Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy, cả anh và cô đều trằn trọc không ngủ được bởi những khuất mắt về nhau, bởi những điều thầm kín mà hai người không thể cho đối phương biết.

Rei's PoV

Tại sao em không tin tôi, tôi không phải là như vậy mà, tôi yêu em nồng nàn tha thiết tâm trí lẫn thể xác gần gửi chọn đến em. Có thể người ngoài họ nhìn tôi cho rằng tôi là một tay sát tình, tình yêu đến với tôi như một cơn gió đến rồi lại đi, không chút lưu luyến. Tự hỏi xung quanh có cả trăm người phụ nữ sẵn sàng dâng trọn thể xác chỉ trong một đêm nhưng tôi lại không thể có nỗi một tri kỉ mà lúc cô đơn nhất để gũi lòng. Chỉ cần ở cạnh một phút ở bên tôi khi tôi cảm thấy bản thân đang lạc lõng, không có những lời tân bốc hay gạ gẫm, không cần sự hoan ái trong nhục dục.

Tôi cũng cũng biết yêu một ai đó cũng đã từng hết lòng vì một ai đó, em nghĩ chỉ một mình em đã từng tuyệt vọng trong tình yêu thôi sao? Tôi đã từng yêu một cô gái xem cô ấy là tất cả nhưng cuối cùng cô không là tất cả với tôi nữa, cô ấy đã rời bỏ tôi vì khi ấy tôi quá yếu đuối để có thể che chở cho cô ấy và rồi cô ấy đã rời bỏ tôi............Khi gặp em lần đầu tiên tôi hầu như không ấn tượng gì ngoại trừ vẻ đẹp mê hồn, tôi chưa từng nghĩ sẽ yêu em đến thế. Yêu em vì em giống tôi chúng ta giống nhau, chúng ta luôn muốn làm điều tốt nhất cho những người ta yêu thương, chúng ta giống nhau vì ta che giấu những cảm xúc, nén những bi thương để bơ đi mà sống. Tôi thấy điều đó trong em và từ giây phút ấy tôi quyết định sẽ giúp em không cần phải sống những tháng ngày mệt mỏi dối trá ấy nữa, vì thế mà tôi yêu em muốn chăm sóc cho em cả đời để em không phải giống tôi.

Shiho's PoV

"Rei Furuya" bước vào cuộc đời tôi một cách hờ hợt không phải là ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên, không phải là duyên hẹn ước của tuổi thanh mai. Chỉ thoáng qua rất hờ hững nhưng động lại trong tim tôi những mảnh vỡ khó quên, mỗi khi anh ta dành cho tôi những cử chỉ, hành động quan tâm thái quá thì có một thứ tình cảm đặc biệt dâng trào trong tôi. Rằng tôi đã yếu lòng và cảm thấy anh ta rất ấm áp, sự dịu dàng khi anh ở trong bếp nó quyến rũ tuệ nhãn của tôi đến nhường nào.

Khi ấy, tôi gặp nạn ở bến cảng đấu đá cùng với tên tội phạm nguy hiểm, ai nói tôi không sợ tôi rất sợ nhưng lòng dũng cảm bất ngờ trỗi dậy lúc nào tôi cũng không kiềm chế được. Thời khắc sinh tử hắn chĩa súng vào tôi, trong đầu chỉ nghĩ trong 1s nữa cơ thể tôi sẽ có một vết nứt máu loang ra và sự đau điếng từ da thịt. Nhưng trong ấy giọng nói của anh vọng đến như một phép màu tôi bừng tỉnh, hướng về anh tôi đã không còn sợ nòng súng kia không sợ sự đau đớn nếu viên đạn kia tiến tới vì anh đã ở đây, anh sẽ cứu tôi bằng mọi giá hay tệ hơn cho dù tôi có bị thương anh cùng sẽ bước đến và đỡ lấy tôi, không việc gì phải nằm dưới nền đất lạnh người thì nhuốm màu.

Anh không làm tôi phải say đắm như Shinichi, tôi thích cậu ấy rất nhiều nếu so sánh với nhau tôi vẫn nói mình yêu cậu ấy hơn cả. Tôi chỉ cần anh khi nghĩ đến, ở bên nhau khi cần lúc đó chính tôi lại tìm ra sự đồng cảm giữa tôi và anh, mỗi một ngày tôi nghĩ về anh một nhiều hơn. Có lúc chững lại tự hỏi bản thân có phải đã yêu anh rồi không? Nếu yêu rồi thì sao cuộc tình này sẽ có kết cuộc như thế nào?

***

Sở cảnh sát sáng sớm chưa ai vào làm căntin còn khác vắng người, Shiho đi làm khá sớm mang cơm hộp vào căntin ngồi ăn một mình. Đúng lúc gặp phải Rei đang cầm trên tay cốc cafe nóng, hai người chửng lại một lúc nhìn nhau chỉ cuối đầu chào nhau như hai đồng nghiệp bình thường. Ngồi cách nhau một bàn nhưng ánh mắt lơ đãng của cả hai người lâu lâu vẫn hướng về bên kia đối phương mà không biết nói gì, nhấc tách cafe nóng lên mà Rei lại thấy thật lạnh như hệt ánh mắt lạnh lùng của cô dành cho anh.

