Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 ngày kể từ khi Thượng Giác đứng chờ dưới cửa phòng Viễn Chủy, không ăn không uống, không ngủ nghỉ, đến... voi còn chưa chắc chịu được huống chi là người, vậy mà hắn vẫn kiên trì bám trụ.

Ban ngày trời nắng như thiêu đốt, ban đêm sương xuống lạnh thấu thịt... nét mặt hắn giờ xanh xao, đôi môi trắng bệch như người chết, thật không khỏi khiến người khác động lòng.

Đã nói rồi, trái tim con người có phải sắt đá gì cho cam, người nhà họ Cung xót 1 thì Viễn Chủy xót 10, xót đến nhiều lúc ứa nước mắt mà cũng chỉ lạnh lùng ngoảnh mặt đi. Ừ thì yêu đấy, thương đấy, trái tim đau đến chết đi được đấy nhưng tự trọng, nhưng lý trí, nhưng tính cách, cái gì cũng cao, cái gì cũng ương ngạnh, cái gì cũng cố chấp, thế là đâu vẫn hoàn đấy. Ai sáng chế ra được cái câu 'yêu nhau lắm cắn nhau đau' quả đâu có sai mà.

Bữa ăn sáng của ngày thứ 4...

"Xem chừng nhà mình sắp phải đi mua 1 chiếc quan tài rồi." Nhị ca miệng nói mắt liếc liếc, liếc sang ai thì chắc mọi người đã hiểu.

"Hôm nay là ngày thứ 4 rồi, đô thật đấy..."

"Dực Thần à, đệ xem hôm nào ngày đẹp để nhà ta lập cái mộ mới nghen."

"Để em lo phần bia mộ với vàng mã." Thất ca cười nhăn nhở.

"Để anh..."

"NÈ NHAAAAA!!! Mấy ca có thôi ngay không hả?" Viễn Chùy cáu kỉnh.

"Tại ai chứ?"

"Người ta đứng chờ đệ 3 ngày 3 đêm rồi đấy."

"Chân tình của người ta tìm khắp thế gian cũng tìm không được đâu."

"Trên đời này chỉ có duy nhất 1 Cung Thượng Giác ngốc nghếch là có thể yêu 1 tên Cung Viễn Chủy bướng bỉnh, cứng đầu nào đó nhiều đến vậy thôi, tuyệt đối không có người thứ 2 đâu."

"Mà nếu có thì Cung Viễn Chủy cũng không yêu nổi, ai bảo trái tim trót bị tên ngốc đó lấy cắp rồi." Tam ca đế câu cuối cùng.

"AHHHH, đệ không thèm ăn nữa. Mấy huynh có phải ca ca của đệ không thế, toàn đi bênh người ngoài là sao."

Viễn Chủy giận dỗi toan quay bước thì đúng lúc đó Tiểu Hồng lao vào, nét mặt hốt hoảng, mồ hôi lấm tấm:

"Cung... Cung công tử... ngất xỉu rồi."

Trong 1 thoáng, ánh mắt Viễn Chủy như dại đi, ý muốn chạy tới bên cạnh hắn, ôm hắn mà khóc, mà xin lỗi bùng cháy mãnh liệt. Ý chí y đang điên cuồng tìm kiếm hình ảnh của hắn, hơi ấm của hắn mà tại sao... tại sao mặc cho tất cả đều hoảng hốt, cậu lại vẫn đứng chôn chân tại chỗ?

Sảnh đường thoáng chốc trở nên vắng lặng, Viễn Chủy lặng lẽ lê bước ra cửa... ngược hướng với mọi người. Y về phòng, không để ý rằng có 1 người nãy giờ vẫn dõi theo mình.

Màn đêm hờ hững buông xuống, cảnh vật chìm trong cái tĩnh lặng thanh bình, cánh cửa phòng cuối hành lang khẽ hé mở, để lộ 1 con người đang thiêm thiếp trên giường, thần thái nhợt nhạt.

Bước chân nhẹ nhàng tới gần chiếc giường, một bàn tay dịu dàng vuốt ve lên khuôn mặt xanh xao ấy.

"Đồ ngốc này, bảo chàng đứng chờ tới chết thì chàng làm thật sao, người đứng đầu cả thiên hạ mà phải chết vì Cung Viễn Chủy thì có đáng không? Chàng là đồ ngốc nhất mà em từng biết. Lúc trước không bảo thì một mực đem trả người ta về, cũng không thèm nghĩ đến cảm xúc của người ta, thế mà bây giờ sao lại nghe lời vậy hả, chàng mà chết thì em ở góa à, đồ ngốc."

