21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nayeon...... chúng ta....... chia tay đi."
.
.
" Mina..... em đang nói cái gì vậy.... là đùa thôi đúng không????"
Nayeon lại một lần nữa rưng rưng, nước mắt lại sắp chảy, run giọng nói
Mina nhìn chị, giọng kiên quyết
" Không, là thật, chúng ta chia tay đi"
Sau đó, em liền đứng dậy, bước tới bên cạnh chị
" Nayeon, xin chị, hãy chia tay với Mina của quá khứ - một Mina đã làm chị mỏi mệt, và, hãy cho phép em theo đuổi chị lại từ đầu. Em muốn chị và em, chúng ta yêu lại từ đầu, nhé?"
Nayeon nghe em bày tỏ, vừa vui vừa giận, cái gì mà chia tay, cô còn tưởng em đã không còn cần cô thật, còn như vậy lo lắng một phen
" Em thật đáng giận... chia thì chia... chị... chị cũng không cần Mina của quá khứ.... nhưng chị cần em của hiện tại và trong cả tương lai..."
Giọng chị nhẹ nhàng, nhưng bị đứt quãng theo tiếng thút thít. Bao năm rồi thì Nayeon vẫn như vậy, vẫn hay khóc như vậy

.
.
.
Nhưng, qua ngày hôm sau, có một điều bất ngờ xảy ra.
Khi Mina đi làm về sớm lúc khoảng 4h chiều đã thấy 2 bác Im ngồi trò chuyện cùng Nayeon.
Sau một lúc chào hỏi, bác gái cùng chị ra ngoài mua nguyên liệu nấu bữa tối.
Trong gian phòng khách chỉ còn mỗi Mina và bác trai. Không khí thật ngột ngạt dù trước đây Mina thường xuyên chơi cờ cùng người này.
Và, Bác Im đã mở đầu cuộc nói chuyện
" Chà, vậy là cháu về rồi nhỉ, 5 năm, cũng không ngắn..."
Mina bất giác giật mình, máy móc trả lời một tiếng
" vâng"
Bác ấy hít lấy một hơi, lại nói
" Mina, lâu lắm rồi, chúng ta đã xem cháu như người nhà, mong cháu trở thành người nhà....."
" Nhưng, ta xót thương Nayeon lắm.... cháu không biết nó đã chịu đựng bao nhiêu....."
" Ngày cháu đi, nó vẫn cười như vậy, cháu biết mà, Nayeon luôn che dấu, nó cười với chúng ta nhưng đêm lại lặng lẽ bó gối ngồi khóc trong 1 góc giường đấy.... "
" Mina, có lần ta ngang qua phòng xem chừng giấc ngủ của Nayeon, cháu biết không, nó nằm mộng cũng là thấy cháu.... khi tỉnh giấc lại như vậy gọi tên cháu mà khóc... phận làm cha như ta thấy con gái như vậy thật rất đau lòng...."
" Xin lỗi nhưng ta đã từng sắp xếp rất nhiều cuộc hẹn cho Nayeon, ta đã từng mong con bé quên đi cháu.... nhưng... nó vẫn ngang bướng..... chỉ chờ đợi cháu..."
Nghe Im cha kể, Mina đau xót không thôi, hốc mắt đã ửng đỏ
" Nayeon... chị ấy...."
Không để Mina nói hết câu, bác Im lại tiếp tục nói
" Nó từ nhỏ đã ngoan cố như vậy.... 5 năm.... chỉ để chờ đợi cháu Mina...."
Ông ấy ngừng lại giây lát, hít lấy một hơi thật sâu, nghiêm nghị nhìn Mina, sau lại nói
" Mina, ta biết chuyện của 2 đứa, biết từ rất lâu, nhưng....."
------------------------------------------
T tin chắc rằng t là 1 author có tâm =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net