1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu thư , Vương gia trở về rồi "

Một tỳ nữ từ bên ngoài đi vào phòng nói, Người được gọi là Tiểu thư hỏi một tiếng thật sao, khi nhận được cái gật đầu của tỳ nữ liền vui vẻ chạy ra ngoài còn vừa chạy vừa hớn hở la lớn

" Thượng Giác caca, huynh về rồi Như Nhi rất nhớ....huynh " nụ cười trên mặt đông cứng lại lấp bắp hỏi " Biểu ca, sao huynh lại..."

Cung Thượng Giác nhìn Đới Như Nhi một cái sau đó lại nhìn người trong lòng im lặng không đáp bước thẳng vào trong bỏ lại Đới Như Nhi vẫn chưa hết bàng hoàng mắt nhìn chăm chăm theo hướng hắn vừa rời đi

Cung Thượng Giác bế người vào phòng lại nhẹ nhàng đặt lên giường ra lệnh với người bên ngoài "Kim Phồn, mời đại phu" bên ngoài vang lên một tiếng rõ qua một lúc cửa liền được đẩy ra Kim Phồn cùng với một người đàn ông nhìn có lẽ đã đến tuổi trung niên đi vào phòng

Cung Thượng Giác thấy người đến liền đứng lên đi lại bàn trà ngồi, đợi qua một lúc đại phu cũng đã chuẩn đoán xong Cung Thượng Giác liền lên tiếng

"Sao rồi"

Đại phu bước đến trước mặt hắn cuối đầu nhẹ đáp " Vương gia, Mạch tượng của vị công tử này vô cùng hoảng loạn phần đầu cũng bị tác động mạnh có thể là lúc tỉnh lại sẽ mất trí nhớ một thời gian, lão phu sẽ kê một số đơn thuốc hàng ngày cứ cho uống là được "

Cung Thượng Giác khẽ cau mày hướng mắt nhìn người trên giường chậm rãi hỏi
"Khi nào sẽ tỉnh"

" Tối nay hoặc trễ nhất là ngày mai ạ "

Cung Thượng Giác không nói gì chỉ phất tay một cái Kim Phồn hiểu ý liền tiễn vị đại phu kia đi Cung Thượng Giác thấy người đã rời đi hết hắn chầm chậm tiến đến bên giường ngồi xuống đưa tay vuốt ve đường nét khuôn mặt của thiếu niên từng đường nét sắc sảo mỗi góc cạnh điều vô cùng tinh tế, lông mi dài sóng mũi thẳng tấp khuôn miệng nhỏ xinh lại có chút hồng như cánh hoa đào

Lúc Cung Thượng Giác đang thất thần ngắm nhìn thiếu niên Kim Phồn ở bên ngoài phòng lại lên tiếng

"Vương Gia, Đới tiểu thư đang ở đại sảnh chờ ngài "

Cung Thượng Giác nói một câu biết rồi lại với tay chỉnh lại chăn cho thiếu niên xong liền đứng lên bước ra ngoài đi thẳng đến đại sảnh. Vừa bước vào Đới Như Nhi đã xông đến ôm lấy cánh tay Cung Thượng Giác hắn cũng không có phản ứng gì Đới Như Nhi thấy hắn không phản ứng liền nói

" Biểu ca, huynh đi lâu như vậy Như Nhi vừa nhớ vừa lo cho huynh " nàng ta nũng nịu dựa đầu lên vai hắn, Cung Thượng Giác chầm chậm thưởng thức tách trà nóng trầm giọng "ừm" một cái Đới Như Nhi thấy hắn không có ý giải thích về người kia liền không nhịn được hỏi

"Biểu ca, người đó.."