Y bưng lấy bát thuốc trên bàn, chầm chậm bón từng thìa cho hắn, nhưng đút tới đâu thuốc lại trào ra tới đó. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, Viễn Chủy cứ thế ngậm từng thìa thuốc đắng ngắt mà cho hắn uống. Cũng có sao đâu, chẳng phải lúc trước ngày nào cũng ăn sáng theo kiểu này sao.

Bát thuốc cứ thế vơi dần, y cũng tự nhiên khóc nức nở từ lúc nào.

"Con rồng gốc, còn không mau tỉnh dậy đi, cái gì của người ta cũng cho chàng hết rồi, chàng định không chịu trách nhiệm sao? Dậy, dậy làm bánh quế hoa cho em đi, chẳng phải đã nói sẽ không bỏ cuộc mà, sao bây giờ lại nằm im như thế hả? Thượng Giác, chàng tỉnh dậy ngay cho em."

Cứ mỗi câu nói, Viễn Chủy lại đấm mạnh lên ngực Thượng Giác khiến hắn bất giác nhăn mặt vì đau.

Quệt 2 hàng nước mắt tèm lem, y khẽ hôn lên trán hắn như một lời chúc ngủ ngon rồi nhẹ nhàng nằm xuống cạnh bên, từ từ chìm vào giấc ngủ.

"Bây giờ thì em đã hiểu tại sao ta bắt em để lại bát thuốc chưa?" Giáng Du quay sang nói với cô tì nữ Tiểu Hồng, 2 người từ nãy giờ đã chứng kiến toàn bộ.

"Nhưng nô tì hiểu tính chủ nhân nhà mình, cậu ấy cố chấp lắm, đến lúc Cung công tử tỉnh dậy liệu có được như thế không?"

"Em yên tâm, ta nhất định có cách." Giáng Du mỉm cười rồi kéo cô lỉnh đi mất.

Sáng sớm, những tia nắng tinh nghịch nhảy múa trên bệ cửa sổ, bên trong phòng, có 2 kẻ vẫn chưa chịu đón bình minh.

Khẽ chớp chớp mắt, Viễn Chủy mỉm cười ngắm khuôn mặt đang kề sát mình, y đang nằm trong vòng tay người ấy, vẫn yên bình và đong đầy yêu thương. Vuốt nhẹ hàng lông mi cong dài của Thượng Giác, y khẽ thì thầm.

"Đồ rồng ngốc, 5 tháng rồi mà vẫn giữ thói quen ôm ấp người ta, không hiểu thời gian qua đã ôm bao nhiêu mĩ nhân rồi hả?"

Gỡ tay Thượng Giác ra, y hôn một cái lên trán hắn rồi xuống bếp hì hục nấu cháo. Nấu xong cũng vừa chuẩn bị đến giờ Băng Di ca hỏi thăm cái bếp, y đành ngậm ngùi chuồn trước nếu không muốn bị trêu đến độ khỏi ngóc đầu lên nổi.

Thượng Giác cựa mình, toàn thân hắn vẫn còn hơi đau nhức, mi mắt khẽ động đậy vì cái nắng chói của buổi sáng muộn. Xỏ chân vào giày, hắn xuống giường vận động mấy cái cho đỡ mỏi, nằm suốt 2 hôm đến muốn mụ mị cả đầu óc rồi.

Hắn đưa tay lên vươn vai...

'Hử? Có mùi gì quen quen.'

Thượng Giác hít lấy hít để ống tay áo như để khẳng định lại cái điều vừa nhận ra.

'Sao... sao cảm giác giống mùi của nương tử thế?! Chắc ốm quá nên đầu óc mê muội rồi.'

"Thượng Giác ca tỉnh rồi à, ca có biết đã làm đệ lo đến thế nào không?" Tiếng Giáng Du ngoài cửa cắt đứt suy nghĩ của hắn.

"Hehe, sức khỏe ca vẫn tốt mà." Hắn giơ 2 cánh tay gầy guộc lên khoe.

"Biết rồi, liên quan đến Viễn Chủy ca thì ca lúc nào chẳng khỏe. Dậy rồi thì ăn cháo đi này, không chừng ca còn phải chờ người ta thêm cả tháng đấy."

"Thôi, ta không ăn đâu, cùng lắm đói chết thì Chủy Chủy còn thương chứ không thì..."

"Không ăn thật à?"

"Ừ."

"Thật nhá?"

"Ơ hay cái tên nhóc này..."

"Ờ, vậy đệ đem cho Thừa Hoàng ăn, được ăn cháo do CHÍNH TAY VIỄN CHỦY CA nấu thật là phúc 7 đời cho hắn."

Vù... ực...

