Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục chương 6, lúc này trước maetj Angela là một cô bé.

"Chị đến đây là chơi với em đúng không? Đúng không?"

Angela từ từ đứng dậy hỏi cô bé bí ẩn

"Em là ai mà Angela đang ở đâu vậy."

"Em quên giới thiệu em tên ####, còn nơi này là #&$*#."

"Em nói cái gì vậy chị không nghe rõ gì hết."

Cô bé đó mỉm cười nói

"Không có j đâu chuyện bình thường ấy mà. Em ở nơi này có một mình nên cái tên của em dần không ai nhắc đến và dần biến mất về hư không"

Angela trồ mắt ngạc nhiên nói

"Vậy vậy là em ở đây một mình sao."

"Đúng là vậy đó."

Nghe thấy thế Angela lưng lưng nước mắt. Cô chạy đến chỗ bé gái đó rồi ôm lấy ẻm

"Angela không không thể tin được là em lại có thể, có thể ở nơi này một mình, chắc em cô đơn lắm đúng không huhuhuhu"

"Chị đang thấy thông cảm cho em à?"

"Đúng hic hic đúng thế."

"Em rất cảm ơn chị khi đã thông cảm cho em, nếu có thể thì em đã khóc rồi. Nhưng em lại không thể khóc nữa."

Nghe cô bé nói Angela lại ngạc nhiên lần nữa hỏi

"Tại sao vậy? Có phải là do miếng vải đó sao?"

Thấy Angela thắc mắc nên cô bé đó đã tháo miếng vải ra thì Angela đứng hình cùng với đó là tái xanh cả mặt khi bên trong mắt của cô bé là không có gì cả một khoảng không chỉ có hốc mắt mà không còn gì cả.

"Em biết khi cởi ra là sẽ làm chị sợ, chị không cần chơ....."

Co bé chưa nói xong thì Angela đưa tay ra sau lưng xong lấy ra trước mặt và trên tay cô là những cuộn chỉ sáng lấp lánh. Do Angela rất giỏi trong việc may vá nên may một con búp bê là một chuyện đơn giản.

"Bây giờ em đợi Angela, Angela sẽ may cho em một thứ đặc biệt."

*Quay về Khu rừng nguyên sinh*

Lúc này cô gái bí ẩn đó sắp lao vào tấn công Natalia. Nhưng may mắn là cô kịp tránh ra một bên.

"Này tôi không đột nhập, chỉ là..."

"Cô nghĩ ta sẽ tin sao, không bao giờ"

Lúc này Natalia liền nghĩ ra một kế là tàng hình xong bỏ chạy nhưng ý định của cô đã bị đập tan bởi Nguyệt quang của cô gái.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thì một sợi xích xuất hiện kéo Natalia đi.

Cô gái đó thì cau mày nói to

"Ngươi không chạy được đâu."

Nói xong cô gái đó chạy theo Natalia. Còn Natalia thì ngạc nhiên khi đó là Franco đã giúp cô thoát khỏi cô gái bí ẩn đó.

"Franco, anh anh đi theo tôi sao? Anh đi theo từ lúc nào vậy?"

"Không có thời gian đâu, chúng ta cần phải chạy thôi, cô gái đó tới rồi kìa."

Natalia ngạc nhiên.

"Từ đây đến căn nhà đó phải hơn 10m làm thế đíu nào mà nhỏ đó chạy nhanh vậy? Gắn mô tơ vào chân à."

Trong lúc Natalia mãi suy nghĩ thì cô gái đó đã chạy đến.

"Này Natalia cô chạy nhanh đi, tôi sẽ giữ chân cô ta lại, dùng kĩ năng của mình để chạy đi."

"À, ukm, tôi đi đây, trông cạy vào anh đó."

Nói dứt câu thì Natalia đột nhiên tàng hình như biến mất vào không trung.

Lúc này thì cô gái đó đã chạy gần tới. Thấy Franco đứng trước mặt, cô liền nói

"Này anh chàng to lớn, tôi không có tời gian đâu, tránh ra đi."

Khi cô gái đó chạy đến gần Franco thì bị anh giữ lại nhưng điều đặt biệt là cô không thể nào di chuyển được.

"Aaaaa, thả ta ra ta còn có việc phảo bắt kẻ xâm nhập."

Cô gái đó vùng vẫy mạnh như Lauriel khi cô cũng bị giữ giống như thế.

"Cô bớt vùng vẫy đi, cô y như cô gái tên Lauriel đó vậy. Hai người vùng vẫy mạnh thậy đó."