Cung Thượng Giác ngừng mọi hoạt động lại nhớ đến thiếu niên đó khoé môi bất giác nhếch lên. Đới Như Nhi thấy hắn im lặng nhẹ nhàng lay lay tay hắn Cung Thượng Giác lúc này mới hồi thần hắn nhíu mày nhìn Đới Như Nhi giọng trầm trầm nói

"Từ khi nào mà muội lại tò mò chuyện của ta vậy?" Đới Như Nhi muốn đáp lời nhưng hắn đã nhanh miệng nói trước "Nếu không có việc gì thì muội đừng suốt ngày chạy đến chỗ của ta, Kim Phồn tiễn Đới tiểu thư về Đới gia "

Đới Như Nhi đáng thương nói "Biểu ca, ta thật sự rất nhớ huynh, huynh đừng đưa ta về mà" Cung Thượng Giác không quan tâm đứng lên rời đi mặc cho Đới Như Nhi không ngừng gọi tên mình phía sau

Thoáng cái sắc trời đã chuyển tối trong một căn phòng lớn một thiếu niên khuôn mặt sắc sảo mí mắt khẽ động sau đó dần tỉnh lại

" Ư, Đầu ta đau quá" thiếu niên nhăn mặt vỗ đầu mình mấy cái sau đó ngơ ngác nhìn xung quanh lúc này bên ngoài có tiếng mở cửa thiếu niên đánh mắt nhìn người bước vào trên tay hắn còn có một chén thuốc, người này cao ráo tướng mạo tuấn tú nhưng nhìn rất lạnh lùng khí thế vô cùng bức người

Thiếu niên thấy hắn bước đến ngồi cạnh giường liền hỏi " Là ngài cứu ta sao"

"Phải" Cung Thượng Giác miệng trả lời tay thì đặt chén thuốc lên chiếc bàn nhỏ đầu giường

" Sao ngài lại cứu ta" dừng một chút thiếu niên liền chồm người đến dí sát mặt của hắn nói tiếp " Ngài thích ta sao" còn tinh nghịch cười cười, nụ cười khiến hắn ngây người trong giây lát

Cung Thượng Giác nhếch môi một cái mắt nhìn chằm chằm vào mắt thiếu niên nhưng tay lại vòng qua ôm lấy eo y trêu đùa nói " Phải, ngươi sẽ làm gì để báo đáp ta đây "

"Người muốn gì ở ta ?" Thiếu niên lấy tay sờ lên khuôn mặt của hắn trong lòng không khỏi cảm thán người này quá đẹp thật sự rất anh tuấn soái khí ngời ngời rất hợp ý của y nha~

Cung Thượng Giác bắt lấy cánh tay đang sờ loạn trên mặt mình đưa đến trước môi lại đặt lên đôi tay trắng ngần mềm như bông một nụ hôn nhẹ giọng hỏi

" Nói ta biết tên của em "

" Viễn Chuỷ, Cung Viễn Chuỷ " y khẽ cười rút bàn tay lại dựa lưng vào thành giường

" Rất đẹp "

"Sao? Ngài nói tên ta đẹp hay là.." y đưa tay lên sờ khuôn mặt mình lại hướng mắt nhìn Cung Thượng Giác nở một nụ cười

" Chuỷ công tử quá tự tin rồi "

"Vậy sao"

"Chuỷ công tử có nhớ bản thân mình là ai, từ đâu đến không ?"

Nghĩ một lúc Cung Viễn Chuỷ khó khăn đáp: "Ta.. Ta không nhớ ta chỉ nhớ mình tên Cung Viễn Chuỷ"

Cung Thượng Giác thấy y như vậy cũng không hỏi nữa chỉ bảo y uống thuốc, y uống thuốc xong Cung Thượng Giác dặn y nghĩ ngơi cho tốt rồi định bước ra ngoài nhưng tay áo bị níu lại, hắn quay đầu lại nhìn Cung Viễn Chuỷ

"Ngài không cần ta báo đáp gì sao?"

Cung Thượng Giác khẽ cười bước đến nâng cằm của y lên miết nhẹ đôi môi màu hồng nhạt cất giọng nói "Tối mai đến thư phòng gặp ta"

Dứt lời liền xoay lưng bước đi, ra đến ngoài cửa còn nói thêm một câu:
"Đóng cửa lại"

Cung Viễn Chuỷ ngồi trên giường bần thần một lúc rồi bật cười

........

