chap 3: Cuba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:P

CẢNH BÁO

CÓ NHỮNG CHI TIẾT MÁU ME

KINH DỊ
_________________________
________

Hắn-một người tốt bụng luôn nở nụ cười tươi

Hắn-một người luôn điềm tĩnh và hiền lành

Hắn-một người luôn quan tâm và giúp đỡ mọi người

Hắn-một kẻ đã nhìn thấy những thứ đẹp nhất...

Nhưng giờ đây tim hắn lại đập loạng xạ, mọi suy nghĩ của hắn đều tan đi khi thấy nụ cười ấy...

Hắn-giờ đây vẫn là hắn nhưng...có gì đó không ổn...
_______________________
___________

"???"! Cậu chưa về à?_Nam

Là cậu ấy ui! Khuôn mặt dễ thương của cậu luôn khiến hắn rung động...

Hôm nay tớ trực nhật, cậu quên à?_

Nụ cười cậu luôn khắc sâu trong tâm trí hắn....

Ồ vậy à? Bye mai gặp nhé!_Nam

Nụ cười cậu luôn khiến hắn không ngủ nổi...

Bye..._

Giọng nói hắn hơi buồn vì phải cách xa người thương...

Hắn luôn dõi theo tấm lưng ấy...

May quá em ấy không phát hiện!_

Hắn mặc dù hơi buồn khi cậu đi...

Hôm nay không phải hắn trực nhật...

Đôi mắt của hắn khinh bỉ khi nhìn tới cái xác người đang nằm phía bên trong...

Hắn cười...

Cười vì sự ngốc nghếch của cậu...

Cười vì đã giải quyết được thứ cản đường...

Lũ con người thật ngu ngốc...

Chỉ cần nở một cười và nói những lời ngon ngọt là có thể dụ được họ vào bẫy...

Hắn cảm thấy mệt mỏi khi mang chiếc mặt nạ này...

Hắn trút giận lên cái xác không còn nhận nhận ra ngoại hình...
________________________
________

Hắn điên cuồng đập vỡ mọi thứ...

Hắn như muốn phát điên tìm cậu sau khi nghe cậu đã bỏ trốn...
__________________________
____

Hắn lao nhanh ôm trầm cậu!

Xin lỗi nhưng...tôi không nhớ anh là ai..._Nam

..._Cuba

Cậu thấy anh cuối ngầm mặt nên lo lắng hỏi thăm

Hức..._Cuba

??_Nam

Oa oa oa oa...Nam Nam oa không nhớ Cuba hức!!!..._Cuba

Anh khóc oà lên khiến cho những người đi qua phải nhìn đến cậu

Bây giờ cậu đã là tâm điểm của sự chú ý, cậu toát mồ hôi

Giờ cậu phải dỗ anh ta sao??

Oa chúng ta là bạn thân mà oa oa Nam không nhớ Cuba ư?_Cuba

Không! Đương nhiên là Nam nhớ chứ_Nam

Giờ cậu phải ngồi xuống dỗ cái người cao hơn cậu 7m này, nhìn hắn giờ trong không khác gì trẻ 3 tuổi vậy...

Yeah! Nam còn nhớ Cuba_Cuba

Anh vui vẻ ôm cậu thật chặt, anh nói về những kỉ niệm mà cậu và anh khi ở bên nhau

Việt Nam!!_Sem

Một giọng nói cắt ngang không khí của cậu và anh, đột nhiên cậu cảm thấy hơi lạnh

Thôi tạm Cuba biệt tớ phải đi rồi_Nam

Cậu chạy đến Sem như là phao cứu tinh của mình

Nam à cậu về nhà trước đi một hồi tớ về sao..._Sem

Sao thế?_Nam

Tớ có vài đồ cần mua nó rất lâu nên cậu về trước đi_Sem

Cậu nghe lời đi về nhà, khá là chán khi không có ai trò chuyện...

Mà theo như cậu biết thì người tên Cuba lúc nãy là bạn thân của cậu à?...

__________________________
___________

Giờ Sem và Cuba đến một nơi đen

Giờ đây nụ cười của hắn đã không còn, ánh mặt như muốn giết người của hắn đang nhìn hình bóng của cô

Cô làm tốt lắm.._Cuba

Hắn nói với chất giọng khàn trầm của mình, cậu nói khen của hắn cất ra cũng khiến người nghe rợn người

Nhưng..._Cuba

Giọng của hắn dần nhở lại, khiến Sem toát mồ hôi...cô biết mình vừa làm cái gì khi cô dám cả ngan cắt ngang giữa cậu và hắn...

Cánh tay cuba dần đi chuyển, hắn lấy ra một con dao văng xuống trước mặt cô, hắn tỏ ra sát khí nồng nàn từng chuyển động của hắn cũng đủ khiến cô như muốn rớt tim ra ngoài...

Mau cắt một ngón chân của ngươi cho thú nuôi ta ăn nhanh!!_Cuba

V..vâng.._Sem

Cô thầm vui một chút trong lòng, cắt ngón chân cũng kinh khủng đấy...nhưng đối với cô nó nhẹ hơn nhiều...

Vì lúc đó cô đã thấy một cô hầu gái bị hắn-Cuba lột da không thương tiếc vì dám làm đổ nước lên bức ảnh của cậu

Cảnh tưởng lúc đó như muốn cô nôn ra...

Hắn giết cô hầu gái ngay tại phòng  khách

Máu bắng lên khắp sàn nhà, lên những bức tranh

Hắn lấy tay lột từng miếng da rồi xé nó thành nhiều mảnh, thịt của cô ta còn bị lộ ra ngoài
Máu tanh hôi nồng nàn khắp căn phòng...nhưng hắn lại không quan tâm

Lúc đó cô hầu gái vẫn thở, hắn vẫn thấu ngứa mắt nên đã lấy súng ra bắn vào đầu cô ta

Hắn lấy dao và lột luôn da đầu cô ta, kêu người dọn dẹp

Còn da của cô hầu gái thì được chế biến và đem cho con của cô ta ăn...

Cô lúc đó như muốn chôn chân tại chỗ, mặt tái mét...
_____________________
_____

Lúc về nhà cậu đã ngủ thiếp đi vì mệt...

*Cạch*

Cửa sổ mở ra, để làng gió mát thổi nhẹ vào phòng cậu...cậu đã ngủ quá say...

Hắn ngắm nhìn khuôn mặt hồng hào đang đắm chìm trong giấc ngủ mà không thức...hắn cười thầm, hắn muốn phát điên vì sự đáng yêu này...

Hắn hôn cậu...

Một nụ hôn sâu...nhẹ nhàng

Hắn tận hưởng hương vì trong miệng cậu...nó thật ngọt ngào như tính cạch cậu vậy

Hắn muốn thêm nữa...nhưng hắn biết đây chưa phải là lúc...

Hắn nhả cậu ra...

Giờ nhìn cậu mặt đỏ ửng thở hồng hộc vì thiếu oxi cũng đáng yêu

Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu...

Đừng lo..._Cuba

.

.

.

.

Vì dù gì em cũng sẽ là kẻ thua cuộc mà thôi..._Cuba


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net