"Còn không, cho ca đi." Thượng Giác vừa nói vừa tươi cười xòe cái bát rỗng cho Giáng Du, đệ đệ chỉ biết bất lực nhìn ca ca.

Kết quả sáng đó hắn đã xơi hết sạch nồi cháo Viễn Chủy nấu.

Hai ngày nghỉ ngơi có vẻ là quá đủ đối với Thượng Giác, hiện giờ hắn cảm thấy sung sức hơn bao giờ hết, cứ nghĩ đến chuyện chính tay y đã nấu cháo cho hắn và cả cái mùi hương trên áo lúc sáng nhất định là của y thì hắn không cách nào kiềm chế được, cứ vừa đi vừa huýt sáo te tởn.

"Viễn Chủy ahhh, ta tỉnh rồi, ta tiếp tục chờ em dưới này nhé. Khi nào ta ngất nữa thì em nhớ nấu thêm cháo cho ta đấy." Hắn đứng dưới phòng y gào lên oang oang.

Thời gian tiếp tục trôi, một kẻ với niềm tin mãnh liệt vẫn kiên trì đứng chờ, trong phòng, một kẻ khác đang tâm trí rối bời, đứng ngồi không yên.

Giáng Du lấy cớ mang bánh lên cho Viễn Chủy rồi quẳng cho Thượng Giác một cái nháy mắt khó hiểu trước khi biến mất vào trong phòng.

"Viễn Chủy ca, ca vẫn chưa chịu tha thứ cho ca ấy à?"

"Mắc gì mà ta phải tha thứ. Vả lại hắn cũng đâu cần ta, hậu viện 3000 giai nhân của hắn để làm gì."

"Ca ghen à?"

"Ta không rỗi hơi đi ghen cho kẻ không yêu mình." Y nghiến răng cắn mạnh cái bánh.

"Sao ca biết Thượng Giác ca không yêu ca?"

"Đệ đừng bênh hắn ta nữa. Nếu hắn yêu ta thì tại sao không nghĩ một chút đến tình cảm của ta chứ, hắn vứt bỏ ta dễ dàng như 1 món đồ chơi, suốt thời gian qua cũng không có chút liên lạc nào, thế rồi đùng 1 cái lại đến tìm ta năn nỉ, xin lỗi, làm sao ta có thể chấp nhận chứ?"

Những điều dồn nén bấy lâu nay của y đều đã uất ức mà trào ra.

"Vậy ca đã từng nghĩ lý do tại sao chưa?"

"Có khi là hắn mải vui bên mấy cung phi cũng nên."

"Làm gì còn cung phi nào mà vui. Giáng Du điềm nhiên uống trà."

"???"

"Thượng Giác hyung thoái vị rồi."

Phụtttttt...

Câu nói mang sức tàn phá kinh điển của Giáng Du làm y sặc nước.

"Chuyện quốc gia đại sự không đùa được đâu đấy." Y run run cầm cái bánh.

"Bằng thời gian đệ đến đây là lúc Biệt Ly chuẩn bị đăng cơ hoàng đế. Suốt 5 tháng qua Thượng Giác ca vì muốn giải quyết ổn thỏa những vấn đề còn lại trước khi nhường ngôi nên đến thời gian ăn cũng phê duyệt tấu sớ, tất cả không biết chừng là vì huynh đấy. Con đường này một khi đã đi thì tuyệt đối không có đường quay lại."

Giọng Giáng Du nhẹ như gió thoảng nhưng đủ khiến y bần thần cả người. Hắn thực sự vì y mà hi sinh cả ngôi vị hoàng đế? Dối trá, tất cả đều là dối trá.

"Vô dụng. Chỉ vì ham sắc dục mà từ bỏ ngôi vị, từ bỏ lê dân bá tánh thì hắn là kẻ vô dụng và kẻ bất tài nhất mà huynh từng biết. Hắn không xứng được huynh yêu."

Lời nói của Viễn Chủy sắc như dao, mỗi câu mỗi chữ đều đánh thẳng vào tâm can người đối diện, khiến họ vì thế mà không khỏi run sợ. Nhưng Giáng Du không hề run sợ, y vẫn giữ vẻ mặt bình thản để tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Thực ra ca không phải là nguyên nhân của chuyện này, ca là 'điểm chốt hạ'."

"..."

"Tiên hoàng, cũng chính là cha Thượng Giác ca và Biệt Ly vì bệnh tật mà mất sớm, để lại cả giang sơn cho hoàng hậu, hay chính là thái hậu hiện thời gánh vác. Biệt Ly tuy là thái tử, con ruột của mẫu hậu nhưng lúc ấy còn quá nhỏ để lên ngôi, mẫu hậu vì lâu nay không tham gia chính sự tranh chấp nên không thể nhiếp chính."