Sáng nay Cung Thượng Giác đã vào cung gặp Hoàng Thượng, trước khi đi còn dặn y không được đi lung tung thế là Cung Viễn Chuỷ cả ngày chỉ quanh quẩn trong phủ. Nhưng nếu có muốn đi cũng không được bởi vì...

"Yaaa Kim Phồn ngươi cứ đi theo ta mãi thế, ta cũng đâu có làm gì bất chính" Cung Viễn Chuỷ bực bội trừng mắt với Kim Phồn

"Chuỷ công tử thứ lỗi đây là lệnh của Vương Gia ta phải bảo vệ an toàn cho người" Kim Phồn đứng một bên lưng thẳng tấp tay cầm kiếm khuôn mặt 10 phần nghiêm nghị

Cung Viễn Chuỷ bất lực đỡ trán là bảo vệ hay giám sát y không nhìn ra sao? Đám người này thật phiền phức nếu y muốn đi thì ai mà cản được

Đến gần tối Cung Thượng Giác trở về hắn đi thẳng đến thư phòng thoáng cái đã đến giờ mùi Cung Thượng Giác gọi Kim Phồn vào hỏi về chuyện của Cung Viễn Chuỷ hôm nay. Kim Phồn kể hết ra hôm nay y đã đi đâu ăn những gì Cung Thượng Giác nghe một hồi lại lên tiếng hỏi

"Vẫn chưa đến sao?"

"Chuỷ công tử nói một lát nữa sẽ đến"

Cung Thượng Giác nhíu mày đã là giờ mùi một lát nữa là muốn hắn đợi tới khi nào nghĩ một lát Cung Thượng Giác ra lệnh cho Kim Phồn đi mời y đến Kim Phồn vừa rời đi đột nhiên đèn trong phòng tắt hết

Cả căn phòng đen như mực không biết gió từ đâu khiến cửa sổ bật ra một thân ảnh nhẹ nhàng leo vào trong lại nhanh thoăn thoắt bước đến ôm lấy cổ Cung Thượng Giác, hắn không hề phản kháng đưa tay nắm lấy cánh tay đang làm loạn trên vai mình dùng lực kéo một cái người kia liền theo quán tính nhào lên sau đó ngồi thẳng vào lòng Cung Thượng Giác, hắn thấy người kia đã yên vị phất tay áo một cái đèn trong phòng bừng sáng

Cung Thượng Giác nhìn người trong lòng trán không đeo mạc ngạch nên tóc mai tán loạn người mặc một lớp áo lưới dùng để ngủ nên vô cùng mỏng bên ngoài khoác một áo lông màu trắng vì vừa rồi bị hắn quật một vòng nên tà áo xốc lên đưa đôi chân trắng như tuyết ra bên ngoài Cung Thượng Giác yết hầu lên xuống một cái lại quay đầu nhìn gương mặt xinh đẹp của người trong lòng trầm giọng nói

" Chuỷ công tử đêm khuya mặc thế này đến thư phòng bổn vương là có ý gì đây?"

Cung Viễn Chuỷ nở một nụ cười thập phần câu nhân đưa đôi tay thon thả mềm mại chạm vào khuôn mặt nam nhân phía trên yêu nghiệt đáp "Vương gia bảo ta đến làm gì thì ta làm đó"

Cung Thượng Giác bắt lấy cánh tay y lại hôn lên đó "Xem ra Chuỷ công tử không mất trí nhớ gì hết"

Cung Viễn Chuỷ trong một giây thay đổi sắc mặt vừa vui vẻ biến thành nhăn nhó rút tay mình lại hờn dỗi nhìn Cung Thượng Giác "Ta cũng ước gì mình mất trí nhớ luôn đi để quên mất chuyện huynh đã làm với Cung gia ta"

Cung Thượng Giác trầm mặc giọng nghe như buồn bã nói "Xin lỗi Chuỷ nhi là lỗi của ta"

