màu tóc đổi thôi, giờ đây ngươi còn nhìn trẻ hơn nữa, chứ chẳng già gì cả, hiện giờ nhìn ngươi...... rất đẹp" chữ cuối câu hắn nói rất khẽ, chỉ vì biểu hiện lúc nãy của y làm cho hắn chưa nhìn kỹ, sau khi nghe y nói, hắn mới hoàn hồn lúc này mới nhìn kỹ lại Tiết vũ.

Sau khi thành ma, không những y không hề biến thành quái dị, mà còn trở nên rất tà mị, ngoài trừ mái tóc bỗng trở nên bạc, thì ngũ quan cũng thay đổi chút ít, trước đây làn da của y cứ trắng bệch đôi khi lại xanh lè vì bệnh tật lâu ngày, cộng thêm người chỉ toàn là thuốc, nên nhìn không có chút sinh khí nào, nhưng hiện giờ làn da y lại một màu thuần trắng ,nhưng không làm người ta có cảm giác bệnh nhược, mà lại trong suốt như nước, cảm thấy khi nhìn vào rất thanh khiết, đôi mắt phượng dài và hẹp, hiện giờ càng được tô nét đậm hơn với hàng lông mi cong vút, lông mày rậm nổi bật trên làn da trắng và cả mái tóc màu ánh bạc kia.

Kháng thiên đưa tay vén đi sợi tóc lòa xòa trước mặt y , giữa hai chân mày bỗng hiện lên một nét chu sa, lúc ẩn, lúc hiện, hình một đóa hoa, hắn đưa tay chạm lên nét chu sa ,môi khẽ nhếch lên ý cười trong mắt cũng hiện lên tia hoan hỉ.

Nhìn thấy khóe miệng ai đó cong lên một độ cung hiếm thấy, trong mắt lại ẩn hiện vẻ hoan hỉ khó tả, y cũng tò mò trên mặt mình có gì. có thể làm cho hắn vui như vậy, tay đưa lên giựt giựt cánh tay áo của hắn, gương mặt hất lên như hỏi trên mặt ta có gì hay sao mà người lại vui vậy.

Kháng thiên phất ta, một đạo gương đồng nằm trong lòng bàn tay Tiết vũ, y đưa lên nhìn người trong gương, hình như gương mặt y cũng không có gì khác, chỉ mỗi mái tóc biến đổi, nhìn mãi hình mình trong gương bỗng y kêu lên " A.... đây là gì thế, hoa sao, sao trên trán của ta lại có dấu ấn này, hoa này là hoa gì thế" y đưa tay lên nốt chu sa hiện lên giữa trán xoa xoa, mắt hướng hắn muốn có câu trả lời.

" Đây là hoa bỉ ngạn, loài hoa quốc chủ của ma giới,loài hoa này 1 ngàn năm mới ra lá, sau đó thêm 1 ngàn năm mới ra hoa, ai cũng nói bỉ ngạn là loài hoa của sự chia ly và chết chóc, nhưng nó cũng là loài hoa lưu giữ hồi ức cuối cũng của người đã khuất ,trước khi họ lên đường luân hồi kiếp khác, loài hoa này khi ra lá thì sẽ không có hoa, khi hoa nở lá cũng sẽ tàn, hoa và lá đời đời kiếp kiếp không gặp nhau, nhưng chúng vẫn thủy chung tồn tại ngàn năm để đợi chờ đối phương, đây là ấn ký của vương hậu ma giới, vì mỗi đời ma vương sẽ chỉ có một vương hậu, người đó sẽ là người mãi mãi lưu giữ truyền thừa của ma vương, nếu một ngày ma vương chết đi thì truyền thừa tiếp theo sẽ do chính vương hậu chọn ra, người mang ấn ký này sẽ thiên thu vạn kiếp không sa vào luân hồi tồn tại ngang trời đất"

Tiếng nói hắn chậm rãi , như muốn cho y có thể hiểu được ý nghĩa của nét chu sa này, " vậy có nghĩa là nếu giờ ta giết người có phải ta sẽ trở thành vương của ma giới đúng không, người không sợ sao "

" Không, đây chính là lễ vật ta muốn tặng cho ngươi, cho dù ngươi có giết ta trở thành vương của ma giới , chỉ cần đó là điều ngươi muốn ta sẽ vì ngươi mà thành toàn"

" Người chính là vương của ta, ta sẽ mãi mãi ở bên người, vì thế người đừng hòng có thể để ta ở lại"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net