"Nói cách khác, vì thiên hạ, vì tương lai của quốc gia, mẫu hậu đã không màng tình thân mà đưa Thượng Giác ca, lúc ấy 15 tuổi và cũng là người có tài nhất nhưng chỉ là con 1 thứ phi lên làm vua."

"Lúc bấy giờ Thượng Giác ca tuy học sâu hiểu rộng nhưng cũng giống như mẹ mình, hoàn toàn không muốn tranh đua quyền lực, ngày ngày chỉ mong cuộc sống yên ổn, thanh bình. Nhưng vì thiên hạ, ca ấy đã chấp nhận yêu cầu của thái hậu với 1 điều kiện... ca ấy sẽ nhường ngôi cho Biệt Ly khi đệ ấy trưởng thành."

"Từ đó đến nay cũng đã 8 năm, Biệt Ly đã 18, đáng nhẽ ca ấy đã tính thoái vị từ lâu nhưng thái hậu vẫn muốn giữ Thượng Giác ca lại, chưa kể ca ấy cũng chưa tìm được lý do chính đáng để rời bỏ ngôi vị cho đến khi... gặp 1 người. Và chính người đó đã khiến ca ấy quyết tâm xa rời những điều vốn không thuộc về mình. Là Viễn Chủy, là Viễn Chủy ca ca đấy."

Giáng Du đã rời khỏi 1 lúc lâu mà y vẫn chưa thể thoát khỏi những suy nghĩ mông lung trong đầu, rốt cuộc thì mọi chuyện là sao? Y phải làm gì đây?

Viễn Chủy bước ra khỏi cửa phòng, bên dưới hắn đang vẫy tay cười toe toét, vẫn là cái bản mặt ngốc nghếch lần đầu ép y làm chuyện đó, tại sao tự dưng thấy ghét đến vậy chứ.

Từng bậc thang lúc này hình như là quá sức với Viễn Chủy, y cứ bước cho tới bậc cuối cùng rồi chỉ biết đứng đó mà nhìn hắn, nhìn cái con Rồng ngờ nghệch đang đeo ánh nhìn khó hiểu to đùng trước mắt mình, sao mà ngốc đến độ hết thuốc chữa rồi.

Một bước... hai bước... Viễn Chủy chạy như bay đến chỗ Thượng Giác mà nhảy lên người hắn, mà ôm mà hôn cùng khắp. Y hôn lên trán, lên mắt, lên cả khuôn mặt đang ngỡ ngàng kia và kết thúc bằng một nụ hôn sâu đúng nghĩa.

Cái gì mà tự trọng, tự tôn chứ, chẳng phải lần đầu tiên cùng hắn cũng đã không còn rồi sao. Mà dẫu có còn thì yêu hắn đến như vậy không phải trước mặt hắn cũng sẽ mất hết sao. Y không quan tâm, tất cả đều không quan tâm, chỉ cần biết con người trước mặt y lúc này đây, y tuyệt đối không thể rời xa và cũng không thể để mất.

Thần trí lúc này đã quay về bên Thượng Giác, hắn vòng tay đỡ lấy thân hình y và đáp trả lại nụ hôn cuồng nhiệt, hắn liếm và cắn nhẹ lên môi dưới khiến y bật lên tiếng rên đầy kích thích.

Thượng Giác cứ thế vừa hôn vừa đỡ y lên tận phòng, cánh cửa cũng vì thế mà suýt không còn nguyên vẹn sau 2 cú mở đóng thô bạo.

"Thượng Giác à, em xin lỗi."

Viễn Chủy thổn thức, nước mắt cũng trào ra tự lúc nào không hay. Hắn hôn nhẹ lên đôi mắt y, dịu dàng lau đi những giọt nước mặn đắng trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Viễn Chủy hại ta thê thảm như vậy thì có chịu trừng phạt không?" Hắn khẽ thì thầm khiến y bất giác thấy run, hình phạt của Thượng Giác chẳng bao giờ nhẹ nhàng hết.

Nhìn vào đôi mắt đang ánh lên cái nhìn tinh quái ấy, Viễn Chủy nuốt nước bọt khan lắp bắp:

"Nhất... nhất định phải phạt luôn trong hôm nay à..."

"Vậy phạt dần dần cũng được, mỗi đêm 1 lần chẳng hạn." Hắn nở nụ cười mà y thề là đêm nào hắn có ý định bắt y lên giường cũng đều có, y vội vã xua tay.

"Thế là chấp nhận rồi đấy nhé!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net