Cung Viễn Chuỷ thấy hắn biểu tình buồn rầu liền lo lắng ngồi dậy đưa hai tay ôm lấy hai má hắn hôn lên môi nam nhân cái chốc rõ to vang lên "Ca, Chuỷ nhi không trách huynh đệ đùa thôi. Ta biết ca cũng đã cố gắng cứu vản mọi chuyện nếu không mạng của ta cũng sẽ không còn"

"Đệ thật sự không trách ta sao?" Cung Thượng Giác nắm lấy cổ tay y nhẹ giọng hỏi

Cung Viễn Chuỷ lắc đầu mấy cái lại hôn lên môi hắn lần này nụ hôn kéo dài hai người môi lưỡi giao nhau tiếng liếm mút không ngừng vang lên. Cung Thượng Giác đưa tay kéo áo lông của y xuống lại luồn bàn tay vào lớp áo mỏng miết nhẹ qua điểm hồng ở ngực y, hôn thêm một lúc Cung Viễn Chuỷ hết hơi tay nhẹ đập vào lòng ngực nam nhân người kia liền hiểu ý buông tha cho đôi môi đã bị hôn đến sưng đỏ

Cung Thượng Giác vùi đầu vào hõm cổ y không ngừng hôn rồi lại hít lấy mùi hương quen thuộc đôi tay cũng không rảnh rỗi di chuyển từ hông của thiếu niên xuống đến cặp đào căng mọng Cung Thượng Giác đột nhiên ra sức vỗ mạnh một bên mông của người nọ. Cung Viễn Chuỷ đang đê mê hưởng thụ từng cái chạm cái hôn của nam nhân đột nhiên bị vỗ mạnh rên lớn một tiếng Cung Thượng Giác thấy thiếu niên phản ứng khóe môi khẽ cười cuối đầu xuống mút lấy nhũ hoa của y nhầm phân tán sự chú ý đôi tay bên dưới không báo trước một đường đâm thẳng ba ngón tay vào tiểu huyệt

Cung Viễn Chuỷ đột nhiên bị công kích bên dưới truyền đến cơn đau dữ dội mắt cũng ửng đỏ nước mắt trào ra tay không ngừng vỗ lấy vai hắn "Đau quá..Caca đau quá..hức..ta đau quá"

Cung Thượng Giác thấy thiếu niên nhỏ khóc rấm rứt khuôn mặt vì đau mà nhăn nhó liền an ủi "Ngoan..Chuỷ nhi thả lỏng chút nữa sẽ hết đau" lại hôn hôn lên trán của y

Cung Viễn Chuỷ nghe lời lấy lại bình tĩnh cơ thể bắt đầu thả lỏng tiểu huyệt bên dưới như thể quen biết những ngón tay kia không ngừng trào nước giúp ngón tay hắn dễ dàng di chuyển. Cung Viễn Chuỷ bắt đầu chuyển từ đau đớn sang hưởng thụ. Cung Thượng Giác thấy bên dưới đã ổn liền rút ngón tay ra cởi y phục
Cung Viễn Chuỷ cảm nhận ngón tay đi mất liền khó chịu nâng hông cọ sát vào hạ bộ hắn, Cung Thượng Giác như bị kích thích đưa hai tay nắm lấy eo nhỏ của người kia một phát đem cự vật lút cán vào bên trong

Cung Viễn Chuỷ đột ngột bị khoái cảm tấn công như một luồng sung kích chạy dọc từ ngón chân đến đỉnh đầu. Cung Thượng Giác bên dưới bắt đầu động mỗi cú thúc điều như dã thú Cung Viễn Chuỷ sướng đến trợn mắt nước dãi trong miệng cũng chảy ra đôi chân dài thon thả câu chật lấy hông của nam nhân cả người ưỡn lên. Cung Thượng Giác một tay nắm lấy eo người kia một tay thì tuốt lọng tiểu Chuỷ đầu cuối xuống mút lấy nhũ hoa, bên dưới không ngừng ra vào

Cung Viễn Chuỷ bị khoái cảm tấn công đủ chỗ đã muốn bắn, Cung Thượng Giác thấy y muốn ra liền dùng tay bịt chặt lấy đầu của vật nhỏ. Y muốn bắn lại không được cả người vặn vẹo bộ dạng vô cùng khổ sỡ ủy khuất nói "Ca, buông ra ta muốn bắn"