Ánh mắt u buồn Shiho nhìn theo hướng anh rời đi trước, thật chán nản cho tình cảnh lúc này. Tại sao anh không nhốn nháo bám víu lấy cô như trước đây, anh đang giận hay đã bỏ cuộc với cô rồi. Cô vẫn nhớ những thời gian trước đây thật vui nhộn, mắng mỏ anh đã trở thành một thú vui của cô. Anh làm cho mọi thứ xung quanh cô thêm màu sắc và ồn ào, tại sao bây giờ mối quan hệ này lại trở nên như vậy, những gì muốn nói lại phải giấu kín cho riêng mình muốn giải thích nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Đánh mắt nhìn qua thấy trên bàn là một quyển sổ tay màu đen, là của Rei để quên cô liền lấy nó và chạy nhanh ra khỏi căntin đuổi theo anh.

Chạy đến thật nhanh gọi tên anh từ xa ngoẳnh mặt lại nhìn nhíu mày, cô bước đến chìa quyển sổ ra trước mặt anh.

- Của anh bỏ quên!- Shiho đưa quyển sổ cho Rei mắt hướng xuống đất, anh cầm lấy nhìn cô nét mặt trầm xuống.

- Cảm ơn em!- Rei không biết lúc này nên nói thêm gì nữa, anh vẫn nói với vẻ mặt vui tươi. Cô bất ngờ và vô tình nở một nụ cười với anh coi như anh và cô sẽ trở về mối quan hệ như trước đây, tình đồng nghiệp, sếp với nhân viên. Thật may vì cô không cần phải khó xử mỗi ngày đối diện với anh và vui nhất là anh không vì chuyện ấy mà cố giữ khoảng cách hay xa lánh cô.

- À............- Không hẹn mà gặp hai người đều thốt lên cùng lúc, sau đó lại tỏ ra ngượng ngùng. Anh nhìn cô cười thật tươi và nói - Em nói trước đi.

- Ờ......Ừmm..........tôi.........hi vọng anh sẽ không vì chuyện ấy mà..........mà...- Shiho ấp úng.

- Em nghĩ tôi để lòng à??? Haiz lúc nào em cũng nghĩ xấu về tôi như vậy!- Rei thở dài nói, ngay lập tức Shiho thay đổi thái độ gấp gáp biện minh.

- Khôngg........tôi không hề nghĩ như vậy đâu! - Shiho liền quơ tay liên tục phủ nhận điều anh nói.

- Được rồi, không nói chuyện này nữa cafe hôm nay rất ngon em uống cùng tôi chứ? - Rei giơ cốc cafe nóng trên tay tỏ ý muốn mời cô.

- Ừm............- Shiho gật đầu cười nhẹ lần đầu tiên cô cười dịu dàng như vậy, một sự vui sướng tràn đầy năng lượng cho một ngày mới làm cô cảm thấy cuộc sống thật màu sắc.

Anh mua thêm một cốc cafe nóng cho cô phần cơm nắm bên trong hộp vẫn còn nhiều, cô lấy ra một cái mời anh thưởng thức tài nấu ăn của cô. Anh cầm lấy và ăn rất ngon miệng, dành những câu chuyện kể cho nhau rất nhiều. Cô và anh đều thấy hôm nay cả hai rất kì lạ nhưng không sao có thể cùng nhau ngồi đây cùng nhau nói chuyện ăn uống, vui vẻ thế này là tốt rồi.

- Đến giờ vào làm rồi! Tôi xin phép đi trước - Shiho lấy túi xách rồi vội vã rời đi, Rei giữ cô lại có điều gì muốn nói.

- Cơm nắm🍙 rất ngon thật sự rất muốn đặt em một suất mỗi ngày!- Rei nói.

- Hứ............ai mà rảnh nấu cho anh mỗi ngày........tôi không rỗi thời gian!- Vẫn là tông điệu mỉa mai ngày nào.

- Vậy một ngày thôi được không? Em cứ ra giá đi - Rei tay xoa cầm nói.

- Để xem túi xách, giày dép quá nhiều thứ để lựa chọn! - Shiho bắt đầu muốn làm khó anh.

- Em thật là tham lam vừa thôi chứ!- Rei nhíu mày nói " Em lấy đi tình cảm của tôi đã đành giờ còn muốn mòn rút hết tiền tài của tôi nữa, Miyano Shiho em đúng là tiểu yêu tinh ".

- Tôi đùa thôi........ừm.......nhưng........ngày mà.........tôi sẽ khuyến mãi cho anh một suất vì nghĩ anh nài nỉ tôi như vậy cũng thật đáng thương!- Shiho cười khuẩy rồi quay lưng đi để lại Rei đằng sau lắc đầu cười thầm, với những câu như sát muối vào tim của cô đã quá quen rồi, cô gái này thích đem sự tức giận của người khác ra làm trò đùa mà.

