Quân x Cường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày không mấy đẹp trời. Và tâm trạng của Quân cũng thế. Trong căn phòng tối tăm, mấy con quỷ đói đứng ở góc nhìn hắn mặt mày cau có trông đến thương. Chuyện là sau khi đánh nhau một trận với đám người trong tổ chức, Cường bị thương rất nặng. Nếu là trước đây, kể cả anh có chết, hắn cũng mặc, việc gì đến hắn. Nói đâu xa, ngay đợt Cường múc nhau với Ông Ba Bị, anh cũng gần chết. Thế mà Quân vẫn nhẫn tâm bắt anh đến làm trợ lí, rồi thì đem anh ra làm vật gán cho Ma nơ canh,... đủ thứ chuyện tồi tệ. Thế rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, đến chính Quân cũng không ngờ đến ngày trái tim hắn rung động lần nữa, cũng không nghĩ đến việc hai người có thể dung hòa. Hắn dần nhận ra hắn cần anh, không phải trên vai trò là một người trợ lí. Cường dù chưa bao giờ yêu cũng không ngốc tới mức không nhận ra ý đồ của hắn. Từ việc cứ hở ra một tí là tìm đến anh. Có lần Cường bực mình  đến mức phải hỏi:
- Bộ tao là ô sin của mày hay gì vậy? Mày có hiểu định nghĩa của từ "trợ lí" không thằng kia?
Nhưng thứ anh nhận được chỉ là câu trả lời ngứa đòn:
- Như nhau cả thôi. Mày đã chấp nhận làm trợ lí của tao rồi thì việc gì mày cũng phải làm
Rồi khi hắn không tìm được, thì hắn giao việc đó lại cho mấy con ma đói. Tưởng tượng cứ bước chân ra đường là có con ma đói đi theo lôi về riết quen. Họ cứ thế âm thầm hiểu trái tim người kia. Thế nhưng đau lòng là, đối  với thân phận của hai người mà nói, họ lại chẳng thể đường đường chính chính nắm tay nhau. Cũng bởi tình yêu này phải đánh đối rất nhiều, đôi khi là cả tính mạng. Cả hai đành "tình trong như đã, mặt ngoài phải e". Cũng từng có những pha khiến cả hai phải giật mình. Điển hình có một khoảng thời gian cả hai quá dính nhau khiến cho Đại Ca để ý. Anh hỏi Quân:
- Quân dạo này xuống phong độ rồi hả em? Sao đi đâu cũng cần trợ lí thế này?
Hắn toát mồ hôi. Nhưng vốn là một kẻ thông minh nên những câu hỏi như này chưa đủ sức làm khó hắn:
- Dạ không anh ơiii. Nó đang muốn xin vào tổ chức nên theo em để làm quen thôi
Đúng là con lươn mà. Quay trở lại với hiện tại, Quân mặt khó đăm đăm đi ra ngoài mua vài thứ đồ. Đầu óc còn đang bận nghĩ đến người yêu, nên chỉ vừa đi được vài bước, hắn va ngay vào một người. Người đó ngã sóng soài. Quân quay xuống định gắt nhưng hắn ngay lập tức dịu xuống cơn chửi, vừa cúi xuống đỡ người vừa hỏi:
- Chó Điên! Mày đi đâu đây? Tìm tao sao?