Đột nhiên cô gái đó dừng lại thì Franco có cảm giác lơ là nên cô đã tận dụng thời cơ đó rồi nhảy vọt ra khỏi sự bắt giữ của Franco.

"Ây da, lơ là quá rồi"

"Này tên kia, ngươi nói ta vùng vẫy mạnh như Lauriel vậy thì các người đang giữ Lauriel ở đâu hả."

"Ui ui đừng hiểu lầm, cô gái Lauriel không bị gì hết, cô ấy chắc hẳn đã đi về nhà rồi."

"Tưởng ta lại đi tin lũ người bí ẩn các ngươi à."

"À đổi chủ đề một tí, cô tên là gì tôi là Franco, cô gái lúc nãy là Natalia."

"Hỏi tên ta ư, ta là Lindis. Vậy là được rồi. Ta lên đây."

Lindis vừa mới chuẩn bị thì Franco nở một nụ cười khiến cô lạnh cả sóng lưng nêm phải dừng lại.

"Ngươi ngươi đang nghĩ cái gì thế hả?"

"Ồ vậy là từ nãy giờ cô chẳng nhận ra được gì sao??"

"Cái cái gì cơ?"

"Thôi khỏi, cô nên nhanh đi."

"Hehe Ok"

Một giọng nói phát lên phía sau lưng Lindis không ai không ai khác là Natalia nhưng bên cô là một sợi dây thừng.

Cô lướt nhanh đến trước mặt Lindis khiến cô không kịp phòng thủ thì Natalia giật đi cái vũ khí trên tay Lindis xong trói cô lại với tốc độ cao. Trói xong cô nói.

"À xin lỗi cô gái trong vũ khí nha. Chúng tôi cần nói chuyện với cô gái Lindis này nên cô thông cảm."

"*phụt* nhìn cô như tự kỉ vậy đó Natalia*phụt*"

"Grừ bớt nói nhảm đi."

Xong sau đó thì Natalia đi lại gần Lindis nói chuyện.

"Xin lỗi cô Lindis, tôi làm vậy để dễ nói chuyện với cô hơn thôi."

"Hờ, vậy cô muốn nói gì nói đi mà sao ta nghe tên của người quen quen thế nào ấy nhở. Hình như đã nghe qua ở đâu rồi nhỉ."

"Hở Natalia là tên tôi, có rất nhiều người nhầm tôi với một ai đó phiền phức thật đó."

Chợt sắc mặt của Lindis bổng thay đổi

"Na, Natalia tôi nhớ cô rồi, cô đang làm gì trong bộ đồ đó vậy, con thú của cô đâu."

Nghe thế Natalia bổng bắt đầu tức điên lên còn Franco thì cười đau cả bụng.

"Dẹp qua chuyện đó đi, chúng ta sẽ nói chuyện."

*Quay lại với Angela và cô bé bí ẩn*

"Nè nè Angela chị xong chưa em đợt mệt lắm rồi đó rồi đó. Mà chị ddang làm gì vậy?"

"Đợt Angela một chút sắp xong rồi... và tada xong rồi đây."

Angela đưa trước mặt cô bé một con búp bê hết sức dễ thương.

"Waaaaaaaa, một con búp bê, không biết Mary và Michiko sẽ nghĩ sao khi thấy búp bê này nhỉ. *hihi*"

Angela ngạc nhiên hỏi

"Mary và Michiko là ai vậy? Không phải em ở đây một mình sao?

"Ây chết rồi nói lớn quá rồi. À thì đây um em thật chất không ở một mình, lúc trước thì có. Còn hai cái tên đó thì thì..."

"Không sao đâu em cũng có những người bạn là Angela vui rồi. Đây con búp bê này Angela tặng em. Hihi"

Cô bé rụt rè nhận con búp bê.

"Chị chị không giận em sao, lúc đó em nói sống ở đây một mình đó."

"Không sao đâu, đây em nhận đi."

Cô bé chần chừ nhưng rồi cũng lấy con búp bê.

Sau khi ôm nó vào lòng mình có một luồng gió nổi lên.

"Hể, chuyện gì vậy."

Angela thắc mâc xong nhìn sang cô bé đó thì cô không tin vào mắt mình. Tất cả ám khí mà cô bé mang theo đầu bị hút vào trong con búp bê.

"Waaaaaa, con búp bê này có thép thuật. Em thấy cơ thể mình nhẹ đi gấp mấy lần luôn nè. Thật tuyệt vời."

"Em thấy thế sao?"