***

Sáng hôm sau

- Shihooo...........cứ như vậy...........bác kiệt sức mất...........nhưng hôm nay cháu dậy sớm nhỉ!- Ông Agasa trong bộ quần áo thể thao thở hì hục nói. Do cân nặng của ông vẫn đang ở mức báo động nên cô đã lập thời gian biểu tập luyện cho ông, mỗi sáng ông đều phải dậy sớm để chạy bộ cứ như vậy đã được gần 1 tuần.

- .................- Shiho cười nhẹ vẫn tiếp tục chăm chú nắn cơm nắm.

- Cháu làm cho ai mà nhiều thế?- Ông chòm tới hỏi cô. Shiho vẫn tiếp tục nắn tỉ mĩ từng cuộn cơm môi mấp máy nở nụ cười, ông Agasa đứng bên cạnh khó hiểu sao hôm nay cô lạ thế?.

Cô đến sở cảnh sát nhìn xung quanh xem anh đã đến chưa, vào căntin ngồi đặt phần cơm hộp xuống chưa muốn ăn ngay lâu lâu lại ngoái đầu lại xem người ấy đã đến chưa. Lật đồng hồ lên xem đã cận giờ vào làm, thở dài thất vọng mở phần của mình ăn trước. Thật tiếc vì cô muốn ăn cùng với anh, nhìn xem biểu cảm của anh lúc thưởng thức tác phẩm của mình.

Bỗng nhiên cô cảm thấy không muốn ăn nữa nên đành cất vào để dành cho bữa trưa, ngay lúc chuẩn bị đứng dậy thì bình nước đặt xuống bàn trước mặt cô. Shiho bất ngờ xoay qua bên cạnh là Rei đang tươi cười nhìn cô ngồi xuống bên cạnh.

- Có mang cơm hộp cho tôi không đấy!- Rei nói.

- Cứ tự nhiên, tôi đi trước!- Shiho đưa cho anh và nói rất nhẹ nhàng không hề trách móc. Nếu là trước đây mỗi khi gặp anh cô sẽ không gần gại tuông ra những lời lẽ khiến anh không đỡ nổi, đợi anh khá lâu làm cho cô hơi khó chịu nhưng cô không muốn tranh cãi việc vặt. Dù sao không ai bảo cô phải chờ nhưng ít ra anh cũng nên tôn trọng cô chứ! Điều này làm cô có chút thất vọng.

- Khoang............cái này cho em!- Rei đưa bình nước cho cô, cười nói - Sâm núi, sẽ giúp tinh thần em tốt hơn cafe đấy, tôi đã làm mất cả buổi sáng suýt thì đi làm muộn đấy.

-....................- Cô nhận nó nhận với tâm trạng khá hơn đã có một lý do cho việc mất cả buổi chờ đợi ai, thì ra anh cũng đã chuẩn quà đáp lễ. Cô cười nhẹ thay cho một lời cảm ơn dành cho anh mà đó cũng cũng chính cảm xúc vui sướng không kiềm nén được, đến nỗi hiện rõ lên mặt - Cảm ơn!

Quay lưng bỏ nụ cười tỏ nắng vẫn còn đọng lại trên môi đến nỗi những người xung quanh cũng cảm nhận được, một cô gái lúc nào cũng nghiêm trang lạnh lùng mà hôm nay lại cười tươi đến vậy. Rei cầm trên tay từng cuộn cơm xoay xoay nhìn ngắm, quả thật là khóe tay không biết đã tốn bao nhiêu tâm tư nhỉ. Từ tốn ăn từng cuộn cơm nắm🍙 trong hạnh phúc, nghĩ đến nụ cười của cô khi anh đưa bình nước ban nãy cho cô hẳn cô đang vui? Không biết cô có thích không? Nếu có thể thì ngày nào anh cũng muốn pha cho cô uống hoặc được ăn những món ăn của cô làm, như thế thì còn gì bằng.

Rei đột nhiên thở dài, tự nhủ " Shiho à!Em sẽ chẳng biết cũng chẳng hiểu được tôi yêu em và lo lắng cho em đến mức nào, tình cảm này là sự thật lòng không đùa giỡn hay dối trá. Thứ duy nhất em biết là trong tim hắn sẽ không bao giờ có em, thứ mà em chưa biết là trái tim tôi đã thuộc về em và chỉ mỗi em ".

Reng reng 📲📲

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ đi dòng suy nghĩ của anh, mở điện thoại lên là số lạ không muốn trả lời vì gần đến giờ vào làm. Tắt máy cho điện thoại vào túi quần, vào phòng làm việc ngồi xuống anh đặt điện thoại sang một bên tập trung làm việc. Trên màng hình hiện lên dòng tin nhắn 📩anh chưa kịp đọc " Chào anh Rei, lâu rồi chúng ta không gặp em đã đến Nhật Bản hi vọng anh vẫn chưa quên em !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net