简要

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại Minh, năm Vĩnh Lạc thứ hai mươi

***

Cả thành Bắc Bình này cũng chỉ có duy nhất mình hắn, Hoàng thân quốc thích đều không phải thế nhưng lại ngang nhiên dám gọi Hoàng đế đại điện hạ hai tiếng "Hoàng huynh".

Hỏi hắn lý do hắn liền không do dự đáp:

"Vương phi thì tất nhiên gọi hắn hoàng huynh."

"Hắn ta có phải có cuộc sống thật sung túc đến mức đần độn rồi không?"

Người qua đường nghe xong lời hắn nhíu mày lắc đầu bình phẩm.

Hoàng đế nghe xong cũng chỉ khẽ lắc đầu cười, bên án thư vi kỳ* xáo trộn, chuông bạc khẽ đánh hai tiếng dẫn theo từng bước chân biếng nhác từ phía đối diện tiến gần.

"Đến giờ xuất cung của ngươi."

Ngón tay hai điểm xoa lên đôi tai cao ngạo của tiểu miêu, dứt lời đại sảnh chính cung vang lên tiếng gọi hồ hởi, bóng tử y lao nhanh vào tận đại điện.

"Hoàng huynh ta đến đón quận vương, cả ngày nay ủy khuất ngươi rồi!"

Rồi hai ba ôm lấy nhúm lông xám tro bên người Hoàng đế điện hạ.

"Quận vương, hình như ngươi lại lên cân, đến hôm nay mang ngươi tới đón phụ thân ngươi hồi phủ."

Nói đoạn quay đầu động tay cúi thân, cái được cái mất hành lễ với điện hạ trên cao.

Khoé môi quân vương dâng cao tiếu ý, long bào phất cao trước bóng tử y đã thoái lui chỉ trong nháy mắt.

.

Cả thành Bắc Bình này cũng chỉ có duy nhất mình hắn, sáng sớm tinh mơ chạy tới Vĩnh Yên náo loạn một hồi.

"Ngươi đừng nghĩ Kim gia dư thừa của cải thái quá liền muốn sinh sự kiếm trò tiêu khiển, ta nói cho ngươi biết cả Đại Minh này là của điện hạ, Vương gia nhà ta huống hồ còn là biểu đệ của người cũng là danh tướng nắm giữ hàng vạn quân binh, ngươi còn hồ nháo ta liền đem ngươi tâu điện hạ thì cả gia tài nhà ngươi dù có đủ mua hết thành Bắc Bình cũng không cứu nổi cái mạng ngươi".

Tiểu cô nương hầu cận của Vĩnh Lạc vương gia hướng kẻ sáng sớm đã náo loạn Vương phủ cảnh cáo.

"Diên nhi ngươi hung dữ như vậy ta không hiểu vì sao Lạc vương chịu nổi ngươi luôn đó, ta thật lo lắng nghĩ có nên hay không kêu Hoàng huynh mau mau để ta gả đến Vĩnh Yên phủ bởi thật tâm nhìn ngươi ta liền không nhịn được lo lắng cho vương gia nha!"

"Ngươi, ngươi, ai là Hoàng huynh nhà ngươi chứ? To gan..."

.

Quân Nguyên Mông tràn vào đánh chiếm, hung tin loan khắp nơi rằng chẳng mấy chốc thành Bắc Bình cũng sẽ bị vó ngựa quân Nguyên giẫm nát.

"Hoàng thượng, tin cấp báo từ biên ải, số lượng binh lính chi viện của ta không đủ, binh lực tiêu hao đã quá nửa..."

"Tướng quân đâu?"

Thanh âm bình thản thoát ra không chung xen ngang sự gấp gáp của kẻ tôi tớ.

"Bẩm tướng quân trọng thương đã được đưa về doanh trại từ hai ngày trước, thương thế nghiêm trọng vô cùng..."

"Cho ngươi lui."

"Bẩm Hoàng thượng..."

"Nói ngươi lui liền lui đi, Bắc Bình chưa mất một vân gạch ngươi liền coi lời vua như gió thoảng sao?"

Tử y đơn sắc phía sau đi tới cất lời bông đùa, quạt thêu vân mây lưu ly tiêu diêu trước mặt khiến kẻ còn đang cúi đầu bên chân quân vương khẽ giật mình.

"Bẩm, tiểu nhân không dám."

Lời chột dạ bật khỏi khiến toàn thân không nhịn được khỏi phát run, đầu lại cúi thấp toan thối lui.

"Phập!"

Tiếng xé gió lao khỏi tầng không, thân thể kẻ bề tôi chưa kịp rời khỏi hoa viên đã bất tỉnh ngã xuống, ba đạo ngân trâm ghim ngay huyệt đạo bên cổ.

"Hoàng huynh, ta có thể đi tìm Lạc vương chưa, đã lâu như vậy thật không chịu nổi đám gian thần kia đem phu quân nhà ta biến thành lão tướng hấp hối!"

"Ngươi không ngại lời chúng thật sự không sai biệt sao?"

"Dù có hấp hối ta liền tới đòi chia gia sản."

Hoàng thượng thanh âm hai tiếng vang lên lạc thú.

"Ta liền xem lại ý định ban hôn..."

"Ai ai, đại điện hạ là bậc chính nhân quân vương không thể nuốt lời."