 Thằng bé đứng lên phủi phủi quần áo. Nếu thắc mắc tại sao chỉ va nhau mà nó ngã, thì bạn cần nhớ, nó chỉ cao bằng một nửa Quân, không biết là do hắn cao hay do thằng bé quá thấp còi nữa. Nó nói:
- Đúng thế, em muốn đến thăm anh Cường
Chó Điên rất quý Cường, điều khiến cho Quân phát rồ. Nhưng giờ hơi sức đâu mà cáu với nó nữa
- Bây giờ sao? Nó ngủ chưa dậy đâu
Vốn chỉ tính nói bừa để thằng bé thôi đòi đi, nhưng không ngờ nó vặn lại:
- Điêu, bình thường anh Cường dậy sớm lắm. Lúc anh dậy là anh ấy chuẩn bị đi ngủ rồi. Ở cùng suốt ngày mà không biết
Ơ mày thái độ gì thế thằng kia. Người yêu tao hay người yêu mày mà mày biết dậy sớm hay dậy muộn. Nội tâm hắn như dậy sóng, nhưng không thể để cho một đứa trẻ con biết là hắn ghen lồng ghen lộn với nó được. Chưa kể Chó Điên là thằng bé rất thông minh, nó sẽ nhận ra ngay nếu Quân biểu hiện khác thường. Và nó sẽ kể cho Cường nghe. Lúc đó sẽ mất mặt lắm. Hắn đành phải thuyết phục thằng bé:
- Nhưng mà Cường mới bị thương mà, cần nghỉ ngơi nhiều. Giờ mày vào là làm phiền nó đó, nó sẽ mệt nhiều hơn
Nó đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Em chỉ nhìn thôi rồi đi về, có được không?
Mày đang muốn tao đánh mày đúng không. Tao còn nhớ hơn mày. Hít một hơi sâu, Quân miễn cưỡng đồng ý. Đến nơi, đúng như lời hứa, nó chỉ đứng nhìn chứ hoàn toàn không phát ra bất cứ tiếng động nào. Nhìn nó nín thở bước đi, Quân bật cười. Hắn bước tới bên cạnh giường bệnh, nhìn vào gương mặt anh. Một nỗi xót xa dâng lên. Dẫu biết một khi đã bước chân vào con đường tâm linh, để cơ thể lành lặn còn khó hơn diệt quỷ, không bị đánh đến thân tàn ma dại thì cũng nội thương. Cường chỉ vừa mới ngủ trước khi 2 người đến khoảng nửa tiếng. Cả hai cứ đứng như vậy một lúc thì Chó Điên lên tiếng:
- Bao giờ anh Cường mới được ra viện?
- Không biết, nhưng tính nó thì không cho về nó cũng trốn về
- Hôm qua anh có đến thăm anh ấy không?
Quân im lặng. Thằng bé không hiểu. Đến thăm anh, hắn không muốn sao, nhưng làm vậy là tự đẩy bản thân ra mép vực cũng như chuốc nguy hiểm đến cho Cường. Bọn người tổ chức mà lần ra Cường thì anh chỉ có nước vong mạng. Thế nên hắn mới khó ở như vậy. Đi không được, mà ở nhà thì cứ như ngồi trên đống lửa. Khi đưa Chó Điên đến đây, hắn đã cố tình đưa thằng bé qua rất nhiều nơi rồi mới tới bệnh viện, nhằm phòng trường hợp có người theo dõi. Thế nên cả hai đi gần 2 tiếng mới tới được bệnh viện, dù nơi đó chỉ cách nhà Quân có 3 dãy phố, khiến Chó Điên tưởng hắn bị mất trí. Hiện tại đứng ở đây, suy nghĩ trong hắn đang gào thét, muốn hắn ôm lấy anh để cảm nhận hơi ấm, để xua đi sự bất an, để hắn biết rằng người này vẫn còn ở đây với hắn. Nhưng cuối cùng hắn cũng chiến thắng cảm xúc của mình. Với lấy chiếc bút trên bàn cũng với tờ giấy theo dõi sức khỏe, hắn xé một mảng rồi viết gì đó, đúng là báo, y tá mà biết là ăn đòn , rồi hắn giục Chó Điên:
- Chúng ta về thôi, cho nó còn nghỉ. Đứng nhìn người ta ngủ kì lắm
- Kinh, anh cũng biết kì à :)))
Quân vỗ đầu nó mấy cái, rồi đẩy nó về phía cửa. Nhân lúc nó không nhìn, nhét mảnh giấy vào trong tay Cường rồi cũng nhanh chóng rời đi
-------------------------------
- Mau khỏe, tao chờ 

                                                                                      Cường 

                                                                                              Quân

Cácc cô nhìn cái giao diện kia mà vẫn cố chấp Quân x Cường sao??? Cường biết Cường buồn đó


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net