Phần Không Tên 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyên 1 ngày ở nhà thầy Pau tôi tìm hiểu được nhiều thứ vi diệu ngoài tầm hiểu biết của mình tưởng chừng chỉ trong phim mới có
Bữa trưa nhà thầy chỉ cơm trắng,chút rau rừng và vài quả trứng gà nãy cúng nàng "Tua Phi" theo tôi,cơm nấu nồi gang bếp củi ngon thật,lớp cháy đáy nồi thơm phức giòn tan ăn với tóp mỡ xào dưa cải mà tôi đả luôn 3 bát
Mọi thứ rất mộc nhưng vô cùng ngon
Ăn trưa xong tôi theo anh Báu đi đào măng rừng,đào nấm Ngọc Cẩu làm thuốc, anh kể cho tôi nghe nhiều chuyện ly kỳ của thầy của thầy Mo,về thần chú,để minh chứng anh Báu cho tôi xem vài đường cơ bản
Anh bắt cá không cần cần câu,ra suối đặt chiếc "đó" tre dưới con nước và đọc chú,khi đào măng về những chiếc " đó "đầy ắp cá suối,gà nhà thầy thả ngoài vườn cả đàn cũng không cần chăm bẵm,ngày tự đi kiếm ăn tối đi về ổ,đến khi muốn bắt về làm lễ chỉ đọc vài câu gà tự về nhà mà không cần đuổi,nó cũng chẳng chạy đi đâu.cho tôi xem vài đường xong anh hỏi
- Em có theo bà làm thầy không?
- Em không biết,em chưa nghĩ đến
- Bà giỏi lắm đấy,ngày xưa anh chưa biết thầy Pau bà em đã có tiếng là thầy giỏi có tâm rồi
- Em tưởng làm thầy chỉ truyền trong gia đình thôi
- Không,nhiều khi gia đình không có ai đủ tư chất mà người ngoài lại có,hợp căn duyên là được,anh cũng có phải con thầy đâu
Sau đo anh kể tôi nghe câu chuyện về bà nội Tuấn
trước khi làm then bà ốm một trận "thập tử nhất sinh" không tìm ra được bệnh, càng ngày càng gầy yếu, héo hon tưởng không còn khả năng sống sót. Gia đình đã đưa đi chữa trị nhhiều nơi không khỏi, cuối cùng đi xem bói, thầy phán bà phải nối nghiệp tổ tiên (tổ tiên có 9 đời làm nghề thày Mo, Pựt) nếu không làm sẽ bị thầy hành cho đến chết, về nhà gia đình làm lễ tạ ơn tổ tiên quyết định để bà nối nghiệp, sau đó bà khỏi ốm. Khi bà lấy chồng, đời sống gia đình gặp nhiều khó khăn, thu nhập làm nghề ít ỏi, không có khả năng trang trải cuộc sống gia đình cũng như chăm sóc và nuôi con nhỏ, bà bàn với chồng bỏ then để làm nông nghiệp kiếm sống trang trải đời sống cho gia đình. Bà bỏ nghề then không được bao lâu thì tiếp tục bị ốm, bà vẫn nhất quyết không tiếp tục hành nghề, bà không ngờ rằng chính việc chối bỏ nghề thì tổ tiên đã lấy đi đứa con trai cả vào năm 64 lúc này được 2 tuổi. Để cho cuộc sống bản thân, gia đình không phải chịu những hình phạt của tổ tiên, bà quay lại với then và mới giải nghiệp vài năm trước vì đã trả đủ nghiệp và quá già rồi
Lên núi hồi lâu tôi vơi anh về chuẩn bị cơm tối để ông và bà cúng lễ,trên nhà thầy Pau không có điện,ăn cơm tắm rửa luôn là 5h chiều trước khi mặt trời sấp bóng,
Tôi được tắm nươc thiêng để đêm nay lên núi lấy "thuốc" về cứu thằng Tuấn
Xem đồng hồ của điện thoại tôi là 6h tối,thầy thay quần áo thắp nén nhang khấn xin lên núi lấy thuốc
Bà dặn tôi đi sau lưng bà,để ý kẻo đêm tối lại lạc đường,cầm theo chiếc đèn dầu cả 4 người chúng tôi lên đường, lúc này tôi bị " Ma dẫn" cứ đi vòng vòng quanh 3 tảng đá,anh Báu thấy tôi cứ đi vòng vòng thì chọc chiếc kim vào tay tôi,máu chảy ra cũng là lúc tôi bừng tỉnh,anh để tôi đi sau thầy Pau,anh đi sau cùng
Lên đến lưng chừng núi thầy thắp 3 nén nhang lên khấn,nói mỗi người tìm 1 loại củ giống củ hành lá,chỉ được đào bằng que tre,khi đào túm nó thật chặt cố gắng "bắt" được nó đừng để nó chạy,tôi nghĩ thấy mắc cười lắm vì cây lại còn biết chạy,như phim vậy,có khi nào nó cũng có mắt mũi miệng và nói được tiếng người không????
Thầy đứng đếm 1 lúc chỉ 4 hướng quanh vị trí thầy thắp nhang
Trong vòng 9 bước từ mỏm đá này tìm cây linh không được đi xa hơn,im lặng tìm,đừng nói đừng gọi tên làm ồn đến thần nếu không muốn bỏ mạng lại
Thầy mang chiếc hũ sành có nắp đi hứng thêm sương đọng trên lá của 1 loại cây khác nữa
Tôi tìm được 1 cây như miêu tả,không tin nó biết chạy nên chủ quan không túm lấy đọt lá,nó kêu như chuột và chạy thụt ngang như ai đó cầm sợi dây vô hình kéo đi vậy,nó chạy mất hút
Thầy pau lắc đầu vì nó chạy sẽ khó kiếm được các cây khác,các cây khác sẽ thức dậy chạy trốn
Thật may sao Ngài thương,bà đào đươc 1 củ như thế sau đó,có vẻ là Ngài mở lối cho bà cứu đuoc gia đình
Cẩn thận gói cây linh vào trong chiếc khăn bỏ vào giỏ tre đem về " làm thuốc"
Lần đầu tiên tôi biết đến "Ngải Linh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net