"Ta có hứa gì sao?"

"Chính là ta tới giúp Lạc vương lật lại ván cờ ngươi liền ban hôn cho ta và hắn."

"Ta có nói sao?"

"Ngươi, dù sao Tam vương cũng đã muốn tiến sâu vào thành, ngày đêm đốc thúc quân lính hành quân theo đường đã mở sẵn, hắn không hề động đến một tấc đất biên ải, chỉ đem quân chi viện lừa vào sào huyệt, lại bố trí người trà trộn vào quân doanh, đồng thời bao vây sơ sài đánh lạc hướng di binh, tướng quân nhà ta đương nhiên nắm được thế thái đoán không chừng chỉ chờ ta đến liền ra tay."

"Tốt vậy cứ thế tiến hành, người và ngựa đã bố trí đi từ cổng chính đường hoàng cứ coi như đem quân chi viện, một toán nhỏ khác hãy xuất phát từ cửa sau để ứng phó mai phục."

"Ngươi, ngươi..."

Thanh âm bất mãn ngắc ngứ phát ra khi phát giác bản thân bị trêu đùa, đáy mắt quân vương ý tứ ngẫu nhiên thêm đậm.

"Bỏ đi, ta đi về liền kiếm ngươi tính toán, đến, quận vương đem cho ngươi giữ, nó lại tăng cân ta liền oán trách ngươi."

Tiếp nhận nhúm lông xám tro mềm vào lòng, Hoàng thượng khoé miệng tiếu ý bất đắc dĩ giương lên.

Tử y phất tay rời khỏi...

.

"Lạc vương, ta nghe ngươi thụ thương liền gấp gáp đến."

Quân doanh phá lệ vắng tanh, quân lính chỉ còn lác đác vài người, số bị thương cũng kha khá được xếp nằm la liệt khắp nơi từ trong ra ngoài. Phía trong doanh chướng vị tướng nghiêm nghị người trước tấm hoa đồ tựa như chờ người xuất hiện.

"Thật không nghĩ ngươi thế là mang thương tích thật, khi về ta nhất định tính toán với đại huynh ngươi."

"Bị ám toán nhưng không phải vô ích, đổi lại lấy được nó, vết thương không đáng ngại."

Thanh âm trầm ổn phát ra, ánh mắt chiếu vào tấm hoa đồ trên tường.

"Hoa đồ này có thể phá vỡ thế phòng bị ở sào huyệt nơi Tam vương trữ quân, còn có thế phá vỡ trận địa khi hắn tiến quân."

"Hắn tiến quân?"

Mày rậm khẽ nhíu dưới cái nhếch môi tinh nghịch, ánh mắt người kia khẽ híp lại, vạt tử y lướt nhanh tới cạnh Lạc vương, cổ tay nâng cao như có như không đem phiến ngọc bên tay nâng lên khuôn cằm cương nghị tựa như lưu manh chọc ghẹo cô nương nhà lành.

"Đương nhiên, đem quân ra trận không thể không đánh một trận."

"Quân chủ lực không thể vào thành nhanh đến vậy, muộn nhất là đêm mai. Tại đây quân trà trộn đều bị khống chế, số còn lại thì chưa hề tiến vào biên ải nửa bước."

"Đúng vậy, có điều, Tam vương không hề thích vi kỳ, hắn liền có thể một mạch tổng tiến công từ các nơi."

Ánh mắt vị tướng thoáng dừng tại những nét tách rời tựa vân lá trên hoa đồ, thanh âm thoáng chút trầm mặc.

"Ngươi không đem người theo?"

"Không phải náo nhiệt không thể dẫn người tới xem như xem hội."

Phiến ngọc trên tay thu hồi, một đường uốn tay xoè ra phô lấy hoa văn lưu ly tím ngắt ngự dưới chiếc cằm tinh xảo.

Khẽ thở ra một hơi, bàn tay lớn có chút thô ráp vì luyện kiếm nhiều năm khẽ vươn tới mái tóc người đối diện.

"Chuyến này đi phải cẩn trọng, Tam vương..."

"Trở về ta liền gả cho ngươi."

Khuôn miệng trưng ra nụ cười hình hộp ngộ nghĩnh.

.

Thành Bắc Bình lâm vào hỗn loạn vì tin biên ải thất thủ thế nhưng từ Vĩnh Yên phủ lại truyền đến một tin trấn động.

"Lạc vương thành thân"

"Chẳng phải biên ải thất thủ, Lạc vương trọng thương lành ít giữ nhiều sao, sao còn có thể thành thân?"

Đám người vừa lo lắng chạy nạn cũng không nén được sự tò mò.

"Như vậy, như vậy là đoạn tụ, thế nhưng dù ta chiều ngươi thì Vương gia cũng không thể tuyệt tự?"

Kim lão gia bất lực hướng nhi tử giảng giải.

"Đã có quận vương mà cha"

Cố chấp ôm lấy tiểu miêu ục ịch còn đang lim dim sưởi nắng lên.

"Tiểu Tại, nó chỉ là con mèo vương vị không phải cái lồng mà có thể tùy tiện chơi đùa."

"Vậy ta liền đi kiếm hài tử về."

"Ngươi..."


_________________

*vi kỳ (自私): cờ vây



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net