Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có 1 cảm giác như có một luồng khí lạnh đến kì lạ, nó làm cho tôi cảm thấy rất sợ, chúng thổi ra sau gáy của tôi rồi nhẹ nhàng làm đung đưa mấy cọng tóc trên đầu tôi. Linh cảm mách bảo tôi. Sau đó, tôi bắt đầu lùi lại về phía sau. Bỗng như có ai đó đẩy những cái khăn trùm đồ trong góc tường làm chúng tách ra về 2 phía để lộ 1 cô bé bên trong đang ngồi, trong tay cầm 1 con gấu bông, cô bé nhem nhuốc

Tôi thét lên như 1 kẻ đầu óc không được bình thường. Cô bé ấy bắt đầu tiến sát lại gần tôi, cảm giác lạnh lẽo và sự sợ hãi vụt đến trong tâm trí của tôi lúc này, nó đã khiến tôi không chút dũng cảm như lúc tôi mới bước vào căn phòng. Tôi trong trạng thái mất bình tĩnh và lùi lại vì bị trượt chân nên tôi ngã quỵ xuống sàn. Đứa bé ấy từ cái góc tường nơi nó đang ngồi, nó đứng phắt dậy rồi khoảng cách giữa nó và tôi không còn cách nhau được 1 mét, nó cúi người mình xuống. Sau đó, dùng tay kéo chân tôi lết ngang dọc trên sàn mặc kệ tôi la gào thảm thiết. Tôi tự  cố gắng chấn an tinh thần của mình. Đột ngột, mẹ tôi bước vào căn phòng nhỏ đó và nói :"Tại sao con lại la hét ầm ĩ lên như thế? Thật là không ra làm sao cả! " Tôi vội tiếp lời :"Mẹ nó muốn giết con! Xin hãy cứu sống con!!!! " Mẹ tôi nhìn xung quanh và nói :"Chắc con học nhiều quá nên mới bị hoang tưởng vậy! Chứ mẹ có thấy ai trong phòng này ngoại trừ con với mẹ đâu!? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#linh #tâm