"Gọi ta là gì" Cung Thượng Giác đưa mắt nhìn Viễn Chuỷ bên dưới vẫn động không ngừng

Cung Viễn Chuỷ đưa tay câu lấy cổ hắn cơ thể vì bị xỏ xuyên nên liên tục rung lắc lời nói cũng lúc được lúc mất

" Thượn..aa Thượng Giác caca để ta ra có ưm.. được không"

Cung Thượng Giác khẽ cười nhưng vẫn không buông tay bên dưới lại thúc mạnh hơn

"Cung nh...nhị tiên sinh"

"Vương..ư a gia"

"Cung Thượng Giác"

Cung Viễn Chuỷ hoảng rồi gọi đủ kiểu nhưng hắn vẫn không buông ra làm sao đây y đã tới cực hạng rồi suy nghĩ một chút. Cung Viễn Chuỷ dùng hết sức ngồi dậy đẩy Cung Thượng Giác ngồi xuống ghế bản thân ngồi lên người hắn bên dưới vẫn dính chặt lấy nhau không một giây rời xa. Y đưa tay ôm lấy cổ hắn lưỡi liếm lấy vành tai nam nhân vừa động eo lên xuống miệng thủ thỉ bên tai hắn

"Phu quân..aa phu..hức phu quân"

"Cung Thượng Giác phu quân của ta"

Cung Thượng Giác như bị bật công tắc miệng không ngừng kêu
"Chuỷ nhi.. Chuỷ nhi của ta" hai tay nắm lấy eo y bên dưới thúc lên vô cùng mạnh bạo. Y không đợi được nữa vừa được hắn buông tha liền bắn ra tinh dịch phóng hết lên cơ bụng săn chắc của "phu quân". Qua thêm một hồi dốc sức Cung Thượng Giác cuối cùng cũng bắn hết vào trong tiểu huyệt Cung Viễn Chuỷ sướng đến trợn mắt cơ thể không ngừng co giật run rẩy

Tình ái qua đi Cung Viễn Chuỷ mệt mỏi tựa đầu lên vai hắn. Cung Thượng Giác một tay ôm eo một tay xoa lưng y, cơ ngực hắn phập phồng trán đầy mồ hôi ngồi một lúc Cung Thượng Giác một đường bế y sang bồn tắm tẩy rửa xong lại bế y đến bên giường mặc áo đắp chăn. lại nằm xuống cạnh y ôm người vào lòng rồi nhắm mắt

Cung Viễn Chuỷ đầy đầu chấm hỏi lên tiếng "Ca, chúng ta.. chúng ta cứ như vậy mà ngủ sao?"

Cung Thượng Giác một bụng buồn cười nhưng vẫn cố nén xuống giọng đều đều trả lời "Phải, đã khuya rồi nghỉ ngơi sớm"

Hắn làm sao không biết y nghĩ gì. Bình thường lúc cả hai hành sự điều không dưới năm lần hôm nay hắn chỉ làm một lần tiểu yêu nghiệt này làm sao có thể không khó hiểu

"Ca huynh bệnh sao? Trong người không khỏe hả có cần truyền đại phu không?" Cung Viễn Chuỷ lo lắng nhìn hắn chăm chăm còn đưa tay đặt lên trán nam nhân
kì lạ?rõ ràng không bị bệnh mà

Cung Thượng Giác đưa tay nắm lấy cánh tay của người trong lòng hôn nhẹ lên
"Ta không sao, thật sự đã khuya mấy hôm nay chắc đệ cũng đã mệt nghỉ ngơi thôi"

Viễn Chuỷ miệng muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy hắn nhắm mắt thở đều liền mím môi im lặng sau đó nhắm mắt
____________

Truyện này mình làm bản thảo chắc 4 tháng nay rồi giờ thì mở hố cho mn nhảy, chừng nào ra chương nữa thì mình kh biết =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net