"Đúng vậy, suốt mấy năm nay em luôn mang theo tất cả ám khí nó giống như nổi hận thù của con người vậy. Vì thế, em luôn cảm thấy cơ thể mình nặng nề và về sau em đã quen với nó. Sau khi nó bị hút vào đây, em cảm thấy mình nhẹ đi như có thể bay đến tận mây cao mặc dù em có thể dịch chuyển khà khà."

"Angela mong em chỉ..."

"### em không sao chứ"

Một người đã kêu tên cô bé đó nhưng Angela lại không thể nghe thấy.

"A Mary sao chị đến đây chị còn chị Michiko đâu?"

Một người phụ nữ với một chiếc đầm màu đỏ như máu, đôi mắt của cô giống như y cô bé là không có con ngươi và điều đặc biệt là cô trong rất trẻ trung và có một vết sẹo dài ngay trên cổ. Cô hối hả chạy đến gần cô bé.

"Hờ hờ, em không sao chứ?"

"Em không sao nhưng giơia thiệu cho chị biết đâu là Angela người bạn mới của em."

Người phụ nữ đó nhìn sang Angela rồi hốt hoảng.

"Một thiên thần sao? Làm sao một người đáng iu như thế lại được ### kết bạn vậy?"

"Hứ, em kết bạn thì có sao đâu chứ nhưng về chuyện thiên thần thì em đồng ý."

"À ukm, mọi người ơi cho Angela hỏi, sao lúc đó người này nói tên em Angela lại không thể nghe thấy tên em ấy vậy?"

Mary thấy thế định trả lời thì cô bé chen vào.

"À Angela này chúng ta qua bên kia nói chuyện đi.

"Nè nè đừng có lơ tôi chứ ###, hừ."

"Angela chị biết sao không, chỉ có những người đã chết mới có thể nghe thấy hoặc nói tên em thôi. Dù có ghi ra giấy đi chăng nữa thì tất cả những chữ cái sẽ biến thành những con số rồi chạy đi chạy lại rất rối mắt."

"Đúng là như thế đấy cô gái trẻ ạ"

Angela đột nhiên nhìn sang nơi có tiếng nói thì cô giật mình một hình bóng màu trắng của Mary đứng ngay bên cạnh cô lúc nào không hay.

Cái bóng đó xoay một vòng thì Mary đã xuất hiện trước mặt cô.

"Thấy sao Angela, tôi đẹp không."

"Yeye Mary của chúng ta lúc nào cũng đẹp mà chỉ có cái tội hơi ngu thôi kk."

"Hả nói gì đó ### không vui đâu, nó chạm đến nổi đau của tôi đó. Mà đúng là chỉ có những người chết mới có thể nghe thấy hoặc nói được tên em ấy thôi."

"Vậy là là Mary cô..."

"Đúng đó tôi đã chết."

Angela tái xanh cả mặt mũi lắp bắp nói.

"Vậy người còn lại thì sao."

"Người nào? À Michiko ấy hả. Cái chết của cô ấy còn là một bí ẩn."

"Vậy thì....."

"Ara ara, chúng ta có người mới sao."

Một giộng nói vừa cất lên thì liền lao vào ôm chầm lấy Angela. Cái bóng đó y như lướt nhanh đến nỗi 2 người kia chưa kịp phản ứng thì cái bóng đó đã bắt giữ Angela.

*Quay lại với cuộc trò chuyện của Natalia với Lindis*

"Vậy là cô hiểu mọi chuyện rồi chứ"

"Nếu như thế thì cô gái đó lẫn nhiều người khác cùng với cô và chàng trai mập kia là đến từ Lục Địa Bình Minh. Có phải như thế không."

"Đúng rồi đấy, Franco anh cởi trói cho cô ấy đi. Chúng ta còn quay về hang nữa."

"Được rồi."

Nói xong, Franco đi lại chỗ Lindis cởi trói cho cô.

"Vậy là xong rồi, cô quay về làm việc xủa mình đi."

"Được rồi, vì các người không phải kẻ xâm nhập nên tôi tha cho đấy."

Nói dứt câu thì đường ai nấy đi. Đi được mấy bước thì Natalia quay lại nói với Lindis

"À còn kootj chuyện nữa, Angela giao lại cho các người đó. Nếu em ấy mà bị sao thì không đâu."

"Biết rồi."

Thế là một lần nữa đường ai nấy đi.

Sau khi cả hai quay về hang và nhận ra một điều gì đó rất khác biệt. Lo lắng nên cả hai liền chạy sâu vào hang thì thấy một cô gái trẻ trung đang ôm lấy Nana.

Cô gái là ai? Và ai là người bắt giữ Angela thì sẽ biết sau.=)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lp #mlbb